Cuối cùng, Vệ Hành tìm được loại độc dược mạnh nhất, không có thuốc giải trên đời, tự tay cho Diêu Tri Hàm và Vệ Ly uống. Nhìn bọn họ uống xong thuốc độc, Vệ Hành như đã hoàn thành việc quan trọng nhất đời mình, thở phào nhẹ nhõm, toàn thân mềm nhũn ngồi xuống đất, hoàn toàn không biết Vệ Ly dù đã cận kề cái chế-t vẫn rút dao găm ra, hung hãn đâm vào người hắn. Vệ Hành đã chế-t như vậy, còn Vệ Ly và Diêu Tri Hàm nhờ vào hào quang nam nữ chính mạnh mẽ mà sống sót. Trên đây, chính là kết cục bi thảm của ta và Vệ Hành. 8 Không biết có phải ta bị ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy trong sách gốc trước khi chế-t, dường như Vệ Hành đã hé môi, muốn nói điều gì đó. Không hiểu sao, ta khao khát muốn biết trước khi chế-t Vệ Hành đã nói gì. Ta rất gấp gáp, nhưng dù thế nào cũng không thể nhìn rõ. Giữa ta và Vệ Hành trong bức tranh dường như có một bức tường vô hình, ta không thể chạm tới hắn. Ta trong mơ khóc đến bức thiết, trong lòng vô cớ cảm thấy đau đớn như kim châm, ta bất lực đập vào bức tường không khí trước mặt, liên tục gọi tên Vệ Hành: "Vệ Hành! Vệ Hành..." Không biết gọi bao lâu, ta dường như nghe thấy một tiếng "ừm" quen thuộc. Một dòng nước ấm chạy qua cơ thể, ta giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra liền thấy Vệ Hành đang ngồi bên cạnh ghế nằm, nắm chặt tay ta. Ta hé môi, giọng nói rất khàn đặc: "Điện hạ?" Vệ Hành gật đầu, bưng lên một bát thuốc đen ngòm đang bốc khói, múc một thìa đưa đến bên miệng ta: "Uống thuốc." Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối. Ta muốn chống người ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực, đầu cũng hơi đau. Ta hỏi: "Điện hạ, thần thiếp làm sao vậy?" Vệ Hành đút thuốc vào miệng ta, môi mím chặt, dường như có chút không vui. Thấy vậy, thái y đứng bên cạnh nói: "Thái tử phi nương nương, nương nương ban ngày bị kinh hãi, lại còn nhiễm lạnh, nên đêm khuya mới phát sốt cao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi thôi." Vệ Hành gật đầu, lại đút thêm một thìa thuốc vào miệng ta. Ta ngẩn người. Bị kinh hãi? Là vì tận mắt nhìn thấy Vệ Hành giế-t người sao? Thái y dặn dò ta vài câu rồi xách hộp thuốc đi. Ta dường như vẫn còn nghe thấy tiếng thầm thì của tiểu đồng: "Sư phụ, Thái tử điện hạ đối xử với Thái tử phi tốt thật! Con vừa nghe thấy Thái tử phi trong lúc hôn mê cứ gọi tên Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ còn đáp lại nữa." Giọng thái y mang theo ý cười: "Phải đấy, Hoàng thượng và Thái tử điện hạ đều là người si tình cả." Những lời sau đó ta không nghe được nữa. Nhưng ta chắc chắn, cuộc đối thoại giữa thái y và tiểu đồng, Vệ Hành nhất định đã nghe rõ từng chữ. Chỉ không biết Vệ Hành nghĩ thế nào? Ta có chút tò mò chăm chú nhìn vào mắt Vệ Hành, muốn tìm trong thần sắc của hắn một chút dấu vết ngượng ngùng. Nhưng rất tiếc, không có. Dường như Vệ Hành rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Nhưng hắn quả thật đối xử với ta cũng không tệ, từng thìa từng thìa đút hết bát thuốc đen vào miệng ta. Hơn nữa, sau khi cho uống thuốc xong, hắn còn không biết lấy đâu ra một viên kẹo, cũng nhét vào miệng ta. Ta không nhịn được nghĩ thầm, trong sách gốc Vệ Hành và Vệ Ly liều mạng, không phải là vì ta chứ? Không thể nào đúng không, Vệ Hành thật sự sẽ vì ta mà liều mạng với nam nữ chính có hào quang cực mạnh sao? Thấy ta chằm chằm nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt Vệ Hành thoáng qua chút không tự nhiên: "Nàng cứ nhìn chằm chằm cô làm gì?" Ta không nhịn được cười hì hì: "Thần thiếp chỉ cảm thấy, hóa ra vị Thái tử điện hạ tôn quý cũng sẽ tự tay đút thuốc cho thần thiếp uống." Vệ Hành rõ ràng không biết xử lý kiểu này thế nào. Hắn nheo mắt, lạnh lùng hừ một tiếng. "Hừ, chỉ là cô không hiểu nổi, chỉ nhìn thấy một xác chế-t đã có thể sợ thành như vậy? Giang Mộ, gan nàng nhỏ quá rồi." Ta không biết lấy đâu ra can đảm, trợn mắt nhìn Vệ Hành: "Điện hạ, chúng ta nói lý một chút được không? Thái y nói nguyên nhân thần thiếp phát sốt còn bao gồm cả việc nhiễm lạnh, nếu không phải điện hạ nhất định đòi thân mật với thần thiếp trên bàn, có lẽ thần thiếp vốn dĩ sẽ không bị sốt." Nói xong ta liền hối hận. Ta bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình bị sốt đến mê man rồi không, lại dám cãi lại Vệ Hành. Ta vội vàng bịt miệng mình lại, thận trọng nhìn Vệ Hành, dùng ánh mắt xin lỗi hắn. Nhưng Vệ Hành không như ta tưởng tượng nổi giận đùng đùng. Hắn liếc nhìn ta, mang theo ý cười khẽ hừ: "Thật không biết nên nói nàng gan to hay gan nhỏ nữa. Trong lúc hôn mê gọi tên cô cũng được đi, tỉnh lại còn dám cãi lại cô." Vệ Hành không có dấu hiệu giận dữ gì, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. "Điện hạ, giờ là canh mấy rồi?" Vệ Hành hừ hừ nói: "Vừa qua canh ba." Ôi, ta ngủ lâu vậy, chẳng phải đã bỏ lỡ bữa tối rồi sao? Trong lòng ta bắt đầu than vãn: [Ôi, vốn định tối nay ăn ít đồ chiên, ta đã nói với nhà bếp rồi, kết quả! Không được ăn!] Ta vốn là người mê ăn, không có cơm ăn còn khổ sở hơn giế-t ta. Vừa xuyên không đến đây, ta đã dạy cho các đầu bếp trong bếp lớn cách làm gà rán. Tuy ta không biết làm, nhưng video dạy nấu ăn ta cũng xem qua không ít. Nhưng hôm nay ta không được ăn gà rán nữa, điều này khiến ta cảm thấy hơi khó chịu. Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng ta, Vệ Hành khẽ cong môi, nói: "Bữa tối của nàng, cô đã bảo nhà bếp lớn làm xong rồi, vẫn đang hâm nóng, chỉ đợi nàng tỉnh lại." Mắt ta sáng lên. Gà rán nóng hổi! "Vậy, phiền điện hạ rồi, lúc này đúng là thần thiếp đang đói, phiền điện hạ bảo nha hoàn mang bữa tối đến!" Thấy ta vui vẻ, ý cười trong mắt Vệ Hành càng đậm: "Được." Một lát sau, nha hoàn từ nhà bếp lớn đã xách hộp đựng thức ăn đến. Ta mong đợi món gà rán mình nhớ nhung, vội vàng mở nắp hộp ra. Nụ cười của ta đột nhiên cứng đờ trên mặt. Trong hộp căn bản không có món gà rán ta mong nhớ, mà là cháo trắng bánh bao và rau xanh nhạt nhẽo! Ta không thể tin được ngước nhìn Vệ Hành, run giọng hỏi: "Điện hạ?" Vệ Hành khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, cố ý hỏi: "Sao vậy, bữa tối này không hợp khẩu vị của Thái tử phi sao?" Ta giận rồi. Biểu cảm của Vệ Hành đã bán đứng hắn, chắc chắn là hắn đã đổi gà rán của ta thành cháo trắng rau xanh. Thấy vẻ mặt này của ta, nha hoàn đưa cơm không nhịn được nói: "Nương nương, là điện hạ nói, nương nương đang bệnh, không thể ăn đồ quá dầu mỡ nên bảo nhà bếp đổi gà rán đã làm xong thành cháo trắng." Ta theo bản năng nhìn về phía Vệ Hành. Vệ Hành lạnh lùng hừ: "Đang bệnh còn có khẩu vị ăn đồ dầu mỡ đó sao?" Ta không thể nói gì. Dường như đúng là vậy. Trước khi ta xuyên không, khi bị bệnh sốt, mẹ ta đều nấu cháo với đồ chua cho ta ăn. Nghĩ vậy, một bát cháo trắng bỗng nhiên ăn ra được mấy phần hương vị của mẹ. Trong phút chốc, thư phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nuốt khi ta ăn.