13
Sau khi Hoàng thượng hạ táng, bá quan vì chuyện để ai kế vị mà cãi nhau lật trời.
Ai cũng biết, dưới gối Vũ Văn Dật không có một mụn con nào, ngược lại còn hai vị Vương thúc bao cỏ.
Bá quan tranh luận không ngớt, một bộ phận ủng hộ Vinh Thân Vương hoang dâm vô độ, số còn lại ủng hộ Thành Thân Vương ngốc nghếch đần độn.
Tin tức vừa ra, phi tần hậu cung thi nhau khóc đứt ruột. Ừm, còn khóc thảm thiết hơn cả lúc Hoàng thượng băng hà. Bởi vì bản triều quy định, tân hoàng kế vị có thể kế thừa luôn cả phi tần của tiên hoàng.
Ta bị bọn họ khóc đến đau đầu, xoa bụng đập bàn đứng dậy, tuyên bố mình đã mang thai ba tháng rồi.
Các hậu phi vui mừng khôn xiết, không cần hầu hạ lão già nữa rồi. Bá quan vui mừng khôn xiết, nữ nhi bọn họ không cần nhảy vào hố lửa nữa rồi. Nhưng hai vị Thân vương không đồng ý.
Đặc biệt là Vinh Thân Vương, lão ta nhìn ta với vẻ mặt đầy dâm tà.
"Ai biết trong bụng ngươi mang là nam hay nữ, cho dù là Hoàng tử, trữ quân còn nhỏ, làm sao có thể an bang trị quốc? Hơn nữa, Hoàng thượng hôn mê mấy tháng, ai biết trong bụng ngươi có phải là ——"
Những lời phía sau lão ta không bao giờ nói ra được nữa. Bởi vì một thanh đao dính đầy má-u tươi đã kề lên cổ lão ta.
Giọng nói của đệ đệ lạnh băng:
"Nói đi, sao không nói nữa? Ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay ai dám bất kính với Thái hậu!"
Ánh mắt nó đảo quanh trong điện, mấy vị đại thần ủng hộ Vinh Thân Vương nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa.
Trong điện im phăng phắc, đệ đệ dẫn đầu một đám tướng sĩ giải đao quỳ xuống, sau đó mở tay nải mang theo bên người, từ bên trong lấy ra một cái đầu đầy vết má-u dơ bẩn ——
—— Đầu?
Các quan sợ đến sắc mặt trắng bệch, đồng loạt lùi lại.
Đệ đệ túm lấy tóc người đó, cúi đầu quỳ lạy về phía bụng ta: "Đây là đầu của tướng địch, bọn thần đặc biệt mang đến dâng cho Hoàng thượng."
14
"Bọn họ cứ thế nhận một cái phôi thai làm Hoàng thượng?"
Hệ thống vô cùng khó hiểu, đi theo sau lưng ta lải nhải không ngớt, "Ta vừa kiểm tra rồi, ngươi căn bản không mang thai, không phải ngươi đang nghĩ đến lúc đó, tùy tiện ôm một đứa trẻ về làm Hoàng đế chứ?"
Ta không để ý đến nó, nhón một quả nho bỏ vào miệng, từ từ nhai.
Hệ thống sốt ruột nhảy dựng lên.
"Ngươi nói gì đi chứ! Kí chủ nhà người ta đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thì hay rồi, bây giờ làm mục tiêu nhiệm vụ chế-t ngắc, ta cũng chẳng có cách nào về giao nộp kết quả nữa."
Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, chiếu vào người ấm áp, ta nuốt quả nho xuống, cười tít mắt nhìn nó: "Làm Hoàng thượng có thể ngồi hưởng giang sơn vạn dặm, tận hưởng tam cung lục viện. Chuyện tốt như vậy, ta đương nhiên là ——”
"—— Để lại cho ngươi rồi."
Hệ thống: ". . ."
Hệ thống khiếp sợ, hệ thống sụp đổ, kiên quyết tỏ vẻ từ chối. Ta đè nó xuống đá-nh cho một trận tơi bời. Nó khuất phục rồi.
Bảy tháng sau, ta hạ sinh một Hoàng tử. Bá quan vui đến phát khóc.
Ta nhìn đứa bé quấn trong tã lót, nhíu mày: "Sao một mắt một mí, một mắt hai mí thế này? Ngươi không thể biến đẹp hơn chút được à?"
Đứa bé há miệng, oa oa khóc lớn.
Cùng lúc đó, trong đầu ta vang lên giọng nói tức đến hỏng người của hệ thống: "Còn không phải tại ngươi lúc trước đấm ta một quyền, vết nứt đó chính là cái mí đôi đấy!"
"Ồ? Vậy sao?"
Ta rũ mắt, vạn phần áy náy, "Vậy ngươi biến trở lại cho ta xem, vết nứt đó có lớn không."
Bạch quang lóe lên, đứa bé sơ sinh hóa thành một tấm bảng kính phát sáng. Một vết nứt ngoằn ngoèo nằm ngang bên trên.
Ta xắn tay áo, với tốc độ nhanh như chớp giật, hướng về phía bên kia đấm mạnh một quyền.
[Rắc] một tiếng. Ừm, lần này đối xứng rồi.
Hệ thống biến trở lại thành đứa bé, mang theo đôi mắt hai mí to tướng khóc đến xé gan xé phổi.
"Mau tới đây, ở đây có người đá-nh trẻ con này!"
Ngoại truyện Góc nhìn của Hệ thống (1)
Ta là hệ thống thảm hại nhất trong lịch sử. Vì kí chủ của ta là một kẻ biến thái.
Kí chủ của người ta đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy phần thưởng, còn nàng ấy thì trực tiếp giế-t chế-t mục tiêu công lược.
À, nàng ấy còn không thừa nhận tội danh này. Nói là do ta giế-t chế-t.
Ta không còn lời nào để nói, ai bảo thích khách là do ta biến thành chứ.
Mục tiêu nhiệm vụ chế-t rồi, ta cũng không thể thoát khỏi thế giới này, đành phải hợp tác với nàng ấy làm Hoàng đế nhân gian.
Phải nói, đây là kí chủ điên rồ nhất mà ta từng dẫn dắt. Bản thân nàng ấy mỗi ngày ngủ nướng, cộng thêm trêu chọc mỹ nam, lại ép ta học đạo trị quốc với Thái phó. Mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Rõ ràng Thái y nói trẻ con ngủ nhiều mới cao được.
Năm mười hai tuổi, ta bước vào thời kỳ chống đối, không chịu dậy sớm đọc sách, còn cắn cánh tay Thái phó.
Ngày hôm đó, nàng ấy xông vào, xách ta đi. Thái phó khuyên không được, vội vàng sai người đi mời cữu cữu đến cứu ta.
Nhưng khi Cậu nghe tin chạy đến, nàng ấy đã ôm ta đứng trên tường thành, chỉ vào bách tính dưới thành hét lớn: "Nhìn bọn họ xem, trời chưa sáng đã đi làm việc, tiền kiếm được chỉ đủ ăn cám. Con dân của ngươi đang đói kém đó Hoàng thượng!"
Nàng ấy lắc vai ta, giọng nói ngân nga, như đang hát tuồng:
"Bây giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi ngủ yên được không?"
Tường thành cao mấy trượng, nếu rơi xuống, dù là cái gì e rằng cũng sẽ tan xương nát thịt.
Ta ôm chặt cánh tay nàng ấy oa oa kêu: "Ngủ không yên! Một chút cũng không yên! Ta lập tức đi đọc sách!"
Nàng ấy cuối cùng cũng hài lòng, ôm ta từ từ đi xuống tường thành.
Thái phó phía sau cảm động đến rưng rưng nước mắt, "Thái hậu nương nương thật là khổ tâm, đã giáo dục được một Hoàng thượng tốt cho chúng ta!"
Ta nắm góc áo nàng ấy thút thít, giận mà không dám nói, đành phải tự nhủ trong lòng: hệ thống báo thù mười năm chưa muộn
Tuy nhiên, đến tối, khi ta nhìn thấy tin nhắn từ Chủ Thần gửi đến: [Có bắt buộc kết thúc nhiệm vụ không]. Ta vẫn không chút do dự bấm.
[Không].
Chủ Thần hỏi ta tại sao.
Khoảnh khắc đó, ta nhớ lại lúc nhỏ, nàng ấy nắm tay ta, từng nét từng nét dạy ta viết chữ, cũng sẽ dẫn ta ra ngoài đắp người tuyết khi trời tuyết rơi. Vào ngày sinh nhật ta, còn tặng ta một bộ quần áo do chính tay nàng ấy may.
Ừm, tuy rằng một bên tay áo dài, một bên tay áo ngắn. Nhưng ta vẫn rất thích.
Ta vén mấy vòng tay áo dài lên, lật người nằm xuống, nhìn Chủ Thần đang đứng trong hư không nói: "Kiếp trước nàng ấy chịu quá nhiều khổ rồi."
"Kiếp này, cũng nên có người bảo vệ nàng ấy một đời an lành rồi."
Hết