logo

Chương 4

[Cảnh báo tu la tràng quy mô lớn!] [Tên lắm mồm này khá dễ thương đấy, sao không thể thu nạp cả hai, chỉ có hai cái cây thôi mà!] Ta cảm thấy mình sắp ngất đi. Hắn ta lại bắt đầu lải nhải: "Thanh Hà Công chúa, nghe nói nàng vẫn chưa có hôn ước, hay là nàng theo ta về Tây Việt, làm Thái tử phi nhé... á ặc!" Chưa nói hết câu, một quả mã cầu chính xác đập vào mặt hắn ta. Không xa, Tạ Hoài Ngọc ôm gậy cầu, nụ cười ôn hòa, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm bọn ta. "Xin lỗi, trượt tay." Hoàng huynh chạy đến, đỡ ta xuống ngựa. Trong giây lát bầu không khí trên sân trở nên rất vi diệu, ngay cả không khí cũng đông cứng. Ta không nhịn được núp sau lưng hoàng huynh. "Tuy Nguyên Nguyên chưa định hôn ước, nhưng Phò mã của muội ấy, trong lòng ta đã có sự lựa chọn rồi." Giọng điệu của hắn không thân thiện, nghe đến nỗi người ta rợn tóc gáy. "Thái tử vẫn nên tính toán lại đi!" Phía sau, ta bị hắn khóa chặt trong lòng. Son môi đã hoàn toàn phai, thay vào đó là ánh nước long lanh. "Nguyên Nguyên thật tuyệt tình, sao lại nói không giữ lời." Lời nói đầy vị ghen tuông. "Chẳng phải đã nói chỉ thích một mình a huynh sao?" "Không có, không có thích hắn ta..." Ta bị dải lụa bịt mắt, mất đi thị giác, chỉ có thể mò mẫm ôm lấy cổ hắn, tìm kiếm chỗ dựa. "Nên trói muội bên cạnh, sau này chỉ có thể là của một mình a huynh, trong mắt chỉ có thể có một mình a huynh, được không?" Ngứa ngáy, nóng bỏng, cảm giác xa lạ cuộn trào từng lớp. Đầu óc bị xối rửa đến trống rỗng. Ta không còn tâm trí để suy nghĩ điều gì khác, run rẩy giọng nói trả lời. "Được..." Đồng tử hắn tối sầm, ôm ta chặt hơn một chút. "Ngoan lắm..." 8 Thái tử cầu thân không thành, ngược lại còn bị mất mặt một phen. Không lâu sau khi hắn ta trở về, Tây Việt quốc lấy cớ một đoàn thương nhân mất tích trong lãnh thổ nước Dận để gửi chiến thư đến triều ta. Rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. Về việc này, triều thần chia làm hai phe. Một phe chủ chiến, phe còn lại chủ hòa. Phe chủ chiến cho rằng quốc lực Dận triều mạnh hơn Tây Việt, vốn không sợ giao chiến, huống hồ đối phương khiêu khích trước, lúc này nếu nhượng bộ thì uy nghiêm đại quốc còn đâu? Phe chủ hòa phản bác rằng, vùng biên giới giữa Dận triều và Tây Việt địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Nếu không thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh mà để kéo dài tiêu hao thì không có lợi cho xã tắc. Cầu hòa bằng cách nào? Tất nhiên là hòa thân. "Bệ hạ." Một vị quan bước ra khỏi hàng. "Thanh Hà Công chúa không phải huyết mạch của tiên đế, nhưng đã hưởng vinh hoa Công chúa nhiều năm, ăn lộc của quân vương, tất nhiên phải vì quân vương mà lo lắng. Hiện nay quốc sự trước mắt, cũng đến lúc Công chúa phải cống hiến cho triều đình rồi. Thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, phái Thanh Hà Công chúa đến Tây Việt quốc hòa thân." Mấy vị quan khác đã bàn bạc trước cũng phụ họa theo: "Chúng thần tán thành —" Sau khi họ nói xong, chờ đợi Tạ Hoài Ngọc lên tiếng. Đại điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Người áo đen ngồi trên cao ngón tay gõ nhẹ lên long án, ánh mắt bị mũ miện che khuất, khó đoán được cảm xúc. Chốc lát sau, một tiếng cười khẩy. "Hòa thân, chỉ có tiền triều mới làm vậy. Dận triều ta, khi nào có tiền lệ mất quyền nhục quốc như thế?! Các ngươi thật to gan, dám dùng thủ đoạn của tiền triều để xử lý chính vụ bản triều." Ánh mắt đen như mực lạnh lẽo khiến người ta lạnh sống lưng. Những kẻ vừa nhảy ra phía trước, tất cả đều cúi đầu, im thin thít như ve sầu mùa đông. Hòa thân nghe thì hay ho nhưng thực chất chỉ là một hình thức cắt đất bồi thường. Gả Công chúa, gửi con tin, rồi còn phải kèm theo một món hồi môn không nhỏ. "Đừng nói là Công chúa, nữ quyến hoàng tộc, huyết mạch thiên gia, cho dù là bất kỳ nữ tử bình dân nào, trẫm cũng không đồng ý hòa thân. Cho dù có một ngày, thiên tử phải tử thủ biên giới, quân vương phải chế-t vì xã tắc, chỉ cần trẫm còn sống một ngày, chỉ cần Dận triều ta còn tồn tại một ngày — tuyệt đối không dùng nữ tử để đổi lấy hòa bình." Tấu chương can gián hòa thân bị ném ra ngoài. Phượng mâu nhìn xuống, không giận mà uy. "Trong số các ngươi, còn ai chủ trương hòa thân? Không ngại hôm nay cứ nói ra, dù sao trẫm giế-t một người cũng là giế-t — Giết một trăm người, cũng là giế-t." 9 Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, mùa xuân năm sau, Tạ Hoài Ngọc quyết định đích thân xuất chinh. Nhưng sau ba tháng hành quân, đại quân đột nhiên mất tích. Ta lo lắng như lửa đốt, suốt đêm suốt đêm không ngủ được. Một đêm nọ, canh tàn giờ muộn. Bỗng có một làn khói thổi vào từ cửa sổ, những cung nữ đang canh đêm lần lượt ngã xuống đất, ta chưa kịp lấy khăn ướt che mũi đã ngất đi. Khi tỉnh lại, ta đã bị Thẩm Giai khống chế. "Thẩm Giai, ngươi thật to gan!" Ta nghiến răng mắng, "Đợi đến ngày hoàng huynh ta trở về, bổn cung nhất định sẽ cho ngươi chế-t không toàn thây!" "Hắn sẽ không trở về đâu." Thẩm Giai thản nhiên nói: "Quân doanh truyền về mật báo, bệ hạ bị ám sát, bệnh nặng không qua khỏi, đã băng hà rồi. Triều đình vì muốn ổn định lòng dân nên mới giấu không phát tang, nhưng không lâu nữa, quốc bản sẽ lung lay, thiên hạ sẽ đại loạn.” “Nguyên Nguyên, trong loạn thế một nữ tử yếu đuối như nàng làm sao tự bảo vệ mình? Chi bằng quay về bên ta, nể mặt tình cảm ngày trước, ta bảo vệ cho nàng một mạng, như thế nào?" Ta lén tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay, định liều mạng với hắn ta. Đây là một ám khí, chỉ cần khởi động cơ quan, nó sẽ biến thành một lưỡi đao sắc bén. Chỉ là... Ngay khoảnh khắc ta định ra tay, cơn đau như trời long đất lở ập đến. Sở Du là mật thám của Nam Chiếu. Mà nữ tử Nam Chiếu, giỏi nuôi cổ trùng, giỏi chế độc. Thẩm Giai đã tra ra thân phận của nàng ta, ép nàng ta chế ra mê dược và tình cổ. Người trúng phải cổ này, nếu không thể sinh tình với người trước mắt, cổ trùng sẽ gặm mòn kinh mạch, ăn thịt uống má-u, cho đến khi người trúng cổ sinh tình, hoặc cơ thể bị đục rỗng mà chế-t trong đau đớn. Lời nói của hắn ta dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. "Nguyên Nguyên, nàng ngoan ngoãn một chút, chúng ta quay về như ngày xưa, không tốt sao?" Ta nhổ nước bọt vào hắn ta: "Ghê tởm, cút đi!" Cổ trùng lại một lần nữa phát tác. Đau... đau quá... Miệng đầy vị tanh ngọt, ta co rúm người, ngã xuống đất. Cơn đau dữ dội khiến ta mơ hồ, không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Trong đầu chỉ còn một bóng hình. "Hoàng huynh, cánh tay của muội bị trật." "Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng." Hắn cầm bông gòn tẩm rượu thuốc chấm từng chút một, vừa thổi cho mát. "Còn đau không?" Hắn hỏi. "Không đau nữa, hoàng huynh giỏi quá!" ... "A huynh, bụng muội đau lắm, còn chảy má-u nữa, phải làm sao, muội có chế-t không?" Váy trắng nhuốm một mảng đỏ tươi. "Không đâu, Nguyên Nguyên." Hắn xoa tay cho ấm, đặt lên bụng dưới của ta. Hơi ấm truyền đến từng đợt, xua tan cơn đau, ta thoải mái đến híp mắt, buồn ngủ. ... Ta sợ đau nhất, hoàng huynh chưa bao giờ để ta đau cả. Ta gắng gượng tỉnh táo, lẩm bẩm: "Hắn sẽ không chế-t, không đâu, ngươi đang lừa ta..."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần