1
Vào ngày ta thay đích tỷ gả vào Vĩnh Ninh vương phủ, các nha hoàn, bà tử có quan hệ tốt với ta trong phủ nhìn ta bằng ánh mắt đầy thương hại.
Tương truyền, Vĩnh Ninh Vương mới nhậm chức là người lạnh nhạt, không gần nữ sắc, nhưng lại coi nhi tử của huynh trưởng như con ruột, phong làm Thế tử, cưng chiều nó đến mức vô pháp vô thiên, kiêu căng ngang ngược.
Vì lẽ đó, dù là gia tộc quyền quý, cũng không có nữ tử nhà quan nào tình nguyện gả qua đó. Nhưng ta lại rất vui, bởi vì ta đã sống lại.
Kiếp trước sau khi ta chế-t mới biết, ta vốn chỉ là nữ phụ độc ác trong một cuốn sách.
Kiếp trước, ta và đích tỷ cùng thích Thái tử, vì Thái tử mà tranh giành ghen ghét, thậm chí không tiếc bày mưu hãm hại đích tỷ.
Hôn sự này vốn thuộc về đích tỷ ở kiếp trước đã bị ta khuấy đảo mà tan vỡ, nhưng không những không khiến đích tỷ mất mặt, trái lại còn giúp nàng ta thuận lợi gả vào Đông Cung. Bản thân ta lại phải chịu kết cục thân bại danh liệt, xương cốt không còn. Giờ đây, ta đương nhiên không thể đi vào vết xe đổ.
Để tránh khỏi kịch bản bi thảm, ta chỉ có thể đi nước cờ táo bạo.
Vĩnh Ninh Vương không gần nữ sắc, đối với ta mà nói thì không còn gì thích hợp hơn.
Trải qua một loạt nghi thức phiền phức, khi ta ngồi trong hỉ phòng thì trời đã tối.
"Thế tử điện hạ, người không được vào!"
Đúng lúc ta đang sai Hỉ Thước đi lấy chút đồ ăn cho ta, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Nhưng hiển nhiên là không có tác dụng gì.
"Cạch –" một tiếng, cánh cửa bị một đôi tay nhỏ đẩy ra, ngay sau đó, giọng nói kiêu căng truyền đến: "Ngươi chính là tân phụ mà cha ta cưới sao?"
Tay ta cầm quạt tròn, chỉ để lộ đôi mắt, nghe vậy ngước mắt nhìn về phía đứa trẻ bảy tuổi đột nhiên xông vào.
Tiểu Thế tử mặc cẩm bào màu xanh mực, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, đôi mắt rất tròn, trông ngọc tuyết đáng yêu, nhưng giữa hàng mày lại đầy vẻ ngang ngược.
Các nha hoàn đứng hầu bên ngoài tuy miệng nói không cho phép, nhưng lại không có hành động thực tế nào, chỉ đứng ngoài lạnh lùng quan sát.
Tất cả mọi người đều cho rằng ta nhất định sẽ bị Tiểu Thế tử, người vốn kiêu căng ngang ngược, dày vò.
Nhưng không ngờ, ngay khi ta bỏ quạt tròn xuống, đứa trẻ vốn đang kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì kia khựng lại, thậm chí lùi lại nửa bước.
Ta không nhận ra, chỉ thản nhiên nói: "Đúng vậy, sau này nhớ gọi ta là mẹ."
Ta tự nhận giọng điệu nói ra rất bình tĩnh, nội tâm cũng vô cùng bình tĩnh. Trẻ con mà, không có mẫu thân dạy dỗ, chung quy là nghịch ngợm hơn chút, về sau cẩn thận dạy dỗ là được.
Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, sắc mặt Tiểu Thế tử thay đổi, sau đó không hiểu vì sao, nó quay đầu bước đi.
Ngay cả giọng điệu cũng yếu đi không ít: "... Gọi, gọi ngươi là mẹ, ngươi, ngươi nằm mơ đi!”
Ta: "?"
Những người khác: "?"
Ngay lúc ta ngẩng đầu nhìn qua, đứa trẻ vốn đi lề mề kia vô tình quay đầu lại, rồi chân như có gió, vèo một cái đã chạy mất hút, như thể có chó đuổi phía sau!
Ta: "..."
Ta trông giống người ăn thịt người lắm sao?
2
Đợi Tiểu Thế tử đi rồi, ta suy nghĩ một lát, vẫn không hiểu, bèn lấy một chiếc gương soi.
Tuy ta không xinh đẹp đoan trang dịu dàng bằng đích tỷ, nhưng hai mắt một mũi một miệng, cũng không thiếu bộ phận nào mà?
"Cô nương, người phải dịu dàng với Tiểu Thế tử một chút, không thể cứ luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh."
Thấy ta khó hiểu, Đào Chi, nha hoàn khác đi theo ta, không nhịn được nhắc nhở.
Ta: "..."
Ta thật sự không giữ vẻ mặt lạnh tanh.
Lời này ta trước đây cũng nói nhiều lần, nhưng không có tác dụng. Khi ta không nói gì, mấy nha hoàn thân cận căn bản không dám đến gần ta, còn cho rằng tâm trạng ta cực kỳ không tốt, sợ chọc giận ta, nhưng rõ ràng tâm trạng ta thực sự bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn được nữa mà!
"Được rồi."
Vì những ngày tháng yên ổn ở vương phủ, ta đồng ý, thầm nghĩ. Ngày mai gặp Tiểu Thế tử, ta cười nói với nó thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, đúng không?
3
Tương truyền Vĩnh Ninh Vương không gần nữ sắc, lấy vợ cũng chỉ vì tìm một người mẹ cho Tiểu Thế tử. Ta vốn nghĩ hắn chắc chắn sẽ không đến chỗ ta, sau khi ăn uống chút gì đó, bèn đi tắm rửa. Nhưng không ngờ, đúng lúc ta chuẩn bị đi ngủ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Một bóng người cao ráo bước vào phòng, giọng nói trầm thấp vang lên: "Trẻ con còn nhỏ, có chút nghịch ngợm, nàng hãy chịu khó."
Ta hoàn hồn, ngước mắt nhìn người trước mặt.
Tô Cảnh An thân hình cao ráo, nhìn chằm chằm ta, dưới hàng mi đen nhánh là đôi mắt nhạt màu, không có nhiều cảm xúc thừa thãi, khi nhìn rõ khuôn mặt ta, ánh mắt hắn có chút xao động, nhưng nhanh chóng ẩn đi.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Vĩnh Ninh Vương trong truyền thuyết, nhưng luôn cảm thấy có chút quen thuộc, vô thức gật đầu nói: "Là điều nên làm."
Nghe vậy, hắn nhìn ta thêm một cái, có lẽ bản tính không thích nói nhiều, cũng không nói thêm gì, chỉ lấy rượu hợp cẩn cùng ta uống, rồi im lặng ngồi bên mép giường.
Ban đầu ta còn nghĩ hắn đến là để hoàn thành thủ tục, nhưng đợi rượu uống xong, hắn vẫn chưa đi, lập tức ta cảm thấy hơi không tự nhiên.
Không khí trở nên kỳ quái, không biết có phải do uống rượu hợp cẩn hay không, luôn cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang tăng lên.
Ta thăm dò hỏi: "Vương gia không bận sao? Thiếp thân bên này không sao đâu."
Chẳng phải nói hắn không gần nữ sắc sao?
Sao hắn vẫn chưa đi?
Nghe thấy lời ta nói, thần sắc hắn dường như có chút không tự nhiên, tay đặt dưới cằm khẽ ho một tiếng, bình tĩnh nói: "Hôm nay là đại hôn, theo lý nên ở bên nàng."
Ta: "?"
Có lẽ nhìn ra sự kinh ngạc của ta, hắn mím môi, đôi mắt dài hẹp liếc nhìn ta rồi nhanh chóng thu về, nói: "Tránh để người ta đồn rằng bổn vương bạc đãi tân phụ, ngủ đi, bổn vương sẽ không chạm vào nàng."
Nghe vậy, ta chợt hiểu ra, tuy có chút không quen, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.
Suốt một đêm, ta mặc nguyên xi y phục mà ngủ.
Đến ngày hôm sau, khi ta tỉnh dậy, Tô Cảnh An đã đi rồi.
Hỉ Thước và Đào Chi hầu hạ ta thức dậy rửa mặt, cả hai đều tươi cười: "Ai cũng nói Vương gia không gần nữ sắc, nhưng lại đối với cô nương đặc biệt khác biệt."
Ta cười mà không nói.
Trong giấc mộng, Tô Cảnh An cả đời không cưới vợ, hôm qua chỉ là vì danh tiếng mà thôi. Nhưng lời này ta đương nhiên không cần nói ra.
Chợt nhớ đến Tiểu Thế tử, ta hỏi: "À, Tiểu Thế tử đâu?"
Nhắc đến Tiểu Thế tử, Đào Chi lộ vẻ bất lực, nhìn Hỉ Thước rồi quay sang ta: "Tiểu Thế tử đang làm loạn không chịu đi học, Vương gia không có ở phủ, cô nương người phải khuyên nhủ cẩn thận mới phải."
Ta ngẩn ra, rồi gật đầu. Đúng lúc là một cơ hội.
4
Đợi ta đến hoa sảnh, đã thấy bên trong đang ồn ào.
"Ma ma, hôm nay ta không đi học!" Tiểu Thế tử lười biếng dựa vào ghế, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt, bút mực giấy nghiên bị vứt tung tóe khắp sàn, "Phu tử giảng chán chế-t, ta không thèm nghe đâu!"