A, đại phu quả nhiên không lừa ta, thật sự có tác dụng. Từng ngụm từng ngụm, nửa bát thuốc nhanh chóng cạn đáy. Ta nâng người dậy, quạt quạt cho gương mặt đang nóng ran. Thuốc này đắng quá, làm ta nóng cả người. Uống thuốc chưa được bao lâu, Trần Xuân Trì liền từ từ tỉnh lại. Ta vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi: "Trần Xuân Trì, ngươi cảm thấy thế nào?" Đôi mắt phượng dài của Trần Xuân Trì chớp chớp, lạ kỳ thay lại có vài phần yếu đuối, nhưng câu nói tiếp theo khiến ta giật mình: "Nàng là ai?" Lý quản gia lao vội tới: "Đại nhân, đây là phu nhân mà, ngài không nhận ra phu nhân nữa sao!" Trần Xuân Trì nhìn ta một lúc lâu, đột nhiên nở một nụ cười thuần lương hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn: "Nàng là phu nhân của ta sao?” “Ta thật may mắn, cưới được phu nhân xinh đẹp như vậy." Ta lùi lại nửa bước, ôm ngực, nửa ngày không nói nên lời. "Yêu quái, mau rời khỏi người Trần Xuân Trì!" 6 "Ùng ục ùng ục ùng ục..." Tiếng nước thuốc sôi sùng sục kéo ta về thực tại. Ta dùng vải bông nhấc nắp đổ thuốc ra, đợi nguội bớt rồi mới quay về phòng. Trần Xuân Trì đã ngủ. Ta đặt thuốc sang một bên, khẽ gọi hắn: "Trần Xuân Trì, dậy, uống thuốc đi." Trần Xuân Trì hoàn toàn không động đậy, ta sờ trán, có vẻ hơi nóng. Vương đại phu nói để cơ thể đào thải độc tố cần có thời gian, có thể trong quá trình sẽ sốt tái phát, bảo ta đừng lo lắng, cho uống thuốc đúng giờ là được. Tuy nói vậy, nhưng vấn đề là, thuốc này lại không thể cho uống. Ta nhìn Trần Xuân Trì đang cắn chặt răng, rồi nhìn bát thuốc, bất đắc dĩ thở dài. Một lần lạ, hai lần quen, đút đi. Có lẽ vì Trần Xuân Trì đã qua cơn nguy hiểm, khi mớm thuốc, ta có thêm vài phần tâm tư lưu luyến. Nhìn gần, ngũ quan của Trần Xuân Trì thật sự đẹp đến choáng ngợp. Hơn nữa một người độc miệng như vậy, môi lại mềm mại đến bất ngờ, rất dễ hôn. Mớm xong ngụm thuốc cuối cùng, ta như quỷ thần xui khiến khẽ cắn nhẹ lên môi hắn. Cảm giác rất tốt, thêm một lần nữa. Chưa đủ, lại thêm một lần nữa. Như kẻ trộm ngẩng đầu lên, thấy Trần Xuân Trì vẫn ngủ yên lặng, không có phản ứng gì, ta mới yên tâm. Một lúc sau, trong lòng ta lại dấy lên niềm vui nhỏ nhoi. Đây là Trần Xuân Trì đấy! Trần Xuân Trì khiến vô số thiếu nữ trong kinh thành vừa yêu vừa ghét đấy! Được lợi rồi! 7 Đến tối, ta mới thực sự lo lắng. Trước đây tuy cùng phòng với Trần Xuân Trì nhưng hắn vẫn ngủ trên nhuyễn tháp. Ta cũng đã đề nghị, vì nhuyễn tháp chật hẹp nên ta có thể ngủ ở thư phòng, nhưng bị hắn bác bỏ: "Ngươi muốn cả kinh thành đều biết ta ngược đãi chính thê sao?" Hắn đã nói vậy, ta cũng đành tùy hắn. Nhưng giờ đây Trần Xuân Trì mất trí nhớ, lại vỗ vào bên trong giường và nói: "Phu nhân, ta đã ủ ấm chăn cho nàng rồi, mau lại đây." Ta lúng túng xua tay: "À, thôi thôi, ta thích ngủ nhuyễn tháp." Nói xong, không màng đến vẻ mặt của Trần Xuân Trì ra sao, ta vội vàng nằm xuống. Phía sau truyền đến tiếng sột soạt. Ta nhắm chặt mắt, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, hóa ra bị Trần Xuân Trì bế ngang hông. "Ngươi làm gì vậy!" Trần Xuân Trì bế ta lên giường, đường hoàng nói: "Chúng ta không phải phu thê sao? Phu thê sao lại phải ngủ riêng? Phu nhân, có phải ta đã làm điều gì không phải không?" Những câu hỏi liên tiếp khiến ta nhất thời nghẹn lời. Muốn nói ra sự thật, nhưng Vương đại phu lại dặn không được kích động hắn. Đành phải liều mạng đáp: "Không có, ngươi nói đúng, chúng ta ngủ cùng nhau." Trần Xuân Trì lại cười, nụ cười như hoa xuân, mê hoặc lòng người. Ta được Trần Xuân Trì đặt vào trong chăn, hắn cũng trèo lên giường. Lần đầu tiên nằm chung giường với người khác giới, ta không khỏi căng thẳng, đành quay mặt vào tường. Tuy nhiên eo ta bỗng bị vòng tay chắc khỏe quấn lấy, kéo vào lòng. Trần Xuân Trì cọ cọ đỉnh đầu ta, thở dài thỏa mãn: "Phu nhân, ta thích nàng lắm, thích nàng lắm." Áp sát vào lồng ngực nóng bỏng của Trần Xuân Trì, ta nhất thời không nói nên lời, hồi lâu mới lúng túng đáp: "Ừm." "..." Nhắm mắt một lúc lâu, cuối cùng ta không chịu nổi nữa, khẽ nói: "Ừm thì, Trần Xuân Trì, ngươi... ngươi lùi ra một chút." Thân thể Trần Xuân Trì cứng đờ, lùi lại một chút, giọng khàn đặc, tỏ vẻ ấm ức: "Phu nhân, ta không cố ý." Ta: "...Không sao." Chỉ là nhiệt độ trên mặt, thế nào cũng không thể hạ được. 8 Đêm đó ta hoàn toàn không ngủ ngon. Sáng hôm sau thức dậy, Trần Xuân Trì thì vẻ mặt rạng rỡ. Ta soi gương đồng, dưới mắt hai vệt thâm đen, lập tức cảm thấy tình thế cấp bách. Triều đình làm sao có thể mất đi vị đại nhân dám nói thẳng, dám chỉ trích bất kỳ ai như Trần Xuân Trì chứ! Nhưng Vương đại phu lại không nói được gì cụ thể, chỉ một mực bảo phải an ủi tâm lý bệnh nhân. Không còn cách nào khác, ta đành viết một bức thư cho Tần Thanh Nhiên đang vân du sơn thủy. Không ngờ thư vừa gửi đi ba ngày, Tần Thanh Nhiên đã đến. Vừa gặp ta, câu đầu tiên hắn ta nói là: "A Tuyết, cuối cùng ngươi cũng muốn hòa ly rồi à?" Ta điên cuồng ra hiệu cho hắn ta, nhưng Trần Xuân Trì vẫn nghe thấy. Mặt hắn tái nhợt, hoang mang bất an nắm lấy tay ta, run giọng nói: "Phu nhân, hắn ta nói hòa ly là có ý gì, nàng không cần ta nữa sao?" Ta lo lắng vô cùng, vội vàng trấn an: "Không có không có, ngươi nghe nhầm rồi, hắn ta nói là - hạ lễ, đúng rồi, hạ lễ, chúng ta thành thân, hắn ta còn nợ ta một phần hạ lễ." Trần Xuân Trì vẫn còn chút không tin: "Thật sao?" Ta vội vàng cam đoan: "Thật, thật hơn cả vàng." "Vậy phu nhân hôn ta một cái." Ta liếc nhìn Tần Thanh Nhiên bên cạnh, thực sự không thể làm chuyện này, đành khẽ nói: "Tối được không? Thanh Nhiên còn ở đây mà." Trần Xuân Trì nheo mắt nhìn Tần Thanh Nhiên, vẻ mặt có phần lạnh lùng. Ta thở dài, có phải đây chính là duyên số không hợp, ngay cả khi mất trí nhớ, Trần Xuân Trì vẫn ghét Tần Thanh Nhiên như trước. Tần Thanh Nhiên cũng chẳng tỏ vẻ tốt đẹp gì, lạnh lùng châm chọc: "Nghe A Tuyết nói, ngươi mất trí nhớ à?" Trần Xuân Trì lạnh lùng đáp: "Gọi phu nhân của ta thân mật như vậy, e là không thích hợp đâu." Tần Thanh Nhiên không nhường chút nào: "Ta gọi như vậy từ nhỏ, cần gì ngươi nhiều lời?" Trần Xuân Trì khẽ cười nhạt: "Chuột có da, người không có lễ nghĩa." Ta đau đầu, kéo Trần Xuân Trì lại, nói nhỏ bên tai hắn: "Trần Xuân Trì, đây là Tần Thanh Nhiên, y thuật rất giỏi, ta mời hắn ta đến khám cho ngươi đấy, đừng đắc tội với hắn ta." Trần Xuân Trì đột nhiên cứng người. Tần Thanh Nhiên khoanh tay, cười mà không nói. 9 Tần Thanh Nhiên là con trai bạn cũ của cha ta, vì cha mẹ vân du tứ phương nên từ nhỏ đã sống ở nhà ta. Y thuật gia truyền của hắn ta, nói một câu "khởi tử hoàn sinh" cũng không quá. Ta tin rằng hắn ta đến đây nhất định có thể chữa khỏi chứng mất trí nhớ của Trần Xuân Trì. Nhưng Trần Xuân Trì lại rất ghét Tần Thanh Nhiên, nói thế nào cũng không cho Tần Thanh Nhiên bắt mạch. Tần Thanh Nhiên lạnh lùng nhìn ta dỗ dành Trần Xuân Trì, đột nhiên nói: "Trần Xuân Trì, ngươi đang giả vờ phải không?"