logo

Chương 7

"Phật tử nói đùa gì vậy? Chẳng qua chỉ là cốt truyện trong huyễn cảnh mà thôi."

Ta cười gượng gạo.

"Vậy sao?"

Liên Trần cười đầy ẩn ý.

May mà ta và hắn chịu đựng được sự tấn công của loạn lưu, rơi xuống một hồ nước.

Huyễn cảnh không nhỏ, nơi này dường như là dưới một vách núi, bốn phía đều là vách núi dựng đứng, căn bản không ra được. Ta dìu Liên Trần tìm một hang động, nhóm lửa lên.

"Lần này làm thế nào đây, ngài ra tay giúp Chi Linh tiên tử thế nào?"

Liên Trần bị thương không nhẹ, ngay cả trên mặt cũng có vết thương nặng nhẹ khác nhau.

Liên Trần nhắm mắt, dường như căn bản không để ý đến vết thương trên người: "Có Hàm Chiêu ở đó, chẳng bao lâu nữa Chi Linh sẽ độ kiếp thành công, thoát khỏi huyễn cảnh, thuận lợi quy vị."

"Ý là gì? Hàm Chiêu là tình kiếp của Chi Linh tiên tử? !"

Liên Trần mở mắt: "Không sai."

"Vậy tình kiếp của ngài thì sao?"

Liên Trần không đáp, mà chậm rãi sáp lại gần ta, ta hơi nghiêng đầu, tránh đi sự tiếp cận của hắn.

"Đừng động. . ."

"Không phải ta động, mà là ngài động lòng rồi. . ."

Liên Trần sửng sốt, trên mặt lộ ra một vệt ửng hồng khả nghi, hắn bất đắc dĩ cười cười: "Là ta động lòng rồi."

Ta vốn muốn trêu chọc hắn, không ngờ Liên Trần lại nghiêm túc hẳn lên.

"Ta không phải ý đó. . ."

Lời còn chưa nói xong, liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, "Mùi hương đêm đó!"

Mùi hương này ta chế-t cũng không quên được.

"Là mùi hương chân thân của ta, thích không?"

26

Khoan đã!

"Phật tử vẫn luôn có ký ức?"

Liên Trần cười cười: "Phải, từ đầu đến cuối ta đều tỉnh táo, chỉ có ở trong huyễn cảnh, ta mới có thể có thất tình lục dục, mà không cần lo lắng chúng sinh vì tư tình của ta mà chịu khổ. Vốn tưởng có thể cùng nàng có một mối nhân duyên hạnh phúc mỹ mãn, để làm chỗ dựa cho ta vượt qua sự cô tịch ngàn vạn năm sau này, nhưng Ti Mệnh lại cứ khăng khăng đến quấy rối, ngược lại khiến ta chấp niệm sâu nặng, không bao giờ quên được nàng nữa.”

"Cái gì Cửu Thiên Phật tử, ta căn bản không muốn làm."

Liên Trần cười tùy ý, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi ta, mang theo sự xâm lược không chút che giấu.

Hắn không ngừng tới gần, ta không ngừng lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào vách động.

"Phật tử, vẫn là chúng sinh quan trọng. . ."

Cổ họng ta có chút khô khốc, lời mình nói ra cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Bởi vì mùi hương hoa trên người Liên Trần càng lúc càng nồng. Linh hà thụ phấn mới tỏa ra mùi hương để thu hút ong bướm. . .

Đợi khi ta tỉnh lại, người đã trở về cung Liên Trần. Chi Linh tiên tử cũng độ kiếp quy vị, mà ta bởi vì Liên Trần bẩm báo Thiên quân, nói ta "hộ chủ có công", chẳng những không bị phạt, còn có công lao.

Thiên quân có chút không tình nguyện hỏi ta muốn ban thưởng gì, ta nghĩ nghĩ: "Ta nghe nói Cửu Thiên có một loại bí thuật, có thể chế tạo linh khôi (con rối có linh hồn). . ."

27

Mọi thứ dường như đã lắng xuống, nhưng duy chỉ có tình kiếp của Liên Trần là chưa độ.

Thiên quân lấy tơ hồng ra, tơ hồng tự động buộc vào cổ tay Liên Trần, mà đầu kia lần này lại không bay về phía Chi Linh tiên tử, mà dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, buộc vào cổ tay ta.

Hóa ra ngày đó tơ hồng muốn buộc cũng là ta, chỉ có điều vì ta đứng sau lưng Chi Linh tiên tử, lại vì thân phận thấp kém, cho nên bao gồm cả bản thân Hàm Chiêu cũng cảm thấy là Chi Linh tiên tử. Cho nên hắn ta giận quá, không đợi tơ hồng hạ xuống đã chém đứt tơ hồng.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có mặt đều sắc mặt khó coi, mỗi người một ý nghĩ.

Liên Trần cười lạnh một tiếng: "Ti Mệnh Tinh quân dệt mệnh bất lợi, đáng phạt. Hàm Chiêu nhiễu loạn huyễn cảnh, cũng đáng phạt."

Ti Mệnh và Hàm Chiêu bị Liên Trần phạt vào huyễn cảnh mới.

Nghe nói cốt truyện này là do Nguyệt Lão viết, Ti Mệnh và Hàm Chiêu một người làm nam, một người làm nữ, phải trải qua mười kiếp tình kiếp mới có thể phá cảnh quy vị, còn rốt cuộc ai là nam, ai là nữ thì không rõ.

Có lẽ đều không phải bản tâm, Thiên quân ngày hôm sau liền tới tìm Liên Trần, hỏi hắn rốt cuộc ăn nói với chúng sinh thế nào. Trong lời nói ý ngoài lời chính là nên xử lý ta ra sao.

Thiên quân nhìn ta không thuận mắt, chuyện này ta đã sớm biết.

Liên Trần ngồi trên giường êm dịu dàng nhìn ta: "Linh khôi đã nuôi gần được rồi chứ?"

Ta sửng sốt, gật gật đầu. Liên Trần cười rạng rỡ.

Một tháng sau, Cửu Thiên Phật tử Liên Trần an nhiên viên tịch trong cung của mình. Nhưng Phật tử từ bi thương xót, dùng một tia hồn phách phong ấn chân thân, dùng để phù hộ chúng sinh.

28

"Lão gia lão gia, phu nhân sinh rồi!"

Trong một tòa nhà của người phàm, bà đỡ kích động đi ra báo tin vui.

Nam nhân dáng người cao ráo đang đứng thất thần hoàn hồn: "Phu nhân ta thế nào rồi?"

"Phu nhân không sao, chỉ là mệt quá ngủ thiếp đi thôi."

Nam nhân gật đầu, không thèm nhìn con của mình đã bảo người hầu mau chóng bế đi, sợ làm phiền đến nữ tử đang hôn mê trên giường.

"Yêu Yêu, tên của hài tử ta đã đặt xong rồi, gọi là Ngụy Du nhé."

Nói xong, hắn lấy ra một chiếc giày đầu hổ có chút cũ kỹ đặt bên gối.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần