Khi những đứa trẻ khác chạy nhảy nô đùa trong ngõ, nó phải học lễ nghi; khi những đứa trẻ khác cùng nhau đá cầu, nó phải học thuộc lòng Tam Tự Kinh.
Học thức của tổ mẫu nó có hạn, nhưng việc giáo dục nó chưa bao giờ lơ là.
Khi tổ mẫu nó qua đời, ngoài một căn nhà xiêu vẹo và một mặt dây chuyền, bà ấy không để lại gì khác. Thế là tiểu Nguyên Huy đã phải sống nửa năm trong cảnh bữa no bữa đói, là một đứa trẻ có tính cách kiên nghị.
Lão phu nhân quyết định cho cả hai đứa trẻ ở trong viện của ta, ta vui vẻ đồng ý.
Ta sắp xếp cho chúng ăn uống đạm bạc, thô sơ. Nguyên Huy chưa bao giờ kén chọn, Nguyên Nhược ăn theo vài ngày thì không thể giả vờ ngoan ngoãn được nữa:
"Ta sẽ nói với cha và tổ mẫu, ngươi ngược đãi ta, không cho ta ăn đồ ngon!"
Trong lòng ta cười lạnh, nhi tử ngoan mới giả vờ được vài ngày đã không giả vờ tiếp được rồi à?
Bề ngoài ta vẫn hiền lành tận tình khuyên bảo:
"Nhược ca nhi, ta nghe Tam thúc công trong tộc đưa các con vào phủ nói, hồi nhỏ nhà các con nghèo khó, bữa no bữa đói, dạ dày đều bị hỏng rồi nên mới sắp xếp cho con ăn những món thanh đạm, dễ tiêu hóa, trước hết là để điều chỉnh lại dạ dày của các con."
Nó từ nhỏ đã được cưng chiều, cứ nghĩ vào phủ là để hưởng phúc, làm sao có thể ăn được những món mà trước đây nó còn chẳng thèm nhìn tới.
Nó khóc lóc om sòm:
“Nữ nhân độc ác này, tổ mẫu nói cả hầu phủ sau này là của ta, ngươi dám cho ta ăn những thứ chó cũng không thèm ăn!"
Ta lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn:
"Hạ Chí, mang thước đến đây."
Ta nghiêm nghị nhìn Nguyên Nhược:
"Con có biết lỗi chưa?"
Nguyên Nhược rõ ràng sợ hãi tột độ, nhưng vẫn bướng bỉnh không phục:
"Ta không có lỗi, ngươi chính là nữ nhân độc ác, nữ nhân độc ác. Ta không tin ngươi dám đá-nh ta. Tổ mẫu nói sau này ta lớn lên mới là chủ nhân thực sự của hầu phủ, bây giờ ngươi dám đá-nh ta, đợi ta lớn lên sẽ ném ngươi ra ngoài cho chó ăn!"
Đứa trẻ đó khiêu khích nhìn ta.
"Bốp bốp bốp!"
Âm thanh thước đập vào da thịt kèm theo tiếng khóc thét quỷ khóc sói gào của Nguyên Nhược, lọt vào tai ta như một bản nhạc tuyệt vời nhất thế gian.
Mười thước đá-nh xuống, lòng bàn tay Nguyên Nhược sưng vù. Các nha hoàn do lão phu nhân cài cắm trong viện đã sớm lén chạy đi báo tin. Ta đoán chừng lão phu nhân sắp đến nơi, vội vàng cầm tay Nguyên Nhược thoa thuốc với vẻ mặt đau lòng.
Cố Nguyên Nhược tức giận giẫy giụa, đạp lung tung. Ta giả vờ bị đá trúng, nhân cơ hội từ trên ghế ngã ngồi xuống đất.
Khi trong phòng đang rối tinh rối mù, lão phu nhân bước vào.
Ta lập tức khóc lóc ấm ức:
"Mẹ, đứa trẻ này tám phần là khắc con. Con có lòng tốt chuẩn bị đồ ăn thì nó chê bai. Nó ngỗ nghịch bất hiếu, con dạy dỗ thì nó không phục, còn đấm đá con. Người ta nói ba tuổi nhìn thấy vận mệnh cả đời, đứa trẻ như thế này con không dám nuôi."
Lão phu nhân vốn nổi giận đùng đùng đến để trách tội, nào ngờ lại bị ta khởi binh hỏi tội.
Bà ta đành kéo tay Nguyên Nhược, thổi nhẹ vào vết thương rồi nghiêm mặt nói với ta:
"Như tỷ nhi, dù gì con cũng là người lớn đã ngoài hai mươi tuổi rồi, sao có thể chấp nhặt với một đứa trẻ nhỏ như vậy? Đứa bé đang tuổi lớn mà con cho nó ăn những thứ gì thế? Con nó không hiểu chuyện thì khuyên bảo vài câu là được rồi, đáng để con phải động tay sao? Con xem tay Nhược ca nhi bị đá-nh sưng cả lên rồi kìa."
Ta tỏ vẻ vừa hối lỗi vừa có chút cố chấp:
"Lời mẹ dạy rất đúng, hôm nay là con đã quá nóng vội. Nhưng đứa trẻ này thực sự không hợp với con. Nhân lúc còn chưa vào gia phả, chúng ta mau chóng đưa nó về đi, chọn một đứa khác hợp mắt cũng được mà."
Nguyên Nhược nghe ta lại muốn gửi nó đi lần nữa, lại có lão phu nhân chống lưng, nó tông vào người ta:
"Nữ nhân độc ác, hầu phủ vốn là nhà của ta, người nên bị đuổi đi là ngươi."
Ta nhân cơ hội ngã ra đất, ngất đi.
Tin tức về việc đứa con nuôi của hầu phủ mới vào phủ chưa đầy mười ngày đã làm cho đương gia chủ mẫu của hầu phủ ngất xỉu lan truyền khắp kinh thành như một cơn gió. Chuyện Cố Thừa Trạch không thể sinh con lại một lần nữa bị mọi người trắng trợn bàn tán.
04
Ta vừa bệnh một cái là nửa tháng, trong khoảng thời gian đó, ngoại trừ Nguyên Huy ngày ngày hầu hạ thuốc thang, sớm tối hỏi thăm, hầu phủ dường như đã quên mất ta. Thằng nhóc sói con Cố Nguyên Nhược cũng đã bị lão phu nhân đưa sang viện của bà ta.
Hạ Chí bẩm báo chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày phủ tính toán sổ sách bên ngoài và phát tiền lương tháng. Ta ghé tai dặn dò nàng ấy.
Hạ Chí do dự hỏi:
"Phu nhân, làm như vậy có được không?"
Ta trao cho nàng ấy một ánh mắt trấn an.
Quả nhiên, tối ngày thứ hai sau khi phát lương tháng, Cố Thừa Trạch đã đến viện của ta, hỏi han ân cần, tự trách mình vì công vụ bận rộn mà lơ là ta.
Trong lòng ta hiểu rõ, nhưng vẫn thuận theo hắn ta gật đầu:
"Phải đó, công vụ này bận rộn đến mức mười ngày nửa tháng không về nhà được, Hầu gia thật sự vất vả rồi. Người ngoài đều ngưỡng mộ chức Biên tu thanh nhàn của Hầu gia, nào ai hiểu được nỗi khó khăn của Hầu gia."
Sắc mặt hắn ta cứng đờ trong chốc lát.
Ta cảm nhận được niềm vui khi mắng người mà không cần dùng lời thô tục. Ai mà không biết chức Biên tu lục phẩm của hắn ta chỉ là hư danh do Thánh thượng thương xót hắn ta bị thương ngoài chiến trường ban cho, có hắn ta hay không cũng chẳng khác gì.
Cố Thừa Trạch nói quanh co một hồi rồi hỏi:
"Phòng thu chi nói tiền cúng tế ân nhân cứu mạng ở phía Tây thành tháng này vẫn chưa được gửi đi, là có nguyên do gì? Ông ta nói là do nha đầu Hạ Chí bên cạnh nàng dặn dò."
Đến rồi đến rồi. Mỗi lần muốn đạt được mục đích gì, hắn ta đều giả vờ quan tâm chăm sóc ta trước, sau đó mới giả vờ vô tình đưa ra ý kiến của mình. Ta vì cảm kích sự chu đáo của hắn ta, trước giờ đều cố gắng làm hết sức mình. Lần này thì, toan tính nhỏ của hắn ta phải thất bại thôi.
Ta lo lắng nhíu mày, kéo tay hắn ta, có chút ấm ức:
"Hầu gia, ân nhân kia từ khi ta gả về đã được cung phụng năm trăm lượng bạc mỗi tháng. Ở những gia đình bình thường, năm trăm lượng đủ để bọn họ ăn uống cả đời không lo thiếu thốn. Dù ân nhân đó có ơn với chàng, chúng ta cung phụng nhiều năm như vậy cũng đủ rồi."
Cố Thừa Trạch dường như đang biểu diễn kịch đổi mặt. Vừa nãy còn ôn hòa chu đáo khen ngợi ta, giờ nghe ta không định tiếp tục gửi tiền tháng nữa, hắn ta chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng:
"Ta cứ nghĩ ngươi xuất thân từ gia đình thư hương, dịu dàng hiểu lễ nghĩa, vậy mà đến cả tiền cung phụng ân nhân cứu mạng của ta cũng muốn cắt xén! Ngươi không sợ sau này bị người ta chỉ vào mặt mắng hầu phủ ta vong ân bội nghĩa sao?"