1
"Cái gì? Giảng hòa rồi?"
Tại quán trọ nhỏ hoang vắng, mặt bàn bị ta đập vang tiếng bồm bộp, lung lay sắp đổ như muốn rời ra từng mảnh.
Đại thẩm béo ở đối diện đau lòng cực độ, vội vàng ngăn ta lại: "Đúng vậy, ba năm trước đã giảng hòa rồi, các cứ điểm của Phi Vân các chúng ta tại Tề quốc cũng đều rút hết rồi, ngươi không biết à?"
Ta không biết mà!
Trong lòng ta gào thét.
Phi Vân các là tổ chức tình báo do triều đình Ly quốc bí mật thành lập, tổ chức sẽ tuyển chọn những người thích hợp để huấn luyện bồi dưỡng, sau đó cài cắm vào các quốc gia khác làm mật thám, nghe lén cơ mật. Còn ta, Nhiếp Vi Xuân, chính là mật thám đứng đầu của Phi Vân các.
Kể từ bảy năm trước khi lẻn vào Tề quốc, ta đã mất ba năm để chiếm được trái tim Thái tử, dùng một năm để trở thành sủng phi của Thái tử. Sau đó liên tục ba năm gửi tình báo về cho tổ chức.
Cẩn thận tỉ mỉ, cần cù chăm chỉ, không dám lười biếng. Quả thực là tấm gương sáng của mật thám đương đại. Nếu không phải Hoàng đế Tề quốc đột ngột băng hà, Thái tử Thẩm Thận vội vàng lên ngôi, đồng thời vung tay nói muốn phong ta làm Hoàng hậu, thì ta cũng sẽ không hoảng hốt chạy bừa đến cứ điểm thế này.
Dù sao loại chuyện có khả năng bại lộ thân phận này trước đây ta tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng ta gấp mà!
Lúc trước đến Tề quốc, cấp trên chỉ nói để ta ẩn nấp bên cạnh Thái tử là được, chứ đâu có nói bảo ta làm Hoàng hậu...
Nếu chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng, sau này ta giả chế-t thoát thân là xong. Một khi làm Hoàng hậu này rồi, sau này ta muốn toàn mạng rút lui e là khó!
Trước mắt, ta ngồi trong quán trọ tồi tàn này, chỉ cảm thấy bầu trời một màu u ám. Giống như cuộc đời của ta vậy.
Ly quốc và Tề quốc xưa nay như nước với lửa, sao tự nhiên lại giảng hòa?
Giảng hòa thì cứ giảng hòa, tại sao không ai thông báo cho ta?
Không ai thông báo cho ta thì cũng thôi đi... chuyện này không bỏ qua được, sớm muộn gì ta cũng phải quay về tính sổ.
Ta lại bắt đầu tự trách mình, ngày thường sống quá vui vẻ, mỗi ngày nghe chút tiểu khúc, ngắm hoa nhỏ, không có việc gì thì đến thư phòng của Thẩm Thận lượn lờ hai vòng chọn vài tin tức hữu dụng truyền ra ngoài.
Kết quả thì sao? Ngay cả tin tức hai nước giảng hòa cũng không biết? Quả thực là thất trách!
Nhiếp Vi Xuân, ngươi đã không còn là một mật thám đạt chuẩn nữa rồi.
Hai hàng lệ trong vắt chảy dài theo gò má ta.
Đại thẩm béo kêu lên một tiếng: "Đừng khóc mà, có lẽ tổ chức quên thông báo cho ngươi thôi, để ta quay về truyền tin hỏi lại, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi!"
Ta đầm đìa nước mắt nắm lấy tay bà ấy: "Xin hãy nhanh lên."
Đại điển sắc phong Hoàng hậu ngay trong tháng sau rồi, ta gấp lắm.
2
Ta khoác áo choàng, trang bị kín mít từ cửa sau quán trọ nhỏ đi ra, vòng qua mấy con hẻm, ta lẻn vào một cửa tiệm may mặc. Đợi khi ta thay xong y phục từ bên trong đi ra, nha hoàn Tiểu Dung đã vội đến mức xoay quanh như chong chóng.
Nàng ấy rảo bước đi đến trước mặt ta thấp giọng nói: "Nương nương, cửa cung sắp đóng rồi."
Ta gật đầu: "Kiểu dáng y phục của tiệm này mới lạ nên thử nhiều chút."
Ta nâng tay đưa cho chưởng quầy một nén bạc: "Gói hết lại đi."
Chưởng quầy cười tít mắt rời đi, ta bước ra khỏi cửa tiệm, chui vào chiếc xe ngựa hoa lệ đang dừng ở cửa.
Ta rất muốn nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi cho tốt, nhưng Tiểu Dung lại là người nhiều chuyện.
"Nương nương, hôm nay xuất cung vui chơi người có thấy vui không?"
"Nương nương, nghe nói nghi thức sắc phong Hoàng hậu bên Lễ bộ đã chuẩn bị gần xong rồi, bệ hạ thật sự sủng ái người, đối với người quả thực là cầu gì được nấy, người muốn xuất cung là được xuất cung, còn để thị vệ bảo vệ sát bên người."
"Nương nương hiện giờ ai ai cũng ngưỡng mộ đấy!"
Ta: "..."
Vừa nghĩ đến Thẩm Thận, ta lại thấy đau đầu một trận.
Lúc trước khi Thẩm Thận còn là Thái tử, trong buổi săn bắn mùa xuân vô tình rơi xuống vách núi, ta đã dùng thân phận nữ nhi thợ săn tiếp cận hắn, cứu hắn. Vì ơn cứu mạng này, sau khi biết ta chỉ có một thân một mình, hắn liền đón ta về Đông cung.
Ba năm chung sống, hắn đối với ta tình căn sâu đậm, độc sủng một mình ta.
Người ngoài đều nói lai lịch ta bất chính, nhưng mỗi khi hắn nghe được đều sẽ nổi trận lôi đình: "Lai lịch ái phi chính hay không chính cô rõ hơn các ngươi, còn dám nói bậy, cô sẽ cho các ngươi đi thăm dò xem đường xuống suối vàng có chính hay không!"
Nhờ sự chuyên sủng này của hắn, những năm nay ta sống ở Tề quốc quả thực có chút sung túc.
Ta véo một vòng thịt mọc ra trên eo, thở dài một hơi. Cũng không biết đến lúc quay đầu chạy trốn thì khinh công còn có thể bay lên nổi không...
Về phần Thẩm Thận, ta thấy có lỗi với hắn. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể sau này tìm cơ hội bù đắp.
Ta suy nghĩ lung tung suốt cả quãng đường, đợi khi về đến cung thì trời đã tối.
Đại thái giám Phúc Lai cười híp mắt đi tới: "Nương nương vẫn chưa dùng bữa phải không? Bệ hạ đang đợi người ở Hàm Xuân cung đấy!"
Ồ, quên nói mất, Thẩm Thận là một kẻ bám người.
3
Dùng xong bữa tối, sau khi ta chải chuốt rửa mặt xong thì nằm lên giường. Thẩm Thận mặc áo trong mỏng manh vẫn đang xử lý tấu chương ở một bên.
Hắn vừa đăng cơ không lâu, sự vụ cần hắn xử lý rất nhiều. Nhưng hắn lại không muốn ở Ngự thư phòng, nói nơi đó lạnh lẽo, không ấm áp như chỗ ta. Hắn sai người kê một chiếc bàn trong phòng ta, buổi tối đều sẽ phê duyệt tấu chương ở đó.
Hôm nay ta chịu đả kích, nằm nửa ngày cũng không buồn ngủ. Trừng mắt nhìn màn trướng trên đỉnh đầu, ta chợt nhớ tới một chuyện, trực tiếp kinh ngạc ngồi bật dậy như người bệnh sắp chế-t.
Nếu các cứ điểm đều rút hết rồi, vậy tình báo ba năm nay của ta gửi đi đâu?
Tổ chức nói để ta định kỳ đặt tình báo sau viên gạch thứ ba tính từ trái sang ở tường hậu Đông cung, sẽ có người chuyên trách đến lấy.
Ba năm nay ta vẫn luôn làm như vậy. Mỗi lần đến đó, tình báo đặt lần trước đều sẽ bị lấy đi, biến mất không thấy tăm hơi, nếu không thì ta chắc chắn đã sớm phát hiện ra điểm bất thường.
Nghĩ đến đây, sau lưng ta toát mồ hôi lạnh. Đại thẩm béo nói người đều rút đi rồi, vậy ba năm nay ai là người lấy tình báo của ta?
Người đó biết ta là gian tế của địch quốc rồi...
Lại vì sao không tố cáo ta?
Ta càng nghĩ càng nhiều, không nhịn được kêu lên một tiếng: "Hỏng rồi!"
Bộp ——
Tấu chương trong tay Thẩm Thận bị dọa rơi xuống đất. Hắn quay đầu nhìn ta một cái, sau đó khom lưng nhặt tấu chương lên.
"Ái phi sao vậy?"
Hắn hỏi ta.
Ta quay đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt khó coi không nói nên lời: "Gặp ác mộng, mơ thấy bản thân... sắp chế-t rồi."
Quả thực sắp chế-t rồi. Theo thiết luật của Phi Vân các, thân phận gian tế một khi bại lộ phải lập tức tự sát, đây là lòng trung thành với đất nước, cũng là để giữ lại thể diện cho bản thân.