logo

Chương 1

10 năm sau khi tôi chec, cuối cùng tôi cũng tích đủ công đức để được "lên bờ", trở thành một công chức vinh dự của Địa Phủ.

Thế nhưng, khi làm thủ tục đăng ký nhận việc, hệ thống lại không thể nhập tên tôi vào.

Sau một hồi điều tra, mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Gia đình tôi ở Dương Gian không hề biết tôi đã chec được mười năm rồi. Trong hồ sơ của họ, tôi vẫn là một người sống, chỉ là đã mất tích từ lâu.

Bất đắc dĩ, Phán Quan đã đặc cách cho tôi 3 ngày nghỉ phép để quay lại Dương Gian, tìm kiếm t/h/i t/h/ể của mình và lấy giấy chứng tử.

Trùng hợp là, ngày tôi hoàn dương lại là lễ đính hôn của cô em gái thiên kim giả.

Cô ta rúc vào lòng mẹ tôi, khóc lóc yếu đuối:

"Huhu, ngày xưa chị gái đã cuỗm hết tiền của gia đình rồi bỏ trốn theo đàn ông! Thật không biết bây giờ chị ấy đang sống thế nào nữa!”

"Nếu giờ chị ấy có thể xuất hiện và gửi lời chúc phúc cho con thì có bảo con làm gì cũng được!"

Tôi mặc đúng bộ đồ tôi đã mặc khi chec thảm năm xưa.

Đứng trước gương, tôi mỉm cười ngọt ngào với thiên kim giả:

"Em gái à, chúc em tân hôn hạnh phúc, chị đã quay về rồi đây!"

1.

"Quỷ! A a a a a!!!"

Khi Thẩm Mộ Ngôn bất chợt nhìn thấy tôi, cô ta sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lập tức chui tọt xuống gầm bàn.

Thật ra tôi không hiểu tại sao cô ta lại sợ hãi đến vậy.

Rõ ràng mười năm trước, lúc cô ta ném tôi vào máy trộn bê tông ở công trường, cô ta đã từng nói:

Cho dù tôi có hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng, cô ta cũng sẽ đốt một mồi lửa và giec tôi thêm lần nữa.

Để đề phòng cô ta thấy tôi là châm lửa, lần này tôi đã đặc biệt mượn sếp một cái mũ bảo hiểm chống cháy.

Nhưng bây giờ xem ra, món đồ này chẳng cần dùng đến rồi.

Để không làm lỡ kỳ sát hạch công chức mới, tôi đành tạm gác chuyện ân oán cá nhân, bày ra vẻ mặt thân thiện, bước về phía kẻ đã giec mình:

"Này này, em đừng sợ ha!"

"Chị lên đây chỉ là để tìm kiếm t/h/i t/h/ể của mình, nhân tiện làm cái giấy chứng tử thôi."

"Em nói cho chị biết em đã chôn chị ở đâu đi, để chị tự đi tìm là được!"

Tôi muốn đến gần hơn, nhưng Thẩm Mộ Ngôn dưới gầm bàn càng run rẩy dữ dội hơn.

Mẹ tôi, người đã mười năm không gặp, cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi cơn sốc vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, bà đẩy tôi ra:

"Thẩm Tri Sơ! Mày bị tâm thần à! Giữa mùa hè nóng nực mà mặc cái áo khoác mùa đông rách rưới này làm gì? Mày cố tình muốn gây xui xẻo cho em gái mày đúng không?"

Tôi cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình đang mặc chiếc áo phao cũ kỹ từ cái ngày tôi chec mười năm trước.

Vì lúc còn sống, tôi bị Thẩm Mộ Ngôn dùng gậy sắt đ/ậ/p gãy từng khúc xương, nên chiếc áo phao cũng rách tả tơi, chỗ bị rách còn dính vết m/á/u khô đã đông lại.

Nó hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xa hoa, lấp lánh xung quanh.

"Xin lỗi nhé, từ lúc tôi chec đến giờ, mọi người chưa bao giờ đốt quần áo cho tôi."

"Nên dĩ nhiên, tôi chỉ có thể duy trì trang phục của cái ngày tôi chec thôi!"

"Nhưng mà, đợi tôi làm xong giấy chứng tử ở Dương Gian, tôi sẽ được nhận vào làm ở chi nhánh Diêm Vương dưới Âm Phủ, có tiền để mua quần áo mới rồi!"

Vẻ mặt mẹ tôi rõ ràng đơ ra tại chỗ.

Dường như bà đang nhớ lại cái ngày tôi mất tích mười năm trước, đó chính là một đêm đông tuyết rơi dày đặc.

Nhưng bà nhanh chóng lắc đầu, giọng càng thêm chán ghét:

"Thẩm Tri Sơ! Mày đừng có giả vờ đáng thương ở đây nữa! Làm sao lại có chuyện mày không có quần áo mặc được?”

"Ngày xưa mày đã cuỗm đi 20 triệu tiền vốn lưu động của công ty, còn tống tiền Mộ Ngôn hàng tháng mấy trăm ngàn nữa!”

"Sao hả? Mày ở nước ngoài sung sướng chán rồi, lại muốn quay về đây ghê tởm bọn tao sao?"

Nhìn thấy ánh mắt căm hận như nhìn thấy kẻ thù của mẹ, tôi mới hiểu ra.

Thì ra, sau khi tôi chec, cô em gái tốt của tôi vẫn tiếp tục dùng danh nghĩa của tôi để vòi tiền gia đình mỗi tháng. Thậm chí, các tài khoản mạng xã hội của tôi cũng vẫn được cập nhật như thường.

Bởi vậy, dù đã tôi mất tích mười năm, họ cũng không hề báo cảnh sát.

Nếu là tôi của ngày xưa, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để biện minh cho bản thân.

Biện minh rằng tôi chưa bao giờ bắt nạt em gái.

Biện minh rằng bài kiểm tra điểm tuyệt đối là của tôi.

Biện minh rằng chính tôi đã cứu cả nhà trong vụ cháy biệt thự năm đó.

Biện minh rằng tôi đã chec từ lâu, và 20 triệu tiền vốn lưu động trong nhà mười năm trước là bị Thẩm Mộ Ngôn lấy đi để trả nợ cờ bạc.

Nhưng trong quá khứ, dù tôi có chứng minh được tất cả chỉ là lời nói dối của Thẩm Mộ Ngôn, chỉ cần cô ta khóc, gia đình tôi sẽ lại quay sang khuyên nhủ tôi, bảo tôi đừng chấp nhặt nữa.

Vì vậy, lần này, tôi sẽ không giải thích gì nữa. Tôi chỉ muốn tìm ra sự thật mà tôi cần.

"Mẹ cứ yên tâm đi, hôm nay con đến đây chỉ muốn một câu trả lời, tuyệt đối không quấy rầy mọi người."

Tôi mỉm cười nhìn Thẩm Mộ Ngôn đang rúc trong lòng mẹ:

"Em gái à, lúc nãy em không phải nói là, chỉ cần chị xuất hiện chúc mừng lễ đính hôn, dù muốn em làm gì cũng được sao?"

"Bây giờ chị đã chúc em tân hôn hạnh phúc rồi, em có thể nói cho chị biết, t/h/i t/h/ể của chị rốt cuộc ở đâu không?"

Cảm xúc hoảng loạn và sợ hãi tột độ khiến Thẩm Mộ Ngôn dựng hết cả lông tơ.

Cô ta lại hét lên một tiếng, phát rồ chạy ra khỏi phòng trang điểm.

Cô ta đâm sầm vào bố và anh trai tôi đang đứng đón khách ngoài cửa, lắp bắp trong hoảng loạn:

"Bố, anh ơi, cứu em! Thẩm Tri Sơ, chị ta đến đòi mạng em!"

Nghe thấy động tĩnh, các vị khách trong bữa tiệc đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Họ chỉ trỏ vào chiếc áo phao rách nát và khuôn mặt lem luốc của tôi, thì thầm to nhỏ:

"Thẩm Tri Sơ? Không phải là cô con gái ruột cuỗm hết tiền của gia đình rồi bỏ trốn từ mười năm trước sao?"

"Nhìn thân tàn ma dại như này, chắc chắn là ở ngoài sống không nổi nữa rồi!"

"Cô ta mới từ nước ngoài về sao, chắc là mắc phải bệnh truyền nhiễm gì đó đấy!"

"Đúng đúng đúng, tôi còn nghe nói mấy hôm trước cô ta vì đòi tiền phá thai mà thuê người kéo tiểu thư Mộ Ngôn vào hẻm nhỏ để đe doạ đấy!"

"Người phụ nữ này sao lại độc ác quá vậy? Thảo nào tiểu thư Mộ Ngôn lại sợ hãi đến thế!"

Những lời bôi nhọ về tôi tràn ngập khắp phòng tiệc.

Cho đến khi một giọng nói trẻ con non nớt xuyên qua tiếng ồn ào của đám đông:

"Chị ơi, chân chị không chạm đất kìa! Chị có thể dạy em làm sao để bay như vậy được không?"