Họ thậm chí không dám hỏi cô ta thêm một lời nào nữa.
Chỉ trong vòng hai, ba phút, Thẩm Mộ Ngôn đã được một nhóm người hộ tống lên xe cứu thương.
Trong phòng tiệc rộng lớn, chỉ còn lại một đống tàn dư của bữa ăn, và tôi - cô hồn cô quạnh này.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Sau một hồi náo loạn này, thời gian nghỉ phép mà sếp cho tôi chỉ còn hai ngày.
Thẩm Mộ Ngôn không chịu mở miệng.
Tôi chỉ có thể dựa vào những ký ức cuối cùng của mình để tìm kiếm nơi có thể chứa thi thể của tôi.
Tôi đến khu rừng nơi Thẩm Mộ Ngôn đã đánh chec tôi, rồi tìm đến cái máy trộn xi măng đã nghiền nát thịt da tôi.
Thậm chí tôi còn đến tất cả các công trường đã sử dụng cái máy trộn đó, nhưng đều không tìm thấy gì.
Chớp mắt, đã lại trôi qua một ngày rưỡi.
Tôi chỉ còn cách thất thểu quay về nhà họ Thẩm, nơi tôi đã không trở lại suốt mười năm!
Thẩm Mộ Ngôn bị thương, cả nhà họ Thẩm đều túc trực ở bệnh viện.
Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có vài ba người giúp việc.
Tôi đến căn phòng tôi từng ở, thấy mọi thứ bên trong vẫn y nguyên như cũ, được sắp xếp tinh tươm không một hạt bụi.
Chỉ tiếc là, thi thể tôi không ở đó.
Tôi nhíu mày thở dài, đành đi lang thang trong căn nhà của chính mình.
Tình cờ, tôi bước vào nhà bếp của gia đình.
Trong tủ kính đựng bát đĩa, có một bộ chén đĩa sứ kiểu dáng độc đáo, đã hơi phai màu.
Một cảm giác bất an mạnh mẽ khiến tôi kích động mở to mắt.
Tôi tiện tay tóm lấy một người giúp việc vừa đi ngang qua, lớn tiếng hỏi:
"Nói cho tôi biết! Bộ bát đĩa này có từ khi nào?"
Người giúp việc đó nhận ra tôi, run rẩy trả lời:
"Là, là mười năm trước! Do cô Mộ Ngôn tự tay làm! Giờ cả nhà đều dùng bộ bát đĩa này để ăn cơm ạ!"
Tôi kiễng chân lấy chiếc đĩa tròn lớn nhất từ trong tủ ra, ôm vào lòng.
Cảm ứng giữa linh hồn và thể xác cho phép tôi chắc chắn rằng, thi thể của tôi được giấu trong những chiếc bát đĩa này!
Mười năm trước, sau khi giec tôi, Thẩm Mộ Ngôn đã dùng bùn đất trộn lẫn da thịt tôi để tạo thành phôi gốm, rồi nung thành bát đĩa.
Gia đình tôi ngày ngày dùng những chiếc bát đĩa này để ăn cơm, nhưng không một ai phát hiện ra điều bất thường.
Tôi đập vỡ chiếc đĩa tròn đang ôm trong tay, bên trong lộ ra một đoạn xương ngón tay nhỏ xíu chưa bị nghiền nát hết.
Tốt quá rồi, chỉ cần đập hết những chiếc bát đĩa này, cái chec của tôi sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
Nửa đêm mười hai giờ, ánh sáng của nghiệp hỏa bao bọc toàn thân tôi.
Tôi đã trở về Địa Phủ trong sự chào đón nồng nhiệt của toàn thể lãnh đạo và đồng nghiệp.
Cùng lúc đó, bố mẹ tôi đang túc trực tại phòng bệnh của Thẩm Mộ Ngôn ở bệnh viện cũng nhận được điện thoại của cảnh sát.
"Xin chào, chúng tôi nhận được tin báo, đã tìm thấy một lượng lớn mô người trong một bộ đồ gốm sứ tại nhà ông bà!"
"Qua điều tra ban đầu, có thể xác định đó là cô con gái lớn Thẩm Tri Sơ của ông bà, người đã mất tích từ mười năm trước!”
"Xin ông bà hãy hợp tác điều tra."
5.
Người nghe điện thoại là bố tôi, Thẩm Kiến Quân.
Lúc nghe điện thoại, ông đang gọt táo cho Thẩm Mộ Ngôn bên giường bệnh.
Vì không tiện tay nên bố tôi đã trực tiếp bật loa ngoài.
Lời của cảnh sát vừa thốt ra, tay Thẩm Kiến Quân vô thức run lên.
Lưỡi dao sắc bén rạch ra một vết thương trên ngón cái của ông.
Máu lập tức rỉ ra.
Nhưng dường ông như không hề hay biết, vẫn nắm chặt con dao gọt hoa quả, thậm chí nụ cười dịu dàng trên mặt cũng chưa kịp thu lại.
Cả phòng bệnh im lặng đến đáng sợ, mẹ tôi Hàn Quyên và anh trai Thẩm Diệu cũng không mở lời.
"Xin lỗi, ông Thẩm, ông có đang nghe không ạ?"
"Chúng tôi nói đã tìm thấy một lượng lớn mô người trong một bộ đồ gốm sứ mà gia đình ông bà sử dụng hàng ngày."
"Qua điều tra ban đầu, đó là cô con gái lớn Thẩm Tri Sơ của ông bà, người đã mất tích nhiều năm! Gia đình ông bà bắt buộc phải cử một người thân đến hợp tác điều tra!"
Cảnh sát không nghe thấy câu trả lời từ phía bên kia, nên lặp lại nội dung cuộc điện thoại một lần nữa.
Thẩm Kiến Quân cuối cùng cũng phản ứng lại, giơ quả táo trên tay lên, hét lớn vào ống nghe:
"Đủ rồi! Mấy người muốn lừa đảo thì cũng nên điều tra rõ ràng chứ? Con gái lớn của tôi mới xuất hiện tại lễ đính hôn của con gái nhỏ tôi ba ngày trước!”
"Nếu nó thực sự đã chec từ mười năm trước! Chẳng lẽ ngày đó chúng tôi đã gặp ma sao?"
"Nhưng ông Thẩm, hiện tại chúng tôi đang ở nhà ông, và chúng tôi thực sự tìm thấy..."
Thẩm Kiến Quân không cho cảnh sát cơ hội nói tiếp, giơ tay tắt điện thoại.
"Thật là, xã hội bây giờ khiến điện thoại lừa đảo càng ngày càng nhiều!”
"Nếu không phải hôm kia chúng ta vừa nhìn thấy Thẩm Tri Sơ thật, thì suýt nữa là bị chúng nó lừa rồi!"
Thẩm Kiến Quân nói rồi đặt quả táo xuống, cười với Thẩm Mộ Ngôn trên giường bệnh:
"Mộ Ngôn ngoan, lát nữa để mẹ gọt táo cho con nhé! Bố ra ngoài hút điếu thuốc! Tiện thể xin y tá cái băng cá nhân!"
Thẩm Kiến Quân nói xong liền nhét điện thoại vào trong túi, quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh.
Sắc mặt Hàn Quyên không được tốt lắm, nhưng bà vẫn cố gượng cười cầm dao gọt hoa quả cho con gái nhỏ trên giường bệnh.
Rất nhanh sau đó, điện thoại của Hàn Quyên cũng reo lên, nội dung cuộc gọi vẫn giống hệt của Thẩm Kiến Quân.
Hàn Quyên tức giận quăng điện thoại xuống đất, làm nó vỡ tan tành.
"Mấy người có thôi đi không? Nguyền rủa con gái lớn của tôi vui lắm sao? Tôi nói cho mấy người biết!”
"Con gái lớn của tôi vẫn khỏe mạnh! Nếu mấy người còn dám tung tin đồn về nó nữa! Tôi xé nát miệng mấy người ra!"
Điện thoại của cảnh sát lại một lần nữa bị ngắt, nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại của Thẩm Diệu cũng vang lên.
Lần này, giọng điệu của cảnh sát không còn khách sáo nữa.
"Anh Thẩm Diệu! Tôi xin nhấn mạnh lại với người nhà anh một lần nữa! Chúng tôi không hề đùa giỡn với mọi người!”
"Đây là án mạng! Là một vụ án mạng tàn bạo! Các người phải đến hợp tác điều tra! Nếu không, thứ đang chờ đợi các người sẽ là lệnh triệu tập của sở cảnh sát!"
6.
Thẩm Diệu bị giọng nói gay gắt của cảnh sát làm cho ngớ người, thần sắc anh ta có chút dao động.
Nhưng anh ta lại nhớ đến buổi tiệc tối hôm đó, mặc dù tôi ăn mặc kỳ lạ, thân tàn ma dại.
Nhưng ít nhất, trong góc nhìn của anh ta, tôi vẫn là một người sống sờ sờ.
Vì có quy định rõ ràng của Địa Phủ, giữa Dương Gian và Âm Phủ phải giữ một khoảng cách nhất định. Rất nhiều người không tin trên đời này thực sự có ma quỷ.
Vì vậy, Thẩm Diệu chỉ qua loa lấp liếm vài câu, rồi cúp máy.
Thậm chí, anh ta còn xoa ngực và tự lẩm bẩm an ủi mình:
"Tên lừa đảo này đúng là thiếu thành tích, cứ gọi điện liên tục để lừa cả nhà mình!”
"Đã nói với nó bao nhiêu lần rồi! Thẩm Tri Sơ không sao cả, Thẩm Tri Sơ không sao!"
"Thẩm Tri Sơ mới xuất hiện tại lễ đính hôn của Mộ Ngôn ba ngày trước! Hôm đó còn có bao nhiêu người nhìn thấy còn gì?”
"Còn nữa, mười năm nay, hàng tháng Mộ Ngôn đều nhận được tin nhắn của nó! Làm sao nó có thể chec được?"
"Đúng không Mộ Ngôn? Mười năm nay, Thẩm Tri Sơ hàng tháng đều đòi tiền em đúng không?"
Thẩm Diệu bất ngờ lên tiếng, hỏi Thẩm Mộ Ngôn một câu.
Sắc mặt Thẩm Mộ Ngôn tái mét ngay lập tức:
"À à, đúng vậy! Chị ấy gần như tháng nào cũng đòi tiền em trong suốt mười năm qua!
"Chẳng phải mọi người đều thấy những bài đăng trên Weibo đó sao? Chị ấy chỉ là không muốn về nhà thôi! Chị ấy sống rất tốt ở nước ngoài!"
Ngay cả chính Thẩm Mộ Ngôn cũng không nhận ra, giọng cô ta nói càng lúc càng nhỏ dần.
Thực ra, ngay từ khi nghe cảnh sát nói qua điện thoại rằng đã tìm thấy một lượng lớn mô người trong bộ bát đĩa, cô ta đã bắt đầu chột dạ.