logo

Chương 1

1

Khi ta xuyên vào sách, cốt truyện đã đi được một nửa.

Lúc mở mắt ra, ta nghe thấy tiếng cầu xin thảm thiết của một nữ tử bên tai: "Hoàng huynh, cầu xin huynh buông tha hắn, muội sẽ theo huynh về."

Trước mắt ta, một thư sinh đang bị người ta đè xuống đất, ngón tay của hắn ta bị một nam nhân khác mặc trang phục hoa lệ dùng mũi giày giẫm dưới chân.

Chỉ một cái nhìn, ta đã phân biệt được nam chính và nam phụ.

Vị thư sinh yếu ớt đó chính là nam chính Bùi Tế, còn người kia, đương nhiên là Thái tử Nguyên Trinh đang tìm cách chia rẽ uyên ương.

Thái tử cao tám thước, chín con rồng trên chiếc trường bào dệt kim của hắn nhe nanh múa vuốt, đôi môi mỏng khẽ mím lại, một đôi mắt phượng tinh tế, ánh mắt sắc lạnh đến tận chân mày.

Hắn dùng mũi giày nghiền nghiền tay nam chính, giọng nói lạnh lùng:

"Phế vật. Kẻ nào đã cho ngươi cái gan chó đó, dám dụ dỗ Nguyên Giai."

Lòng ta dấy lên vài phần sợ hãi.

Thái tử trong nguyên tác lạnh lùng vô tình, lòng dạ độc ác, là một nhân vật ngông cuồng, cũng là một trong những hòn đá cản đường tình duyên của nam nữ chính.

Bùi Tế kêu lên một tiếng vì đau, sắc mặt tái nhợt, hắn ta ngước mắt nhìn Thái tử, trong mắt ẩn chứa không biết là hận ý hay sự nhục nhã.

Thị vệ vẫn tiếp tục đè đầu Bùi Tế xuống.

Tay ta đột nhiên bị một bàn tay mềm mại kéo lấy, Công chúa Nguyên Giai, nữ chính, bị hai thị vệ giữ chặt vai, nàng ấy khóc lóc thảm thiết: "Khanh Khanh, ngươi mau cứu Bùi Tế, mau cứu hắn."

Đây là biệt viện Nhiếp gia, tức là tư trạch của ta. Ta là bạn thân của nữ chính – Nhiếp Khanh Khanh, đích nữ của Nhiếp Thị lang Binh bộ.

Nguyên Giai không sợ cường quyền, thề sẽ cùng Bùi Tế bên nhau. Ngày Bùi Tế thi đỗ cử nhân, cũng chính là ngày Công chúa bị hạ thuốc làm nhục trong buổi tiệc tối, sau đó Công chúa tự vẫn, nam chính ôm hận cả đời.

Tiến trình hiện tại, hẳn là Hoàng hậu đang ép Công chúa phải gả ra ngoài, Bùi Tế từ bỏ khoa cử, đưa nữ chính trốn đi, ẩn náu trong tư trạch của ta. Chính Thái tử đã phát hiện ra chuyện gian díu, chặn bọn họ lại, nhốt Bùi Tế vào ngục tối, cho đến khi hắn ta hứa không tìm Công chúa nữa, mới thả hắn ta đi thi khoa cử.

Nói sao đây, ta thấy Thái tử làm khá đúng.

"Khanh Khanh giúp ta được không?"

Công chúa vẫn đang cầu xin ta, Thái tử hơi ngước mắt lên, bốn mắt ta và hắn nhìn nhau.

Chỉ một cái nhìn, sự lạnh lẽo trong ánh mắt đó đã khiến ta run rẩy.

Ta muốn nói hắn làm tốt lắm, ta muốn khuyên Công chúa về nhà, nhưng ta không thể, làm vậy quá không hợp lý.

Thế là ta hắng giọng, nói với Thái tử: "Điện hạ bớt giận, Bùi Tế xúi giục Công chúa quả thực không ổn. Ngài yên tâm, thần nữ nhất định sẽ khuyên nhủ bọn họ thật tốt."

Thái tử: ?

Công chúa: ? ?

2

Ta giơ một ngón tay về phía Thái tử: "Cho ta thời gian một nén hương, ta nhất định sẽ khiến Công chúa về nhà."

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đáy mắt không hề có ý cười: "Nhiếp Khanh Khanh, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta vẫn sẽ tin ngươi?"

Thôi rồi, nữ phụ trong nguyên tác đã lừa nam chính một lần rồi, nói rằng mình không biết chỗ đi của hai người.

"Nếu ngài không sợ làm tổn thương tình cảm huynh muội, cứ tùy ngài."

Hắn im lặng, rồi nhấc giày ra khỏi tay Bùi Tế.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn thật sự ra lệnh cho người ta đốt một nén hương, người hầu bày ra chiếc ghế Thái sư, hắn phất tay áo, thẳng thừng ngồi xuống.

Ta còn định nói gì nữa, hắn đã cất lời trước, giọng nói lạnh lùng: "Một nén hương, không có chuyện thương lượng."

Người này đúng là chó thật.

Ta bắt đầu hành trình tẩy não: "Bùi Tế, hôm qua ta nằm mơ thấy ngươi đỗ trạng nguyên, trước giờ ta nằm mơ linh nghiệm lắm, ngươi tin ta đi, ngươi cứ về đi thi, đợi đến khi ngươi thi đỗ, thêm cả ta và Nguyên Giai giúp sức, việc làm Phò mã chẳng phải là chuyện nước chảy thành sông sao."

Hắn chần chừ một lát, nhìn chằm chằm vào ta: "Nhiếp Khanh Khanh, có phải ngươi sợ rồi không? Nếu ngươi tham sống sợ chế-t, cũng không cần phải cứu bọn ta."

Nam chính đang tốt đẹp, sao lại mọc ra cái miệng!

Nhưng mà cũng khó trách hắn ta, trong nguyên tác, Hoàng hậu đã làm rất nhiều điều không tốt để ngăn cản bọn họ, nếu không với thiên tư của nam chính, hắn ta đã sớm thi đỗ rồi.

Ta phân tích cho hắn ta từ nhiều khía cạnh, thứ nhất, việc đưa Công chúa đi là không thực tế, không thể nào trốn cả đời được.

Thứ hai, cho Hoàng hậu muốn gả Công chúa đến Hà Tây, phong tục Hà Tây nam tử mười tám tuổi mới có thể thành thân, vẫn còn một năm.

Sau khi ta dốc hết tâm can, khản cả cổ họng, đảm bảo lần nữa rằng hắn ta sẽ thi đỗ, cuối cùng hắn ta cũng đồng ý với ta.

Ta ra hiệu cho Thái tử: "Xong rồi, mau thả người."

Thái tử vén mí mắt lên, thần sắc có phần mệt mỏi: "Hắn ta không có miệng sao? Bảo hắn nói với cô."

Bùi Tế vô cùng miễn cưỡng hứa hẹn, Thái tử mặt mày sa sầm, không nói một lời.

Ta sốt ruột thúc giục hắn: "Ngài sẽ không nuốt lời chứ?"

Thái tử: "..."

Cuối cùng Công chúa cũng được thả ra, nàng ấy nắm lấy bàn tay đỏ ửng của hắn ta, xót xa vô cùng, còn Bùi Tế thì mãn nguyện xoa đầu nàng ấy, thì thầm bên tai nàng ấy.

Quả là một cảnh tượng trai tài gái sắc mặn nồng. Rất tốt, mặt Thái tử lại càng đen hơn.

3

May mắn thay, Công chúa ngoan ngoãn theo bọn ta về cung, Bùi Tế cũng quay lại thư viện.

Để cảm ơn ta, Công chúa đích thân mang đến những món bánh do nàng ấy tự làm, có bánh củ mã thầy hoa quế, bánh tuyết nương nhân chảy, bánh ngàn lớp, v. v. Mỗi món điểm tâm đều nhảy múa trên đầu lưỡi ta.

Sở dĩ ta đọc cuốn tiểu thuyết nhàm chán với cốt truyện sáo rỗng này, hoàn toàn là vì đây là một cuốn tiểu thuyết ẩm thực đội lốt ngôn tình!

Công chúa trong nguyên tác sống trong nhung lụa, vô cùng nhàm chán, đành phải làm bánh để giế-t thời gian. Tình duyên của nàng ấy và thư sinh bắt nguồn từ một lần đi ra ngoài tìm kiếm gia vị lạ.

Nước ngọt ngào bắn ra trên đầu lưỡi, Công chúa cười rạng rỡ: "Nếu ngươi thích, ta sẽ làm cho ngươi ăn mỗi ngày."

Khoảnh khắc đó, ta như được khai sáng. Ta nhất định phải giữ được mạng sống của Công chúa. Dù là vì món điểm tâm mỗi ngày của ta.

Ta nói: "Nguyên Giai, ngươi có tin ta không?"

Nàng ấy chớp chớp đôi mắt to: "Đương nhiên rồi."

Ta nghiêm giọng nói: "Vậy thì từ hôm nay trở đi, ngươi nghe lời ta, ta đảm bảo sẽ giúp ngươi được như ý nguyện."

Công chúa không hiểu rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

4

Lúc Công chúa thay quần áo, ta một mình ngồi trong đình giữa hồ, tận hưởng làn gió mát và những món ăn ngon đã lâu không được thưởng thức.

Giọng nói lạnh lùng của nam nhân đột nhiên vang lên trên đầu ta: "Nhiếp Khanh Khanh, ngươi lại lừa ta."

Đột nhiên, cổ ta bị siết chặt, chân ta hẫng đi, đến khi ta kịp phản ứng lại, nửa người ta đã treo lơ lửng ngoài đình rồi. Dưới chân là mặt hồ lạnh buốt.

Thái tử nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" "Nói thật." Ta khóc không ra nước mắt: "Điện hạ, ngài mau thả ta ra đã."