Tôi nhìn Trương Ngọc Dao, mỉm cười:
“Cô lấy gì để chắc rằng, mình nhất định sẽ có được suất đó?”
Trương Ngọc Dao hỏi ngược lại: “Cô có ý gì?”
Tôi đáp:
“Cô đoán xem?”
13.
Hôm sau, trong làng liên tiếp xảy ra hai chuyện lớn.
Chuyện thứ nhất, là về tin đồn liên quan đến tôi.
Người ta nói tôi không đứng đắn, lén lút qua lại với mấy tên côn đồ.
Ngay cả chuyện của Ninh Trạch Viễn cũng bị bóp méo thành tôi chủ động câu dẫn anh ta, vì anh ta không chịu cưới tôi nên tôi mới “vừa ăn cắp vừa la làng”.
Chỉ là ngay khi vừa có người định chỉ trỏ bàn tán về tôi —
Đột nhiên có người hét to trong làng:
“Mau đến xem đi! Trương Ngọc Dao tr/ầ//n tr//u/ồ/ng nằm cùng hai người đàn ông kìa!”
Lập tức, chẳng còn ai quan tâm đến tôi nữa, tất cả đều ùa về phía điểm thanh niên trí thức.
Tôi cũng theo dòng người đến xem náo nhiệt.
Thật trùng hợp.
Hai người đàn ông đang dây dưa với Trương Ngọc Dao, chính là hai tên côn đồ trong lời đồn tôi ‘lén lút qua lại’.
Trương Ngọc Dao quấn tạm một tấm chăn, ngồi bệt trên giường, khóc đến khàn cả giọng.
“Sao lại thành ra thế này?”
“Thanh danh của tôi… tiền đồ của tôi… không nên như thế này mới phải…”
Cho đến khi cô ta nhìn thấy tôi trong đám đông.
Gương mặt Trương Ngọc Dao lập tức méo mó, lao thẳng về phía tôi, giơ tay định bóp cổ tôi.
“Là cô! Tống Vãn Ý, là cô hại tôi!”
“Cô mua chuộc bọn chúng đến cư//ỡ/n/g h//i/ế/p tôi!”
“Cô hận tôi tung tin đồn về cô, hận tôi cướp mất suất đại học của cô!”
“Cho nên cô trả thù tôi, muốn hủy hoại tôi giống như đã hủy hoại Ninh Trạch Viễn!”
Cô ta còn chưa kịp chạm vào tôi đã bị người ta giữ lại, giãy giụa thế nào cũng vô ích.
Cuối cùng, Trương Ngọc Dao chỉ có thể đỏ hoe mắt, bắt đầu khóc lóc.
“Dao Dao, cô đang nói gì vậy?”
“Nếu không phải cô vừa nhắc đến, tôi còn chẳng biết tin đồn đó là do cô tung ra.”
“Nhưng tại sao chứ? Tôi đối xử với cô còn chưa đủ tốt sao?”
“Tôi giúp cô và Ninh Trạch Viễn làm việc, chia đồ ăn cho hai người, tại sao hai người đều muốn hại tôi?”
Một người thì trông điên loạn, một người thì yếu đuối đáng thương.
Người dân trong làng nhanh chóng có phán đoán.
Họ quay sang chỉ trỏ mắng Trương Ngọc Dao là kẻ lắm mồm nhiều chuyện, là đồ đàn bà hư hỏng chuyên quyến rũ đàn ông.
Thậm chí họ còn liệt kê từng người đàn ông mà cô ta từng qua lại.
“Phì, con tiện nhân này vừa đến làng là chẳng yên ổn ngày nào.”
Trương Ngọc Dao dường như bị mắng đến sụp đổ hoàn toàn, trong mắt chỉ còn lại nỗi hận không che giấu nổi.
Tôi cúi đầu, mỉm cười với cô ta — ở góc độ chỉ mình cô ta nhìn thấy.
Dĩ nhiên người hại cô ta không thể là tôi rồi.
Tối qua, tôi chỉ đến tìm Ninh Trạch Viễn ôn lại chút chuyện cũ, nói với anh ta vài câu mà thôi.
Rõ ràng là hai người yêu nhau như thế, từng hứa sẽ cùng nhau đồng cam cộng khổ.
Vậy mà —
Một người thì trở thành kẻ tàn phế bị ai cũng ghét bỏ.
Người còn lại, lại sắp được đi học đại học, tiền đồ rộng mở.
Thật không công bằng.
Tôi “cảm khái” với Ninh Trạch Viễn:
“Tiếc thật, anh đối xử với cô ta tốt như vậy, còn vì cô ta mà bị kỷ luật, mất luôn suất học đại học.”
“Không biết sau này khi cô ta bay cao bay xa rồi, có còn nhớ đến ân tình của anh, kéo anh một tay hay không.”
Trước khi đi, tôi lại liếc nhìn cái chân của anh ta, chậc lưỡi:
“Trương Ngọc Dao sau này chắc sẽ gả cho một người rất tốt nhỉ.”
“Còn anh — một kẻ què…”
Tôi lắc đầu, quay người rời đi.
Ninh Trạch Viễn là loại người ích kỷ đến tận xương tủy, vì đạt được mục đích mà chuyện gì cũng dám làm.
Chỉ là tôi không ngờ anh ta lại tàn nhẫn đến vậy — trực tiếp tìm đến hai tên côn đồ để hủy hoại Trương Ngọc Dao.
Tôi còn tưởng, anh ta sẽ càng muốn cưới Trương Ngọc Dao cơ.
Mà thôi, dù sao thì…
Bây giờ Trương Ngọc Dao cũng không thể đi học đại học nữa.
14.
Hai suất đại học, cuối cùng —
Một suất thuộc về tôi.
Suất còn lại, thuộc về một nữ thanh niên trí thức vẫn luôn dạy học trong làng.
Ngày chúng tôi lên đường nhập học, trong làng đang có hỷ sự.
Là đám cưới của Ninh Trạch Viễn và Trương Ngọc Dao.
Tối hôm trước, Ninh Trạch Viễn từng đến tìm tôi, nói với tôi chuyện anh ta sắp kết hôn.
Một người khó gả, một kẻ khó cưới.
Quả thật là nam nữ chính, trời sinh một cặp, quanh đi quẩn lại vẫn về với nhau.
Tôi thấy cũng khá tốt.
Ít nhất, so với kiếp trước đến lúc tuổi già mới tái hợp, thì lần này bọn họ đã quấn lấy nhau sớm hơn nhiều.
Chỉ có điều —
Hai phế vật không làm được việc, không kiếm ra tiền, lại thiếu tôi làm trâu làm ngựa cho họ, cuộc sống sau này chắc sẽ “đặc sắc” lắm.
Đoàn người tiễn tôi lên đường và đoàn rước dâu vừa vặn lướt qua nhau.
Những dòng bình luận lâu rồi không xuất hiện lại hiện lên — chỉ là có vẻ mệt mỏi hơn trước:
[Thật sự sụp đổ rồi, cốt truyện rác rưởi gì thế này, nam nữ chính sao lại thành ra thế này?]
[Rõ ràng là truyện sảng văn, truyện ngọt, giờ lại bị nữ phụ hành cho thảm hại, nam nữ chính phế thật đấy.]
[Sao không giec nữ phụ từ đầu, hoặc để nữ phụ bị côn đồ c//ư/ỡ/n/g h/i/ế/p cho xong, cho cô ta khỏi nhảy nhót nữa?]
[Lần này bỏ truyện thật, đúng là tam quan rác rưởi.]
Người chửi tôi ít đi nhiều, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu.
Tôi giơ ngón tay giữa lên không trung, bắt đầu phản công:
“Ghét tôi mà không giec được tôi, các người mới là đám phế vật.”
“Bây giờ tôi sắp đi học đại học rồi đấy, ghen tị không?”
“Lũ cặn bã phía sau — cả đời chưa từng bước chân vào cổng đại học!”
[ĐM, cô ta nhìn thấy chúng ta à?]
[Nữ phụ không chịu đi theo cốt truyện thì thôi, còn dám mắng chúng ta?]
[Mày mới là phế vật *****]
[*Rác rưởi ******]
Bình luận mắng tôi rất hăng.
Tôi cũng chẳng hề kém cạnh.
Cho đến khi tôi bước qua cổng trường đại học —
Cạch!
Giống như một tiếng kính vỡ, tất cả bình luận biến mất hoàn toàn.
Tôi biết, từ đây về sau, tôi không còn là nữ phụ phục vụ cho cốt truyện nữa.
Tôi là chính tôi.
15.
Cuộc sống đại học, ừm, nói thế nào nhỉ, rất “khốc liệt”.
Ai cũng học ngày học đêm, tranh thủ từng phút từng giây, sợ mình học chậm hơn người khác dù chỉ một chút.
Cơ hội này quá khó có được, không ai nỡ lãng phí.
Nhưng chúng tôi đều biết một điều —
Đã đi qua gian khổ, ắt sẽ nhìn thấy ánh sáng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi có quay về làng một lần.
Lúc đó, nhà nước đã khôi phục kỳ thi đại học.
Thanh niên trí thức, người thì về thành phố, người thì đỗ đại học, chỉ còn rất ít người ở lại làng.
Làng không thay đổi quá nhiều.
Tôi về thăm trưởng thôn, ông ấy đã kết hôn với dì Vương, lập gia đình mới.
Cái “nhược điểm” từng bị Trương Ngọc Dao dùng để uy hiếp ông, nghĩ lại cũng khá buồn cười.
Một người góa vợ, một người góa chồng, quang minh chính đại qua lại, thì có gì gọi là nhược điểm?
Tôi cũng gặp lại Ninh Trạch Viễn và Trương Ngọc Dao.
Có lẽ do bị cuộc sống mài mòn, hai người còn trẻ mà đã trông như già hẳn đi.
Cuộc sống của Trương Ngọc Dao ở nhà họ Ninh rất tệ.
Tôi nghe người trong làng nói, Ninh Trạch Viễn thường xuyên đánh đập cô ta, hoặc không cho ăn cơm.
Cô ta không phải chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng nhà họ Ninh canh chừng rất chặt.
Chỉ cần cô ta nói thêm một câu với đàn ông trong làng, Ninh Trạch Viễn liền gào lên đòi báo người ta tội lưu manh.
Cứ thế, không một ai dám giúp đỡ, ngay cả phụ nữ cũng vậy.
Từ khi Ninh Trạch Viễn tàn phế, cả nhà họ Ninh đã thành “ôn thần” trong làng.
Ai dám bênh vực Trương Ngọc Dao, lập tức sẽ bị mẹ Ninh Trạch Viễn tìm tới chửi bới.
Lâu dần, chẳng còn ai dám dây vào chuyện của nhà họ.
Ninh Trạch Viễn đã đổi một cách khác để giam cầm Trương Ngọc Dao vĩnh viễn trong ngôi làng nhỏ này.
Mấy năm qua, Trương Ngọc Dao bị sảy thai 3 lần, cơ thể vốn đã yếu lại càng suy sụp.
Gương mặt cô ta vô hồn, ánh mắt trống rỗng, chỉ khi nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta mới hiện lên hận ý, cả người cũng như có thêm chút sinh khí.
Cô ta cầm liềm lao về phía tôi, miệng không ngừng gào lên:
“Giec cô! Tôi phải giec cô!”
Rồi lại bị người ta dễ dàng ngăn lại.
Tôi tốt bụng nói với Trương Ngọc Dao:
“Chuyện côn đồ năm đó thật sự không phải do tôi làm chủ mưu.”
“Không tin thì cô đi hỏi chồng cô xem.”
Tôi bổ sung thêm:
“Không biết cô còn nhớ không, tôi đã từng nói một câu — Ninh Trạch Viễn khắc cô.”
Tôi ở lại làng thêm mấy ngày.
Đến hôm rời đi, trong làng đang có tang.
Vẫn là Ninh Trạch Viễn và Trương Ngọc Dao.
Nghe dân làng nói, hai người bọn họ đã đồng quy vu tận.
Tôi khẽ mỉm cười sải bước về phía trước, trở lại thành phố.
Quay về tiếp tục làm học trò chân truyền của Giáo sư Hách, tiếp tục con đường học vấn của mình.
(Hết)