13
Hứa Nam gần đây thường xuyên đi sớm về khuya, không biết đang bận rộn chuyện gì.
Cho đến một buổi tối.
Tôi đang ngồi ở phòng khách ăn hoa quả.
Hứa Nam hét lên một tiếng rồi từ phòng ngủ chạy ra.
"Là ai làm?! Tao phải giết nó!"
"Truyền thông sao lại dám viết về tao như vậy?!"
Tôi thản nhiên mở điện thoại.
Trong những tin tức mới nhất, Hứa Nam đóng nhiều vai, là kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của người khác, là kẻ ham vật chất thời đi học, vân vân, tất cả những từ ngữ mang tính sỉ nhục và khiêu dâm đều bị gán lên người cô ta.
Phần lớn trong số đó là sự thật, còn những cái khác, chắc là do những việc cô ta làm trong thời gian gần đây.
Bình luận toàn là những lời chế giễu và chửi rủa ngập trời.
【Con nhỏ này tiện thật.】
【Biết người ta có bồ rồi mà vẫn làm tiểu tam, tởm lợm vãi.】
【Đ*!】
【Đây không phải là Hứa Nam nhà họ Hứa sao? Chậc chậc...】
Hứa Nam nhìn tôi, nắm chặt tay tôi: "Chị! Em xin chị! Chị giúp em đi, em không thể bị viết như thế này được!"
Tôi chớp mắt, từ từ rút tay ra.
Nhìn kẻ mà mấy hôm trước còn bàn với đàn ông xem làm thế nào để lợi dụng chính chị gái của mình, tôi từ từ mỉm cười.
"Hứa Nam, chuyện này, không phải chị không giúp em. Em cũng biết đấy, tin tức mấy thứ này chỉ là tin đồn nhảm thôi, hot một thời gian rồi sẽ chẳng ai quan tâm nữa."
"Chúng ta phải tìm ra nguồn gốc. Nếu người đó không muốn buông tha cho em, cứ liên tục bỏ tiền mua hot search, thì dù có thanh minh thế nào cũng vô ích thôi."
Tôi nhìn cô ta, như đang dẫn dụ: "Em nghĩ xem, gần đây em có đắc tội với ai không?"
"Hơn nữa em mới về nước... chắc phải là người quen biết chứ nhỉ?"
14
Sự việc vẫn tiếp tục lan rộng.
Dù Hứa Nam có giải thích thế nào trên mạng, thậm chí bỏ tiền ra tìm người trong cuộc làm chứng giả, các video trên mạng vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Kẻ hại cô ta chính là muốn dồn cô ta vào chỗ chết.
Thời gian trôi qua, tâm lý của Hứa Nam dần thay đổi.
Từ việc ban đầu vội vàng giải thích, vội vàng xử lý, dần dần biến thành trạng thái điên cuồng muốn cùng đối phương cá chết lưới rách.
Chuyện này không nghi ngờ gì chính là do Thẩm Dực làm.
Có điều, chuyện ầm ĩ đến mức này, e rằng hắn đã dốc hết số tiền tiết kiệm còn lại để mua traffic trên mạng rồi.
Ra tay tàn nhẫn đến vậy, chắc chắn cũng đã biết bí mật công ty rốt cuộc là do ai lấy đi rồi.
Bố mẹ Thẩm lần lượt qua đời, Thẩm Dực thật sự có thể yêu Hứa Nam như trước sao?
Đúng là chuyện cười.
Huống chi tình yêu giữa họ vốn dĩ đã không trong sáng.
Giữa hai người bọn họ, chỉ chờ chó cắn chó mà thôi.
15
Hứa Nam rà soát một vòng những người xung quanh, cuối cùng khoanh vùng được vài đối tượng tình nghi, chỉ còn lại Thẩm Dực và một người đàn ông khác.
Tôi bỏ ra chút tiền để tra cứu nguồn gốc phát hành của các phương tiện truyền thông.
Rồi đặt bằng chứng Thẩm Dực chính là kẻ đứng sau kích động tin tức trước mặt Hứa Nam.
Cô ta không kiềm chế được cơn giận, định xông đến nhà Thẩm Dực.
Đi đến cửa, cô ta đột ngột quay đầu lại, sự căm hận ngùn ngụt trong mắt hoàn toàn không thể che giấu.
"Hứa Khương! Tao nói cho mày biết! Bất kể có phải là Thẩm Dực hay không, tao cũng sẽ không tha cho mày! Đôi cẩu nam nữ các người!!"
Tôi không nói gì, cười khẩy nghịch con dao gọt hoa quả nhỏ gọn sắc bén trong tay: "Thật sao?"
"Vậy tôi xin rửa mắt mong chờ."
Cô ta mỉa mai tiến lên, giật mạnh con dao đi.
Lần này, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
16
Hứa Nam cả đêm không về nhà, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó ở chỗ Thẩm Dực.
Nhưng tôi không vội, đợi đến ngày hôm sau mới thong thả báo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng xuất động.
Hàng xóm láng giềng cũng đều bàn tán xôn xao.
Một người đàn ông cầm dao giết người, người phụ nữ bị một nhát đâm vào tim, nghi là do mâu thuẫn tình cảm.
Tôi đứng giữa đám đông, nhìn cảnh sát áp giải Thẩm Dực, từng bước tiến lại gần.
Sắc mặt hắn âm u, gào thét trong tủi nhục và tuyệt vọng: "Không phải tôi! Là cô ta hại tôi trước! Cô ta đáng đời! Con tiện nhân đó đáng chết!!"
"Không phải tôi! Đừng bắt tôi!!"
"Tôi là giám đốc công ty, các người không được bắt tôi! Thả tôi ra!!"
"Không phải... không phải tôi... là tự cô ta cầm dao..."
Nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn, lòng tôi hả hê vô cùng.
Tất cả đều nằm trong dự liệu.
Thẩm Dực sẽ không tha cho Hứa Nam, kẻ đã trộm bí mật công ty và hại chết bố mẹ hắn.
Hứa Nam có dao trong tay, nhưng sức lực nam nữ chênh lệch…
Cái chết của Hứa Nam không phải là tai nạn.
Tương tự, nhà tù cũng là bến đỗ mà tôi chuẩn bị cho Thẩm Dực.
Sự tuyệt vọng và lạnh lẽo vô tận sẽ bao trùm lấy hắn.
Tôi muốn hắn chết trong tăm tối.
Những tiếng kinh ngạc xung quanh ngày một lớn hơn.
"Đây là tội phạm giết người đấy!!"
"Nghe nói là con nhỏ này ngoại tình, bị thằng này bắt được! Nói trắng ra là một cặp tra nam tiện nữ! Ghê tởm thật!"
Tôi nhếch mép cười, nghe cho vui tai.
Thẩm Dực bị đè cong lưng, đang chuẩn bị bị áp giải vào xe cảnh sát, thì như bắt được thứ gì đó, hắn nhìn về phía tôi.
Hắn ngẩng mắt lên, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đồng tử co rút, gương mặt đầy vẻ hung tợn:
"Là mày! Là mày!!"
Tôi cong cong mắt cười.
Đúng vậy, là tôi.
Thẩm Dực như mất trí gào thét về phía tôi, ra sức giãy giụa: "Hứa Khương, mày và em gái mày đều là tiện nhân! Đ*! Mẹ kiếp tao sẽ giết mày!"
"Đều là tại mày! Là mày đã hại tao!!"
Bộ dạng đáng sợ đó khiến những người có mặt đều cảm thấy kinh hãi.
Mấy ông bà cụ lớn tuổi nhíu mày ném đồ trong tay vào mặt hắn.
Những người từng trải chỉ cảm thấy ồn ào.
Cảnh sát đi chậm lại, mặc cho dân chúng ném đồ khiến Thẩm Dực cả người nhếch nhác, thậm chí có đứa trẻ còn lấy đá ném mạnh vào đầu hắn.
"Được rồi, được rồi, những hành vi này đều là phạm pháp đấy."
Cảnh sát ho hai tiếng, áp giải người vào xe.
Trước khi đi, ánh mắt của Thẩm Dực vẫn dán chặt vào người tôi.
Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng tôi đã sớm tan thành tro bụi mấy trăm lần rồi.
Tiếc thật.
Tôi chỉ cười nói: "Tôi sẽ còn đến gặp anh nữa."
17
Gặp lại nhau là ở trong tù.
Tôi cầm điện thoại, cười nói: "Lâu như vậy rồi, không có ai đến thăm anh nhỉ?"
"Anh xem, anh thảm hại đến mức này, chỉ có tôi mới chịu bỏ thời gian đến thăm anh. Anh nên cảm ơn tôi mới phải."
Thẩm Dực cầm điện thoại, hắn im lặng nhìn tôi.
Ánh mắt đó.
Kỳ lạ.
Rất kỳ lạ.
Tóm lại không phải là ánh mắt dò xét như vậy sau khi đối mặt với sự khiêu khích của tôi.
Hơi thở của hắn hơi gấp gáp, trong mắt phát ra ánh sáng hung tợn: "Hứa Khương, chỉ vì tôi hiểu lầm cô, nên cô đối xử với tôi như vậy sao?"
"Cô có biết cô sẽ hủy hoại cả cuộc đời tôi không?"
"Nếu cả cô và tôi đều đã được làm lại! Tại sao cô cứ phải đẩy tôi vào tình cảnh này?!"
Tôi hiểu rồi.
Thì ra hắn cũng trùng sinh.
Tôi nhẹ nhàng ngả người vào ghế: "Anh nghĩ rằng làm lại một lần, tất cả tội lỗi anh đã phạm có thể coi như không tồn tại sao?"
"Còn nữa, không phải ai hại anh, nếu những chuyện này anh không làm, thì sao anh lại ngồi ở đây?"
Thẩm Dực siết chặt điện thoại, nhìn tôi, phẫn nộ vô tận: "Cả cuộc đời tốt đẹp của tôi đều bị cô hủy hoại! Hứa Khương! Cô đã hủy hoại tôi!"
"Tôi hủy hoại anh?! Anh đừng quên! Những thứ anh từng có đều là do tôi cho! Vẫy đuôi cầu xin như một con chó, nếu không phải thấy anh đáng thương, anh nghĩ tôi sẽ bố thí cho anh sao? Tôi nhổ vào!"
Đúng là tởm lợm chết đi được.
Sắc mặt Thẩm Dực cứng đờ, lồng ngực phập phồng.
Hắn thấy cứng không được lại định dùng mềm: "A Khương, trước đây là anh đã hiểu lầm em, là anh không điều tra rõ sự thật mới hại em và con. Một đời vợ chồng, em tha thứ cho anh đi? Được không? Em ra tòa làm chứng cho anh, anh được giảm án vài năm, sau khi ra tù, chúng ta sẽ sống lại cuộc sống của kiếp trước, anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt."
Tôi cười khẩy, hỏi ngược lại: "Thẩm Dực, có phải anh nghĩ rằng sau khi trùng sinh, dù có ra tù, vẫn còn khả năng lật ngược tình thế không?"
Lời nói của tôi khiến sắc mặt hắn trắng bệch ngay lập tức, tự nhiên là bị tôi nói trúng.
Tôi rút hợp đồng từ trong túi ra, mở ra: "Nhìn cho rõ nhé, ba mươi triệu tiền vi phạm hợp đồng."
"Vào tù cũng đừng quên trả nợ."
Thẩm Dực đột ngột đứng dậy, gương mặt hắn đã hoàn toàn méo mó, sự độc ác và phẫn nộ khiến hắn như muốn nứt cả tròng mắt: "Là mày?!"
Tôi không vội vàng gật đầu, tiếp tục bổ sung: "Còn công ty đó nữa, công ty của anh và Dương Thù đúng là có đứng tên anh. Chỉ có điều, bên trong có dính líu đến việc nợ lương công nhân, và thu lợi bằng thủ đoạn phi pháp. Những hành vi bất hợp pháp này, tôi đã giao cho tòa án rồi. Anh cứ ở trong tù... ở thật lâu thật lâu vào nhé."
Nhìn sắc mặt hắn dần dần trắng bệch, không còn một giọt máu, đồng tử cũng mất đi tiêu cự.
Thưởng thức xong sắc mặt của hắn, tôi đứng dậy quay người bỏ đi.
Thẩm Dực như chợt nhận ra, một mình ở phía sau điên cuồng đập vào tấm kính.
Miệng hắn phát ra những tiếng gào thét, những lời chửi rủa bẩn thỉu bị khoảng cách làm loãng đi, còn có những tiếng "bụp bụp" do hắn liên tục dùng trán đập vào, cả người như một con súc vật, chỉ biết gào thét và phát điên.
Hốc mắt hắn đỏ ngầu, răng liên tục cắn vào chính mình.
Cuối cùng vẫn phải dùng dùi cui để khống chế.
Tôi quay đầu lại, nhìn bộ dạng co giật trên đất mà bất lực của hắn.
Cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Thẩm Dực, hãy tận hưởng đi, đây mới là cuộc sống thuộc về mày.
18
Lúc rời khỏi nhà tù, tôi ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời đầy sao, từng ngọn đèn sáng treo trên màn đêm, lấp lánh, rực rỡ.
Khi chăm chú ngắm nhìn có một vẻ đẹp rung động lòng người.
Thời gian dường như chậm lại từng chút.
Thật tốt.
Sau khi bụi trần lắng xuống, mọi thứ đều trở lại dáng vẻ ban đầu.
Kinh diễm, tươi sáng.
Còn tôi, có rất nhiều thời gian để thưởng thức những điều này.
Cuộc đời tôi, đã bắt đầu lại.
[HOÀN]