Ngay sau đó, tất cả thị vệ canh gác bên ngoài đều ùa vào, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào động tĩnh xung quanh.
Thẩm Độ cũng nhận ra điều gì đó không ổn, mồ hôi trên trán rịn ra.
Tỳ nữ bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ:
"A! Tiểu thư. . . Tiểu thư chảy má-u rồi."
Giọng nói rất lớn, như thể sợ người khác không nghe thấy. Điều này lại hợp ý ta.
Khương Nam Thù ôm bụng ngất đi, ngay sau đó một mảng đỏ tươi thấm ra từ vạt váy. Mọi người bị dọa sợ không nhẹ, đặc biệt là một số quý quyến nhút nhát.
"Hỗn xược! Vậy mà có kẻ dám hạ độc ngay dưới mí mắt trẫm!"
Hoàng thượng bước nhanh đến bên cạnh Khương Nam Thù:
"Mau truyền Thái y! Nhất định không được để Nam Thù xảy ra chuyện!"
"Không được!"
Khương phu nhân hét lên ngăn cản. Nhưng vừa nói ra bà ta đã nhận ra điều không ổn.
Ngay cả Thừa tướng cũng có chút hoảng sợ:
"Hồ đồ, ngay cả tính mạng nữ nhi cũng không màng sao?"
Thấy vậy, Thẩm Độ cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, đứng dậy định xông về phía Khương Nam Thù.
Ta vội vàng kéo hắn ta lại:
"Phu quân định làm gì? Chàng quên đây là trường hợp nào sao!"
Hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại.
Một màn kịch quan trọng như vậy, ta không thể để Thẩm Độ phá hỏng được. Nếu không thì chuyện bọn họ châu thai ám kết làm sao có thể bị phơi bày ra ánh sáng được.
16
Thái y rất nhanh đã đến. Khương Nam Thù được bệ hạ đích thân bế vào điện phụ. Mọi người thấy tình hình không ổn cũng lũ lượt đi theo.
Khương mẫu quỳ bên cạnh, toàn thân run rẩy.
Chẩn đoán xong, vị Thái y dẫn đầu lại quỳ xuống.
Trong thiên điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
"Câm rồi sao? Trước mặt trẫm cũng dám ấp a ấp úng."
Hoàng thượng lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, âm lượng lớn đến nỗi ngay cả người đứng ngoài điện cũng có thể nghe thấy.
"Long thể bệ hạ quý trọng, chi bằng ra ngoài chờ đợi."
Thẩm Độ cúi người tâu, nhưng giọng nói lại run rẩy không ngừng.
Hoàng thượng lại liếc nhìn hắn ta:
"Thẩm khanh lo lắng quá rồi, trẫm và Nam Thù thanh mai trúc mã mấy chục năm, há lại vì một thích khách nhỏ mà sợ hãi."
Các Thái y sợ hãi co rúm lại, nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Khương mẫu còn muốn ngăn cản, nhưng lại bị Thừa tướng không biết chuyện lườm một cái.
Cuối cùng vị Thái y dẫn đầu run rẩy trả lời:
"Bẩm Hoàng thượng, Khương tiểu thư. . . Khương tiểu thư đã mang thai được ba tháng rồi."
"Cái gì?"
Hoàng thượng trừng lớn mắt không thể tin được.
Lời này vừa thốt ra, không chỉ Hoàng thượng, mà tất cả mọi người trong điện phụ đều kinh ngạc.
Chuyện đích nữ Khương gia sắp vào cung làm phi ai cũng biết, chỉ là bây giờ bị trì hoãn vì bệnh. Nhưng bây giờ lại được chẩn đoán là có thai, không khỏi khiến người ta nghi ngờ có ý định lừa dối quân vương.
"Khương Thừa tướng, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Giọng Hoàng thượng rõ ràng mang theo sự run rẩy.
Sắc mặt Khương Thừa tướng đen như đít nồi. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trên mặt ông ta.
Khương mẫu rốt cuộc chỉ là một phụ đạo nhân gia, ở hậu trạch có thể ngang ngược bảo vệ con cái, nhưng đứng trước mặt quý tộc và Hoàng đế, bà ta cũng không biết phải làm sao.
Bà ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Khương Thừa tướng, mong ông ta có thể giúp mình một tay. Nhưng nhận lại chỉ là sự trách mắng và giận dữ tột độ.
Bà ta sợ hãi ngã quỵ xuống đất, không phát ra được tiếng động nào.
17
Thấy thời cơ đã chín muồi, ta quỳ sụp xuống.
"Xin bệ hạ thứ tội! Ban cho thần phụ cái chế-t!"
Tiếng ta vừa cất lên, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về phía ta. Thẩm Độ nhìn ta đầy oán độc, hận không thể lột da xé xác ta.
Ta lại nhào vào người hắn ta, khóc lớn:
"Phu quân, chàng hồ đồ quá rồi, chàng đây là tội khi quân! Chàng đây là muốn ta chế-t cùng chàng sao?"
Thẩm Độ trực tiếp tát ta một cái. Cái tát này hắn ta quả thật đã dùng hết sức lực, khóe miệng ta rỉ má-u. Mặt ta nóng rát, nhưng ta nghĩ đến sự hoảng loạn của Thẩm Độ lúc này, không khỏi quên đi những đau đớn đó.
Hắn ta không ngừng mắng chửi ta, không hề kiêng nể, dường như quên mất mình đang ở ngay trước mặt Thiên tử.
Thị vệ kịp thời bịt miệng Thẩm Độ lại, kéo hắn ta ra sau rèm.
"Đủ rồi! Còn muốn gây rối gì nữa?"
Thẩm Độ thất lễ trước điện, càng khiến bệ hạ nhận ra có điều gì đó không ổn.
18
Những người không liên quan đều đã bị đuổi đi gần hết.
Chuyện này không vẻ vang, thêm vào việc dù sao bệ hạ và Khương Nam Thù cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, trước khi có kết luận cuối cùng, hắn ta vẫn không nỡ trách móc nặng nề.
"Ngươi nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Nghe vậy, ta quỳ bò đến bên chân bệ hạ.
Ta lấy ra bức tiểu họa trong lòng:
"Đây là do thần phụ tìm thấy ở chỗ phu quân, người trong bức họa này rõ ràng là Khương tiểu thư."
Ta giả vờ là một phụ nhân ngu dốt, gào thét mắng chửi Thẩm Độ.
Bức họa vừa được đưa ra, sắc mặt Thẩm Độ thay đổi.
"Giỏi, ngươi dám tính kế ta.”
Hắn ta lập tức quỳ xuống dập đầu hết lần này đến lần khác, trán rỉ má-u:
"Thần không biết gì, tất cả đều là nàng ta bày mưu hãm hại thần!"
Khương Nam Thù chưa thành thân đã có thai, thêm vào bức họa này của Thẩm Độ vừa được đưa ra, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khương Thế Diên còn không quên đổ thêm dầu vào lửa:
"Hóa ra muội muội lại tâm đầu ý hợp với Thẩm huynh, ngay cả con cũng đã có."
Ta phủ phục dưới đất, giơ tay lên định thề.
"Bệ hạ, thần phụ nói lời nào cũng là sự thật! Nếu có nửa lời dối trá, cứ để ta bị trời đá-nh, không được chế-t tử tế!"
Ngược lại, Khương Thừa tướng bên cạnh đã đổ mồ hôi trán.
Hoàng thượng quả nhiên tức giận, cầm chén trà bên cạnh ném về phía Thẩm Độ. Chén trà vỡ tan, trà nóng bắn tung tóe làm ướt nửa khuôn mặt Thẩm Độ.
Những người có mặt nhìn Thẩm Độ đều như đang nhìn một kẻ điên.
19
Không biết có phải là động tĩnh quá lớn hay không, Khương Nam Thù rất đúng lúc tỉnh lại.
Hoàng thượng nhìn người trong mộng một thời, lòng cũng nguội lạnh đi rất nhiều:
"Trẫm hỏi ngươi, đứa bé trong bụng ngươi là của ai?"
Khương Nam Thù vừa tỉnh lại đã nghe thấy câu chất vấn này, nàng ta mắt đẫm lệ, lắp bắp hồi lâu cũng không nói nên lời.
Nàng ta theo bản năng nhìn về phía Khương phu nhân, nhưng chỉ thấy mẹ mình sắc mặt tái nhợt.
"Thần nữ. . . thần nữ. . ."
Môi nàng ta trắng bệch, vẻ mặt khó nói.
Đúng lúc này, một thái giám ngoài điện bước vào nói có một đại phu ở phía Bắc kinh thành muốn cầu kiến.
Người đến chính là Lưu đại phu của y quán.