logo

Chương 4

Người công nhân không không phản ứng kịp, khiến cho TV rơi một cái ‘rầm’ xuống đất, vỡ tan.

Lần này thì người hàng xóm và các công nhân đều ngừng tay lại.

Cả đám người kéo lại vây quanh chúng tôi.

"Đền tiền! Không đền tiền thì không được đi!"

Nhưng hai con thú kia đã quyết tâm, sao bọn họ có thể bỏ qua cho tôi.

Bà Vương cướp lấy Dao Dao, Từ Thiết ôm chặt tôi vào lòng, Đại Béo tiếp tục đánh nhau dữ dội, bọn họ lao ra sảnh tòa nhà.

Nếu tôi bị bọn họ bắt đi, nhất định hai mẹ con tôi sẽ chec thảm như kiếp trước.

Cho dù có đánh đổi bằng bất cứ giá nào thì tôi cũng phải ở lại, nhưng tôi gào đến rách cổ họng cũng không có ai đến cứu.

Bọn họ không đưa tôi về nhà bà Vương mà trực tiếp đẩy tôi vào trong chiếc minibus đậu sẵn trong sân.

Tôi nhớ rõ, kiếp trước bọn họ đã dùng chiếc xe này để vứt x.á.c.

Lúc bị nhét vào chiếc xe, toàn bộ máu trong cơ thể tôi đều đông lại.

Đại Béo đã đánh bị thương hai người đang đuổi theo, còn giúp Từ Thiết khống chế tôi, bà Vương cũng ôm chặt Dao Dao đang hôn mê ngồi vào ghế phụ, chuẩn bị nổ máy.

Mấy người công nhân đều bị thương nhẹ, trong lòng sợ hãi nên không dám tiến lên.

Người hàng xóm bị đẩy ngã bổ chỏng, lúc đứng dậy có hơi khập khiễng nhưng vẫn cố gắng theo kịp.

Tôi bị Đại Béo ấn chặt ở ghế sau. Ghế cũ mang mùi ẩm mốc, bụi bẩn liên tục bay vào mũi, trong lòng tôi tuyệt vọng đến mức hít thở không thông.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, và tôi đã đánh mất cơ hội cuối cùng để thoát khỏi địa ngục.

10.

Nhưng đột nhiên chiếc xe phanh gấp lại, làm cả người tôi và Đại Béo đều ngả về phía trước.

Đại Béo quá béo, hắn bị kẹt giữa hai cái ghế của hàng ghế trước, không thể động đậy.

Tôi được tự do trong nháy mắt, lập tức dồn hết sức lực đẩy cửa xe và nhảy xuống đất.

Tôi ngã sấp mặt xuống đất, cú ngã không hề nhẹ nhàng. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì chúng tôi đã bị bao vây.

Một người mặc cảnh phục tiến lên hỏi:

"Mọi người đang làm gì vậy?"

Cảnh sát đã tới rồi!

Tôi lao lên nắm lấy tay anh ta, bắt đầu nói năng lộn xộn, "Nhanh lên! Con gái tôi còn ở trong xe! Nhanh!"

Họ kéo Từ Thiết và Đại Béo ra khỏi xe, tôi nhanh chân chạy tới cướp lại Dao Dao từ tay bà Vương.

Chúng tôi cùng được đưa đến đồn cảnh sát.

Tôi đã đánh cược đúng, họ có thể không quan tâm đến việc của nhà tôi, nhưng chuyện phá hoại tài sản quý giá là không thể không báo cảnh sát.

Nhưng sau đó mọi chuyện lại tiếp diễn theo chiều hướng không có lợi cho tôi.

TV bị tôi đạp hỏng, tôi phải bồi thường tiền, điều này không có gì để bàn cãi, còn việc tôi nói rằng mình bị bắt cóc thì không hề có bằng chứng nào.

Hàng xóm và công nhân chỉ có thể chứng minh việc Từ Thiết mạo danh là chồng tôi. Họ muốn đưa tôi đi, nhưng không thành công.

Bọn họ đã sớm nghĩ ra một cái cớ rất tốt, cả ba người đều khẳng định rằng tôi đã nổi điên ở nhà bà Vương và vung tay đánh đập cháu trai nhỏ của bà ta nên bà ta mới nhờ hai cháu trai lớn đưa tôi đi.

"Cô đã trốn lên gác trước khi hai người kia vào nhà đúng không?" cảnh sát hỏi tôi.

Tôi chỉ có thể gật đầu.

"Lý do là gì? Cô nghe thấy họ sắp làm chuyện gì bất lợi với cô sao?"

Tôi cảm thấy cảnh sát đã cố gắng giúp đỡ tôi.

Nhưng tôi chỉ có thể im lặng. Tôi không thể nói với cảnh sát rằng mình đã được sống lại.

Cuối cùng, họ lắc đầu.

"Chúng tôi không thể phá án dựa vào sự suy đoán hay dự đoán bước tiếp theo của hắn là gì! Cô không cung cấp được bất cứ bằng chứng nào để chứng minh bọn họ muốn gây tổn thương đến cô."

Sau vài giờ ở đồn cảnh sát, cuối cùng tôi phải ký giấy nợ với hàng xóm và trả cho bà Vương năm trăm đồng tiền thuốc men.

Từ Thiết và Đại Béo thì chỉ cần đền bù một phần nhỏ tiền thuốc cho công nhân.

Vụ việc được dàn xếp ổn thỏa.

Khi trả tiền, tôi đã tranh thủ lấy lại chiếc điện thoại của mình.

11.

Tôi ôm Dao Dao đứng trước cửa đồn cảnh sát, nỗi sợ bủa vây khiến tôi không dám bước chân ra khỏi cửa.

Trên đời này liệu có nơi nào an toàn không?

khi Từ Thiết và Đại Béo đi ngang qua tôi, bọn họ làm khẩu hình miệng nói:

"Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu."

Tôi biết, chắc chắn bọn họ sẽ không để tôi yên.

Kể từ lúc bước chân vào nhà bà Vương, hai tên s.ú.c sinh đó đã "tính toán" kỹ lưỡng, bọn họ chưa bao giờ có ý định buông tha cho tôi.

Tôi ôm chặt Dao Dao ngồi xuống đất, quá mệt mỏi.

Đã lấy lại được điện thoại, nhưng tôi không biết nên gọi cho ai nhờ giúp đỡ.

Lúc trước tôi lấy chồng xa, vốn dĩ gia đình không chấp nhận. Sau khi chồng tôi hy sinh, nhà mẹ đẻ còn yêu cầu tôi phá thai.

Tôi một thân một mình chịu đựng sức ép từ mọi phía để sinh ra Dao Dao, kết quả là bố mẹ tức giận, cuối cùng họ cắt đứt liên lạc với tôi.

Hai ông bà hùng hồn tuyên bố với tôi, đại khái là tôi nguyện ý tự tìm rắc rối là chuyện của tôi, sau này có vất vả ra sao cũng đừng làm liên lụy đến bọn họ.

Từ khi Dao Dao chào đời đến giờ chưa bao giờ nói chuyện với bọn họ. Hiện giờ tôi gọi điện cho họ thì liệu có ích gì không?

Tôi cũng không có bạn bè, mấy năm qua chỉ có mình tôi dốc sức nuôi dưỡng Dao Dao.

Trong vòng ba năm, tôi đã làm rất nhiều công việc, cố gắng kiếm tiền.

Ngón tay tôi lướt trên danh bạ điện thoại, khách hàng, khách hàng, toàn là khách hàng.

Bỗng dưng tôi nhìn thấy tên Từ Thiết, tay tôi hơi run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

"Bé đang bị sốt đúng không? Sao cô không đưa bé đến bệnh viện?" một nữ cảnh sát đi tới.

Khi nãy ở trong phòng lấy lời khai, cô ấy luôn giúp tôi chăm sóc Dao Dao.

"Cô có thể đưa tôi đi không?" tôi nhìn cô ấy, như bám được vào cọng rơm cứu mạng.

Cô ấy đáp: "Được."

Tôi không ngờ cô ấy lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy.

Nhờ có cô ấy giúp đỡ nên tôi đã thuận lợi làm thủ tục nhập viện cho Dao Dao.

Phòng bệnh ở khoa nhi rất đông đúc, Dao Dao được sắp xếp nằm ở giường bên ngoài hành lang.

Không có sự riêng tư ở nơi này, quá nhiều người qua người lại, đi lại cũng phải nghiêng người mà đi.

Đám đông đã giúp tôi cảm thấy bớt lo lắng.

Nhưng đột nhiên tôi thấy bóng dáng của Đại Béo lướt qua cuối hành lang trong giây lát rồi biến mất ngay lập tức, tinh thần lại trở nên căng thẳng.

Tôi an ủi bản thân, hắn ta sẽ không dám manh động trước mặt nhiều người như vậy đâu.

"Cô hãy ăn trước đi, phải nghỉ ngơi một chút, nhìn sắc mặt của cô không tốt lắm."

Nữ cảnh sát mang họ Lý, tôi gọi cô ấy là chị Lý, cô ấy rất nhiệt tình, còn cầm đến một túi đồ ăn lớn và một thùng nước khoáng cất xuống dưới gầm giường cho tôi.

"Cảm ơn." nước mắt tôi tuôn rơi.

"Đừng khóc, làm mẹ là một việc khó khăn. Tôi cũng từng trải qua hoàn cảnh như thế này, có việc gì thì cứ gọi cho tôi, tôi còn phải quay lại trực ban."

Chị Lý có vẻ rất vội, chỉ kịp nói mấy câu rồi đi mất.

Tôi ngồi trông coi Dao Dao đến nửa đêm, con bé dần dần hạ sốt, mà tôi cũng cạn kiệt sức lực ngã vào người con ngủ say.

12.

Giữa đêm khuya, quai hàm tôi hơi đau nhức, vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt nhỏ sưng húp.

Còn chưa kịp mở miệng, bàn tay đang nắm cằm tôi đã niết sâu hơn, một ngón tay mập mạp nhấc lên dựng thẳng như đang ra hiệu im lặng.

Bọn họ đã tìm ra tôi rồi!

Hành lang vốn luôn sáng đèn, giờ đây bỗng chốc tối đen, tất cả mọi người nằm im trên giường, không một ai nhúc nhích.

"Buông tôi ra!" tôi cố gắng kêu lên, nhưng ngay khi tôi mở miệng, một thứ gì đó đã bịt kín miệng tôi.

Bọn họ bắt đầu xé rách quần áo của tôi...

Tôi cố gắng đấm đá, cánh tay sắp bị vặn gãy nhưng vẫn không thể thoát ra...

"Này, này, em gái, em bị sao vậy?"

Một giọng nói xa lạ vang lên, sau lưng dường như có ai đó vừa đẩy tôi một chút.

Tôi quay đầu lại, nhận ra một chị gái đang lo lắng đứng bên giường bệnh.

"Em..." tôi giơ tay lau đi nước mắt trên mặt.

"Em mơ thấy gì vậy? Cứ khóc lóc gào thét làm con bé bị dọa khóc theo."

Tuy chị gái đang phàn nàn nhưng không hề có ý trách móc tôi, chỉ thở dài rồi rời đi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần