Trong chớp mắt, thùng bia lạnh mà tôi chuẩn bị đã trống rỗng.
Thấy Đại Béo đứng dậy là tôi hiểu ý ngay.
“Anh Béo, anh qua cái thùng bên kia giải quyết đi! Nhà em không có WC.”
[*chắc là kiểu thùng sơn đó bà con! Đứa nào re up là chóa!]
Tôi thậm chí còn không nhìn lên khi nói chuyện.
Đại Béo liếc nhìn về phía tôi chỉ.
Nơi đó có một bộ đồ lót nữ treo trên dây phơi rất bắt mắt, lớp ren đen viền quanh càng toát ra vẻ quyến rũ trong màn đêm.
“Em gái thật biết chơi mấy trò tình thú, lát nữa nhớ mặc vào cho anh trai xem nhé.”
Đại Béo bước đến chỗ dây phơi, vươn tay giật quần lót xuống ngửi ngửi mấy cái rồi mới kéo khóa quần ra.
Tôi không nhìn Đại Béo, chỉ cẩn thận bưng một cái bát nhỏ tới chỗ Từ Thiết.
"Anh Từ, đây là mì lạnh do em tự trộn, vị chua chua cay cay, rất thích hợp để giải rượu."
Bên trên mì lạnh phủ thêm ớt cay, hương thơm nồng nàn kích thích vị giác, Từ Thiết không hề chần chừ mà cầm lấy bát ăn luôn.
Nhưng giữa chừng, đột nhiên hắn linh cảm được chuyện không hay, bàn tay to béo lập tức dừng đũa lại.
Từ Thiết ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Đại Béo, tôi cũng quay đầu nhìn lại.
Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Đại Béo. Hắn giãy giụa như đang khiêu vũ, nhưng cứ mãi dậm chân tại chỗ, sau vài giây thì ngã uỵch xuống đất.
Bùm, bóng đèn bỗng nổ tung thành từng mảnh.
Bóng tối bao trùm khắp sân thượng, toàn bộ tòa nhà đã bị mất điện.
Ánh đèn của các tòa nhà xung quanh cứ nhấp nha nhấp nháy, khiến tôi cảm thấy như đang ở dưới địa ngục.
Mọi ngóc ngách trên sân thượng đều đã được tính toán kỹ càng, hơn nữa tôi còn có lợi thế sân nhà, lũ khốn này sẽ không thể thoát được.
Tôi nhanh chóng lùi lại và đi vòng ra phía sau vỉ nướng.
Từ Thiết phản ứng rất nhanh, hắn đã hiểu ra tất cả mọi chuyện là do tôi dở trò, buổi tiệc tạ lỗi này chính là Hồng Môn Yến mà tôi chuẩn bị riêng cho bọn họ.
Hắn gầm lên một tiếng, giận dữ lao về phía tôi.
Tôi nhặt một thanh sắt nóng đỏ và đâm vào bụng hắn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Từ Thiết không kịp dừng lại, cơ thể hắn mất kiểm soát mà lao về phía trước.
Thanh sắt thọc vào h.á.n.g hắn, Từ Thiết lập tức rú lên, đũng quần đã bốc cháy.
Hắn đau đớn cúi người xuống, sau đó lại cố gắng nằm xuống đất liên tục lăn qua lộn lại để dập tắt ngọn lửa.
Lửa dần bị dập tắt, Từ Thiết khập khiễng đứng lên, quả nhiên là kẻ tàn nhẫn.
Tôi không hiểu sao hắn có thể nhịn đau như vậy, chỉ thấy hắn gồng người hết mức, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Cho dù hắn bị thương nhưng tôi cũng khó có thể chống cự, sự chênh lệch về ngoại hình khiến tôi không hề có một chút lợi thế nào.
Trên khoảng sân thượng nhỏ bé bắt đầu diễn ra một cuộc rượt đuổi.
Từ Thiết đã hoàn toàn nổi điên, hắn không màng tới cơn đau ở hạ thân mà khập khiễng đuổi theo tôi.
Adrenaline tăng cao kích thích cơ bắp của hắn.
Ngược lại, tôi chỉ có thân hình nhỏ nhắn linh hoạt, còn lại toàn phải lợi dụng địa hình để đối phó với hắn, làm hắn tức giận đến đỏ cả mắt.
Sau khi chạy được vài vòng, tôi bắt đầu thở hổn hển, thể lực dần dần cạn kiệt.
Vào lúc tôi sắp rơi vào miệng cọp thì đột nhiên hai chân Từ Thiết mềm nhũn quỳ xuống.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, Cephalosporin bỏ trong rượu cuối cùng đã phát huy tác dụng.
Cả sân thượng rơi vào yên tĩnh, chỗ Đại Béo cũng không có động tĩnh gì.
Buổi chiều, tôi đã đặt một ổ cắm điện cũ trước cái thùng chứa nước tiểu.
Nếu có ánh sáng chiếu vào thì rất dễ bị phát hiện, nhưng khi bọn họ ăn uống no nê, ngoài trời đã tối đen.
Cũng không uổng công tôi ra sức rót rượu, Đại Béo nhanh chóng say nghiêng say ngả, vậy nên khi hắn tè ra mặt đất liền trực tiếp bị dẫn điện vào người.
Từ Thiết đã uống rất nhiều rượu, lại ăn kèm Cephalosporin, bậy giờ hẳn là đã bị dị ứng.
Trước đó, tôi có gắn một cái camera trên cửa. Chất lượng hình ảnh của nó không cao, là loại hàng giá rẻ, chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh.
Tôi không tiếc tiền, chỉ là muốn mua loại camera có hiệu ứng mơ hồ đó thôi.
Có video chứng minh, người khác sẽ nghĩ rằng ba chúng tôi đang ăn thịt nướng thì chuyện không may xảy ra. Lúc sau là Từ Thiết chủ động tấn công tôi, tôi chỉ đang tự vệ.
Có bằng chứng thế này là đủ rồi, không cần chi tiết nữa.
Tôi muốn chắc chắn rằng mình có thể an toàn ngoài vòng pháp luật. Bởi vì tôi vẫn còn Dao Dao, tôi không thể vào tù được.
Từ Thiết vẫn không nhúc nhích. Tôi phải xác nhận xem hắn còn sống hay đã chec.
Lúc ở bệnh viện, tôi tình cờ nghe thấy một y tá nói chuyện với gia đình bệnh nhân về việc uống rượu cùng với Cephalosporin. Y tá nói tùy theo thể trạng của người bệnh mà xem xét có thể cứu sống hay không.
Nếu Từ Thiết vẫn sống sót thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành mối đe dọa đối với tôi và Dao Dao.
Tôi nhặt một cây gậy và tiến gần đến chỗ Từ Thiết.
Hắn đang nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không hề cử động, vùng h.á.n.g bị nung bỏng đến mức chảy máu, chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi.
Tôi lấy gậy chọc vào người hắn nhưng không thấy hắn phản ứng gì.
Tôi giơ chân đá vào mặt Từ Thiết lần nữa, hắn vẫn không nhúc nhích.
Chẳng lẽ hắn chec rồi sao? Bây giờ tôi có thể gọi cảnh sát rồi đúng không?
Vào lúc tôi đang phân tâm, Từ Thiết đột nhiên rên rỉ, xoay người ôm lấy hai chân tôi.
Tôi ngã xuống đất, Từ Thiết vùng lên ngồi trên người tôi, đẩy tôi ngã ngửa ra sau.
"Xem tao chec chưa đúng không? Đúng không?"
Hắn dang tay ra cho tôi ăn hai cái tát.
Tôi bị đánh đến mức choáng váng.
May mà Từ Thiết đang bị thương nên sức lực không còn mạnh như lúc trước, nếu không e là hai cái tát này sẽ đánh rụng hết hàm răng của tôi.
Tôi vùng vẫy chống cự, nhưng hắn lại dùng một tay tóm gọn cả hai tay tôi, gạt tay tôi lên trên đầu và kìm chặt cả người tôi bằng hai chân.
Một bàn tay của hắn quờ quạng cầm lấy một cái xiên nướng.
"Em gái, đôi mắt của em rất đẹp. Thử trừng tao lần nữa xem?"
Hắn hung hăng giơ xiên nướng lên, nhắm thẳng vào mắt phải của tôi mà đâm xuống…
Tôi nhắm mắt lại.
Nhưng tôi không bị xiên nướng đâm vào mắt, chỉ cảm thấy trọng lượng đè lên cơ thể nhẹ đi rất nhiều.
Khi tôi mở mắt ra, Từ Thiết đã ngã sang một bên, máu chảy ra từ sau đầu hắn.
Chị Lý đang ôm một chiếc ghế dài đứng trước mặt tôi.
“Chị Lý!” tôi khóc lóc và lao vào vòng tay của chị.
Bởi vì có video làm bằng chứng, hơn nữa tôi còn cung cấp thêm manh mối và nhắc nhở cảnh sát làm đối chiếu DNA của Từ Thiết và Đại Béo, cho nên danh tính kẻ giec người hàng loạt của bọn họ đã được xác thực một cách chóng vánh.
Bà Vương cũng bị bắt và bỏ tù vì là kẻ đồng lõa với bọn họ.
Chuyện này quả thực không ảnh hưởng gì đến tôi.
Chị Lý vẫn luôn chạy đi chạy lại để chăm sóc cho tôi và Dao Dao, đồng thời còn sắp xếp chỗ ở mới cho chúng tôi.
Cuộc sống bỗng trở nên tốt đẹp hơn.
Sau này tôi mới có cơ hội để hỏi chị ấy, tại sao đêm đó lại bất ngờ đến nhà tôi.
“Chị cứ cảm thấy trường hợp của em có gì đó mờ ám nên đã kiểm tra số điện thoại đã gọi cho em hẹn xem nhà.”
“Thì ra chủ nhân của chiếc điện thoại này chính là Từ Thiết, cuộc gọi được thực hiện từ thẻ phụ của hắn. Vấn đề là tại sao hắn lại gọi người môi giới đến xem nhà của cô hắn?”
"Chị Lý, chị thật thông minh!"
Tôi không hề nghĩ tới chuyện này!
“Lúc chị đến bệnh viện để tìm hiểu tình hình, cô gái có con nằm cùng phòng bệnh với Dao Dao đã nói rằng cả ngày nay không thấy em đến, chị thấy nghi ngờ nên vội chạy đến nhà em. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc!" Chị Li nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi lại cảm thấy đây là sự sắp đặt của vận mệnh.
Sau khi sống lại, tôi không chỉ cứu được con gái và bản thân mà còn xóa sạch được hận thù của kiếp trước.
Chắc hẳn đây là cái kết hoàn hảo nhất cho tôi và Dao Dao!
(Hết)