logo
Sống Và Chết / Chương 1

Chương 1

Dưới lầu có một người mẹ đơn thân dọn đến, cuộc sống của mẹ con họ rất vất vả.

Lúc đầu, tôi không hề thấy cảm thông cho họ, thậm chí còn có phần hả hê.

Tôi không sống nổi, nên ước gì ai cũng không sống được.

Nhưng cô con gái nhỏ nhà đó lại rất thích tôi, bất chấp ánh mắt lạnh nhạt của tôi, cô bé thường lại gần cho tôi kẹo:

“Mẹ nói chú tiêm đau lắm, ăn kẹo sẽ đỡ đau hơn.”

Tôi chỉ khinh bỉ mỉm cười.

Điều đó khiến tôi bật cười khinh.

Cho đến một đêm, khu chung cư chúng tôi xảy ra một vụ thảm án kinh hoàng.

Người mẹ bị ba tên côn đồ xông vào nhà hãm hiếp đến chết, cô con gái bị dìm chết.

Nhưng vì mấy tên hung thủ có bệnh tâm thần, nên pháp luật không thể xét xử chúng được.

Nghe tiếng còi xe cấp cứu vang ngoài hành lang, tôi ngậm kẹo trong miệng, mặt vô cảm đi xuống bệnh viện lấy thuốc.

Không ai biết trong người tôi còn giấu một con dao.

Con người trước lúc chết thường hướng thiện, còn tôi thì không.

Cái án tử mà pháp luật không thể tuyên, tôi sẽ tự mình phán quyết.

1

Tôi đặt chiếc bánh nhỏ đã mốc lên bàn, vừa bực bội vừa có chút bất lực.

Xoa xoa cánh tay tê rần, tôi cuối cùng vẫn quyết định vứt chiếc bánh không thể ăn ấy vào thùng rác.

Tôi kiểm tra lại camera, hóa ra chiếc bánh này là do cô bé kia vài ngày trước đã để trước cửa nhà tôi.

Nhưng một tháng trước tôi đã đến thành phố B điều trị hóa trị, lâu rồi chưa về nhà.

Cô bé kia đã quen với việc không mở được cửa nhà tôi, như mọi khi vẫn đặt bánh lên ngưỡng, nhảy nhót rồi bỏ đi.

Cô bé đó tên là Y Y, năm ngoái cùng mẹ dọn tới lầu dưới ở.

Nghe nói ba của cô bé bạo hành, còn cờ bạc thua sạch tài sản, mẹ cô bé bị đánh đến mức không chịu được nên bỏ nhà chạy đến thành phố A.

Lúc đầu, thấy một bà mẹ đơn thân cực khổ nuôi con, sớm tối vất vả, dáng vẻ hốc hác, trong lòng tôi chợt nảy sinh một loại cảm giác khoái trá bệnh hoạn.

Thấy không, thế giới này không chỉ có mình tôi bất hạnh.

Còn nhiều người khác cũng sống tệ như thế, mọi thứ đều rối bời.

Ấy thế nhưng Y Y lại dành tình cảm và sự tò mò kỳ lạ cho tôi.

Mỗi khi gặp tôi ở thang máy, cô bé luôn tiện tay giúp tôi bấm nút, con chó hoang mà cô bé nuôi thì cọ vào ống quần tôi.

Con chó run rẩy không dám tiến gần, sủa một tiếng rồi thu mình vào lòng Y Y.

Tôi thầm chửi: “Con chó ngu ngốc.”

Tôi to cao, mặt mũi dữ tợn, chẳng ngờ có ngày lại bị một cô bé mềm mại yêu mến.

Thật quái đản quá!

Không phải là cô bé đó bị hỏng gu thẩm mỹ rồi đó chứ?

Sao lại có thể thích tôi được vậy?

Nhưng Y Y có vẻ không để ý đến vẻ lạnh nhạt của tôi, cô bé thường ôm những chiếc bánh tart mẹ mình nướng đến gõ cửa phòng tôi.

Mỗi lần tôi bực mở cửa, liền trông thấy một cục bột nhỏ xíu ôm chiếc bánh tart vàng óng, mềm dẻo, nheo mắt cười với tôi:

“Chú Cao ơi, cho chú ăn bánh tart nè.”

Tôi lạnh lùng đáp: “Tôi không phải họ Cao.”

“Nhưng chú cao lắm đó, cao lắm~”

Cô bé đưa cánh tay nhỏ ra để đo.

Tôi tiếp tục mặt lạnh: “Nhưng tôi không phải họ Cao.”

“Ừ thì chú cao… chú cao.”

“……”

Kể từ đó, trong cuộc sống của tôi thi thoảng lại có thêm mấy lần được cho đồ ngọt.

Tôi bị ung thư.

Bệnh máu giai đoạn cuối.

Thường một mình đi hóa trị, trên cánh tay đầy những lỗ kim li ti.

Có lần xuống lầu vứt rác, cơn đau do tác dụng phụ của hóa trị ập tới, khiến tôi co mình đau đớn.

Tôi đau đến hoa cả mắt, bỗng cảm thấy có thứ cứng cộm được nhét vào lòng bàn tay mình.

Đó là hai viên kẹo thỏ trắng to.

Cục bột nhỏ lo lắng nhìn tôi, ánh mắt long lanh sáng lên:

“Mẹ bảo chú tiêm đau lắm, ăn kẹo sẽ bớt đau.”

Tôi khinh bỉ cười.

Trời cao cứ bạc đãi mạng tôi như vậy, mà lại cho một đứa trẻ ném chút lòng tốt về phía tôi, bắt tôi phải biết ơn sao?

Đừng mơ!

Tôi nhìn con thú bông Lina Bell đặt trên ghế sofa, suy tư miên man.

Lần đi hóa trị ở thành phố B vừa rồi tiện tay mua nó.

Tôi đâu thể cứ ăn không, nhận không của họ. Làm đàn ông thì không được làm cái kiểu ăn bám, nhận không mất giá như vậy.

Nhưng cả buổi tối, tôi gõ cửa ba lần đều không ai ra mở.

Tôi miết miết mày, cơn bực bội dâng lên, định ném con cáo hồng trong tay vào thùng rác thì phía sau vang lên tiếng kinh ngạc:

“Tiểu Cố, sao cậu ở đây?”

Tôi quay lại nhìn là ông lão đã nghỉ hưu ở tầng trên.

Ông lão nét mặt trầm trọng: “Cậu xuống phòng 203 làm gì, cậu không biết nhà họ xảy ra chuyện sao?!”

Tôi chớp mắt, một cảm giác chẳng lành tràn ngập trong lòng.

2

Tối 20 tháng 10.

Cũng là tháng trước, khi tôi vừa mới đi khỏi chưa lâu, khu chung cư chúng tôi xảy ra một vụ thảm án.

Ba tên sinh viên mới vào đại học, có vẻ đã uống rượu và có thể còn dùng thứ không nên dùng, lao vào nhà mẹ con họ.