Tông Nguyên tức điên, nhảy bổ tới muốn tẩn tôi, nhưng bị an ninh phiên toà kìm lại.
Thẩm phán gõ búa hỏi tôi:
“Cố Phong có bằng chứng gì để phản tố Tông Nguyên và Trương Khoa Hạo không?”
Tôi im lặng một lát, nhìn chúng nhìn nhau khoái trá.
Đúng vậy, trước kia nhiều người đã tố cáo bọn họ, nhưng chẳng có bằng chứng xác thực, không có báo chí quan tâm, vài ba ngày rồi mọi người quên.
Nhưng lần này thì khác.
Tôi gật đầu ra hiệu cho luật sư.
Luật sư của tôi ung dung đưa ra đoạn video quay ở nhà máy hóa chất bỏ hoang.
Ngày nay ai lại không vừa quay vừa ghi âm chứ.
Mặt Tông Nguyên, Trương Khoa Hạo và tên lũ đàn em trắng bệch, mặt các bậc phụ huynh của chúng cũng tái mét.
“Tông Nguyên và Trương Khoa Hạo là chủ mưu giết hai mẹ con đó… còn tôi chỉ cưỡng hiếp thôi…”
“Giấy chứng nhận tâm thần là do mẹ Trương làm giả…”
“Cô gái bị ép nhảy lầu kia, thực ra là do Tông Nguyên cưỡng hiếp…”
“Cha Trương Khoa Hạo….”
Mỗi câu vừa thốt ra, sắc mặt chúng lại tái thêm một phần.
Đám luật sư bên kia thì thì thầm với nhau, rồi luật sư của chúng la lớn:
“Đoạn video kia là do bị cáo buộc nói khi đang bị bắt cóc, bị ép nói ra, không đáng tin, không thể làm chứng cứ!”
Tôi cười khẽ:
“Ai bảo tôi chỉ có mỗi đoạn video đó?”
Thật chẳng thể ngờ đời đôi khi trớ trêu đến vậy, bọn chúng che trời che đất nên mới làm tới mức đó, còn côn trùng thì không thể đòi công đạo.
Tôi là con kiến, nhưng phía sau tôi có một con voi.
Nhờ có video làm mồi, trong thời gian rất ngắn, người của anh trai tôi đã thu thập thêm được nhiều chứng cứ.
Không nhiều, nhưng đủ để xác thực một phần nội dung video.
Còn phần còn lại?
Việc bắt đầu bị lật ra, cứ cho người điều tra tiếp.
Phiên tòa vừa mở, phía bên kia anh tôi đã bắt đầu hành động.
Lượng khán giả xem trực tuyến tăng vọt.
Phiên tòa hỗn loạn.
Trong lúc hỗn loạn, Trương Khoa Hạo vẫn cố tấn công tôi bằng lời:
“Dù sao đi nữa, Cố Phong có tội bắt cóc và cố ý giết người là sự thật!”
Trong ánh mắt đầy hung hiểm của bọn chúng.
Luật sư của tôi thản nhiên rút ra một tờ chứng nhận.
“Xin lỗi nhé, tôi bị tâm thần.”
Cục trưởng Trương chẳng cần lo, chuyện này mà lộ ra, cấp trên chắc chắn sẽ điều tra nghiêm ngặt, mấy đối thủ chính trị của ông ta cũng sẽ không để ông ta ngóc đầu dậy được.
Nhà họ Tông thì vẫn còn ôm chút may mắn, nhưng chúng đâu ngờ rằng đối tác lớn nhất của mình, tập đoàn họ Cố lại tự mình đứng ra tố giác, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn chứng cứ từ lâu rồi.
10
Cùng với màn kịch ồn ào dần lắng xuống, nhà họ Tông và họ Trương bước vào ngày tàn.
Cả lũ đều bị đưa vào tròng.
Cha Trương nhận hối lộ và chuyển tài sản là có thật, vì số tiền quá lớn nên không thể chối cãi được.
Nhà họ Tông trốn thuế cũng là sự thật, và kèm theo đó nhiều tội trạng khác lần lượt bị lôi ra ánh sáng, không tránh khỏi án phạt nặng, chẳng thể né được mấy chục năm tù.
Quan trọng hơn, anh trai tôi nói: đã đánh thì phải đánh cho chết, không được để cho chúng có cơ hội phản công.
Vậy nên, nhân lúc chúng đang suy yếu, anh ấy cùng các đối tác thương mại khác ra tay truy kích liên tiếp, trong một khoảng thời gian rất ngắn đã nuốt chửng tài sản nhà họ Tông.
Nhà họ Tông giờ đã bước vào giai đoạn phá sản thanh lý.
Còn về Tông Nguyên, Trương Khoa Hạo và lũ tay sai.
Bằng chứng “bị tâm thần” nếu đã bị bóc mẽ, chúng bị khởi tố lại ngay.
Những tội ác tày trời dồn lại từng vụ từng vụ, án tử hình khó mà thoát.
Một phần tài sản của Tông Nguyên và nhà Trương Khoa Hạo bị thu lại để bồi thường, và được giao cho bà ngoại của Y Y.
Vụ oan này cuối cùng cũng được minh oan.
Trong khi tòa tính toán cách xử lý tôi, truyền thông mạng xã hội đã nổi như cồn:
“Cố Phong hành động dũng cảm! Không nên bị kết án!”
“Đúng vậy! Mấy kẻ đó là súc sinh, giết cũng không oan! Cố Phong không giết chúng còn là nhân từ rồi!”
“Phạt hai trăm thôi cho có lệ đi.”
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phạm pháp.
Tôi nhận tội.
Tôi bị tuyên án có thời hạn ba năm, cho hoãn thi hành hai năm.
Luật sư Triệu đẩy kính, dặn dò tôi:
“Yên tâm, chỉ cần cậu ăn ở tốt, sẽ ổn thôi.”
Tôi vẫn ở lại khu chung cư cũ.
Chỉ là cuộc sống trở nên lặng lẽ, vô vị hơn trước nhiều.
Từ đó không còn nghe tiếng gõ cửa mang đến bánh nữa.
Buổi sáng cũng không còn thấy cô nhóc kia dẫn chó đi dạo nữa.
Bà ngoại Y Y đã đến thăm tôi.
Vừa thấy tôi, bà ấy muốn quỳ xuống lễ tạ.
Tôi liền đỡ bà dậy, không thể để bà chịu khổ.
“Cháu ơi, cảm ơn cháu nhiều lắm, bà thật sự muốn cảm ơn cháu!”
“Cháu là người tốt sẽ được báo đáp!”
Báo đáp ư?
Tôi chỉ cười nhẹ, một kẻ sắp chết như tôi đã không còn mơ gì được báo đáp.
Bà ấy nhét vào tay tôi một thẻ ngân hàng:
“Tiểu Cố, đây là tiền mà lúc trước cháu đưa bà cùng với tiền đền bù của lũ súc sinh kia.”
“Bà không cần tiền, bà chỉ muốn công lý.”
“Giờ chuyện cũng đã xong. Bà xin cháu, nếu được, hãy đem số tiền này đi quyên góp cho trại mồ côi, cho những đứa trẻ đáng thương, coi như cho con gái và cháu bà tích chút đức. Ngày mai bà sẽ về quê, đem con và cháu bà về chôn cất.
“Bà thật lòng cảm ơn cháu.”
Bà ngoại đi rồi, tôi cầm thẻ ngân hàng, trong lòng chùng xuống.
Làm điều tốt thực sự hữu ích sao?
Tại sao nhiều người lại làm điều thiện để tích đức cho kiếp sau?
Vì kiếp này quá vất vả sao?
Tôi cười khẩy, định quẳng thẻ đi, thì hình ảnh cô nhóc nhỏ hiện lên trong đầu, tôi vẫn cau mày gọi anh trai:
“Có một khoản tiền, anh giúp em quyên giùm nhé.”
Anh tôi mắng tôi một trận:
“Sao việc nhỏ vậy mày không gọi Lâm Hàn làm?!”
Tôi im lặng, nghe anh mắng mà trong lòng có chút ấm áp.
Chửi mắng xong, anh trai bỗng hỏi:
“Dạo này sức khỏe thế nào?”
Tôi ngập ngừng, nói thật: “Lâu rồi chưa đi khám lại.”
Tôi nghe tiếng anh trai khẽ cười. “Hiếm khi em không nói xong chuyện chính rồi cúp máy của anh.”
“Sao rồi?
“Bao giờ em về thăm anh một chuyến?” Tôi nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh trai.
Năm 19 tuổi, ba mẹ anh đều mất, một mình gánh lấy công ty.
Bao năm nay vùi đầu vào sự nghiệp, không vợ con, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng.
Có lẽ, trên thế giới này, tôi là người thân duy nhất còn chung huyết mạch với anh.
Trước đây tôi luôn không muốn gặp anh.
Không rõ là tôi đang trốn tránh anh, hay là trốn tránh chính bản thân mình.
Tôi nói: “Tuần sau nhé, tuần sau em về.”
Tôi không còn nhiều thời gian nữa, nên cũng phải về thăm người anh trai đã gánh vác tất cả này.
Anh trai cười, nói thêm:
“Còn một tin nữa, tìm được tủy xương phù hợp cho em rồi, sẽ sớm được phê duyệt.
“Anh không nói sớm, để tránh làm em vỡ mộng.”
Tôi sững người.
Tìm được tủy rồi?
Tôi… được cứu rồi sao?
Giây trước tôi còn nghĩ mình là kẻ sắp chết, giây sau lại được nói rằng tôi có hy vọng sống tiếp?
Tay tôi run run nắm chặt điện thoại:
“Được… cám, cám ơn anh.”
“Đừng cảm ơn anh, phải cảm ơn chính bản thân em đó.” - Anh trai nói.
“Sau khi em công khai chuyện đòi công bằng cho hai mẹ con kia, rất nhiều tình nguyện viên đã đăng ký.”
“Họ nói, không thể để một anh hùng như cậu chết được.”
“Người có tủy phù hợp là một trong số tình nguyện viên đó.”
“… Cũng chính là anh trai ruột của cô gái từng bị ba con súc sinh kia cưỡng bức mà chết.” “Cho nên em thấy đấy, làm việc tốt thật sự có ích.”
“Sau này, anh cũng phải tích đức làm việc thiện nhiều hơn mới được.”
Bốn tháng sau, tôi hoàn thành ca ghép tủy.
Ca phẫu thuật rất thành công, tôi vẫn đang trong thời gian hồi phục.
Xuất viện xong, đi ngang tiệm bánh ngọt, tôi nhìn thấy trong tủ kính có những chiếc bánh trứng nướng vàng ươm.
Tôi mua vài cái mang về.
Vẫn là khu chung cư ấy.
Các bác lớn tuổi đi dạo gần đó vui vẻ chào tôi:
“Tiểu Cố anh hùng về rồi à? Khỏe hơn chưa?”
Tôi lần lượt đáp lại.
Ngoảnh đầu lại, dường như ở góc khu chung cư, tôi lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy…
(HẾT)