Chỉ là trước khi ra cửa nàng ấy hơi ngập ngừng một chút, ta thì lưu loát tiếp lời:
"Nương nương yên tâm, hôm nay ta luôn chép Nữ Huấn, nương nương không hề nói với ta câu chuyện phiếm nào cả. Ta nhất định sẽ bảo vệ hình tượng của nương nương mà."
Nàng ấy bị ta chọc cười, giơ một ngón tay trắng như ngọc đặt lên môi: "Suỵt."
Thực ra Hoàng hậu nương nương rất trẻ, khi cười lên cũng rất đẹp. Chẳng kém gì Liễu Quý phi kia cả.
Cứ như vậy ta ngày nào cũng tới uống trà. Những tú nữ khác nhập cung đều đã được gặp Hoàng đế, người thì được phong vị phân, người thì được ban thưởng. Chỉ có ta là ngày nào cũng chạy đến cung của Hoàng hậu.
Lúc Liễu Quý phi gặp lại ta, cười rất đắc ý: "Vi Quý nhân, cảm giác mỗi ngày được ở bên Hoàng hậu nương nương thế nào? Không phải ai cũng có được vinh dự như vậy đâu."
Ta gật đầu: "Đúng vậy, ta cũng thấy mỗi ngày đều rất vui vẻ."
Liễu Quý phi nghi ngờ nheo mắt lại. Nàng ta có chút không nắm bắt được chiêu bài của ta. Nhưng ta đoán nàng ta vẫn thổi chút gió bên gối với hắn, vì Hoàng đế rất nhanh đã triệu ta tới.
"Mới nhập cung ba tháng, đã hai lần mạo phạm Quý phi, Vi Quý nhân, nàng to gan lắm."
Ta không lên tiếng. Ta không to gan, ta chỉ to mồm thôi.
"Hoàng hậu phạt nàng, nàng có oán nàng ấy không?"
Ta lắc đầu.
"Có oán Quý phi không?"
Ta tiếp tục lắc đầu.
"Vậy là đang tự mình hối lỗi sao?"
Ta không nhịn được: "Ta lại chẳng sai, nương nương cũng không sai, chuyện này cũng chẳng trách được Quý phi."
Ta u uất nhìn hắn: "Quý phi chướng mắt ta, chẳng qua là vì lúc ta vào cung phong hào cao nhất, muốn ra oai phủ đầu với ta thôi. Thực ra chẳng liên quan gì đến thần thiếp cả, chuyện này chẳng qua là một sự hiểu lầm tình cờ."
Hoàng đế cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn thẳng vào ta: "Vậy nghĩa là trách trẫm sao?"
Củu tộc của ta ở trước mặt Diêm Vương cứ lấp lánh lung linh.
Ta vội vàng ngậm miệng: "Thần thiếp không dám."
Hắn hừ lạnh một tiếng: "Lúc này mới biết tự xưng là thần thiếp sao."
Ta vội giải thích: "Thần thiếp và bệ hạ lại chưa có phu thê chi thực, câu thần thiếp này gọi ra thực sự thấy chột dạ."
Hắn sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi, đầy vẻ hứng thú: "Vi Quý nhân là đang oán trách trẫm lạnh nhạt với nàng sao?"
Ta dùng sức cắn chặt miếng thịt trong miệng, mau khép lại đi cái miệng chế-t tiệt kia. Sai lầm lớn đã thành rồi.
Buổi tối ta được tắm rửa sạch sẽ rồi đưa vào tẩm cung của Hoàng đế.
Sau một hồi vật lộn đầy khó hiểu và mệt mỏi, hắn hỏi ta: "Ái phi cảm thấy thế nào?"
Vì rất mệt, nên lời nói thật buột miệng tuôn ra.
"Không thoải mái."
Không khí phía Hoàng đế đông cứng lại.
Ta không nhận ra, cứ tự mình nói tiếp: "Lần sau thần thiếp không mạo phạm Liễu Quý phi nữa đâu, bình thường tính tình nàng ta không tốt cũng là lẽ đương nhiên. Hầu hạ bệ hạ, nàng ta thực sự là vất vả rồi!"
4
Hoàng đế đuổi ta ra ngoài. Chuyện này ngày hôm sau đã truyền khắp sáu cung.
Hoàng hậu nghĩ kiểu gì cũng không hiểu nổi: "Sao lại như vậy?"
Ta rất hổ thẹn: "Bởi vì ta nói thị tẩm không được thoải mái cho lắm."
Hoàng hậu ho đến long trời lở đất, Liễu Quý phi ở bên cạnh mặt đỏ bừng như mông khỉ vậy. Các cung phi khác lần lượt che mặt lại.
"Ngươi ngươi ngươi—" Liễu Quý phi chỉ tay vào ta, run rẩy không ra hình thù gì: "Ngươi còn ra thể thống gì nữa!"
Ta vội vàng quỳ xuống: "Nương nương đừng giận, thần thiếp không biết những người khác thế nào, không phân biệt được tốt xấu, nói bậy thôi ạ."
Liễu Quý phi rít lên: "Ngươi còn muốn so sánh sao?"
Cái miệng ta chẳng hề nể nang: "Bệ hạ có nhiều người trong hậu cung như vậy mà, thần thiếp cũng chỉ có một—"
"To gan!" Liễu Quý phi nhảy dựng lên: "Người đâu, vả miệng nàng ta cho ta!"
Vẻ mặt Hoàng hậu trầm xuống: "Liễu Quý phi, bổn cung còn ở đây cơ mà."
Liễu Quý phi nổi giận đùng đùng: "Vi Quý nhân đại nghịch bất đạo, ăn nói bừa bãi, vả miệng vẫn còn là nhẹ đấy!"
Hoàng hậu rủ mắt: "Vi Quý nhân chẳng qua là nói, chuyện chăn gối, cung phi không nên đắm chìm. Câu nói này sai sao?"
Ta ngẩng đầu nhìn lên, bên môi nàng ấy có một tia cười giễu cợt chưa kịp giấu đi.
Liễu Quý phi cười lạnh: "Hoàng hậu rất bao che cho Vi Quý nhân, nhưng lại đặt bệ hạ ở đâu?"
Hoàng hậu đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
"Bệ hạ ư," nàng ấy ngước mắt lên, "Bệ hạ tự nhiên là ở Hoàng Cực điện rồi."
Liễu Quý phi phất tay áo bỏ đi.
Trước khi đi, nàng ta liếc nhìn ta cười lạnh: "Đêm đầu thị tẩm đã thất sủng, ngươi là người đầu tiên đấy."
Ta không để tâm, chỉ thầm nghĩ hóa ra nhận định trước đây của ta đã sai. Hoàng hậu căn bản không sợ Liễu Quý phi, trước đây chỉ là lười chấp nhặt thôi.
Những người khác đều tản đi, ta quỳ xuống xin lỗi nàng ấy:
"Đều tại cái miệng này của ta—"
Nhưng hoàng hậu lại ôn tồn bảo: "Vi Quý nhân, ngươi tên là gì?"
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, chẳng lẽ nàng ấy bị ta làm cho tức điên rồi sao?
Nhưng vẫn thành thật trả lời: "Thần thiếp tên Vi Nhứ, ở nhà đều gọi thần thiếp là A Nhứ."
Nàng ấy cười lên: "Bổn cung không nhận ra, hóa ra ngươi lại sống động đáng yêu đến thế."
Nàng ấy đứng dậy, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm xa xăm: "Bổn cung vốn không biết tại sao ngày đó Hoàng đế lại nhất quyết giữ ngươi lại, hôm nay đột nhiên hiểu ra rồi. Yên tâm đi, ngươi sẽ không thất sủng đâu."
5
Ba ngày sau, Hoàng đế lại triệu ta qua đó. Lần này hắn nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói mấy ngày trước ngự tiền thị vệ cùng lớn lên với hắn đã lén lút mang mấy cuốn sách vào. Lúc này đang bày ra trước mặt ta.
Ta vô cùng sợ hãi: "Hoa Điểu Phong Nguyệt tập thứ ba!"
Hoàng đế càng kinh hãi hơn: "Nàng xem rồi sao?"
Ta nói: "Đây chẳng phải là loại sách phong nguyệt lưu truyền rộng rãi ngoài phố sao? Do Đào Hoa cô bà viết, đã ra đến tập thứ ba rồi à."
Hắn rất phẫn nộ: "Sao nàng có thể xem được? Nàng là cung phi của trẫm, nàng nàng nàng—đây là không giữ phụ đạo."
Ta chẳng thèm chớp mắt.
"Đức - dung - ngôn - công, điều nào nói nữ tử không được đọc sách vậy?"
Mặt hắn đỏ bừng: "Đây cũng đâu phải là sách do nữ tử đứng đắn viết."
Ta rất muốn ngậm miệng, nhưng ta không khống chế nổi cái miệng mình: "Vậy bệ hạ thưởng thức xong của nữ tử không đứng đắn rồi còn muốn tới dạy dỗ một nữ tử đứng đắn như ta, bệ hạ nói xem, ai mới là người không đứng đắn hơn đây?"
Hoàng đế phẫn nộ, hắn đã quên mất gọi ta tới là để ngủ với ta. Bây giờ hắn chỉ muốn thắng trong cuộc đấu khẩu này.
"Ta là nam nhân!"
Lưỡi ta có ý nghĩ riêng của nó: "Vậy bệ hạ đi xem chuyện giữa nam nhân với nam nhân đi. Đừng có xem rồi đọc rồi thưởng thức câu chuyện của nữ tử, quay đầu lại còn vừa mắng vừa chê vừa khinh miệt."
"Trẫm là Hoàng đế!"
Ta lập tức nhanh nhảu quỳ xuống: "Thần thiếp có tội!"
Hoàng đế đắc ý: "Giờ mới nhớ ra nhận lỗi sao?"
Ta nói: "Bệ hạ là bệ hạ, một câu nói là có thể diệt cửu tộc của thần thiếp rồi, người nhà của thần thiếp còn muốn sống thêm vài năm nữa."