Phụ thân mặt âm u, phất tay áo bỏ đi. Mẫu thân kéo ta lại, khóc nức nở vì đau lòng. Khách khứa đều mang vẻ khinh bỉ, không còn ai nhớ đến, trên bàn tiệc còn có một người khác cũng biến mất. 5 “Đánh, bịt miệng nó lại đánh thật mạnh vào. Hỏi xem tiện nhân này đã có tình ý với ta từ lúc nào, để nó đến trước mặt phu nhân mà lắm lời!” Tô Minh Phong vừa rót trà cho ta, vừa nghiến răng nghiến lợi dặn dò người đánh Đông Họa thật mạnh trong sân. Ánh mắt hắn ta không ngừng liếc nhìn ta, như thể đang quan sát xem ta đã tham gia bao nhiêu vào chuyện này. Diễn kịch mà, lần đầu còn lạ, lần hai thì quen rồi. Ta rơm rớm nước mắt đặt chén trà xuống nhận lỗi: “Phu quân, đều là lỗi của ta. Ta nghĩ nàng ta đã hầu hạ chàng từ nhỏ, tình cảm không bình thường. Nàng ta đã đến cầu xin ta nâng nàng ta làm di nương, chắc chắn là chàng cũng đồng ý, chỉ là vì ta nên chàng không nói ra.” “Ta yêu quý chàng, ta tự nhiên cũng muốn làm cho chàng vui. Vì vậy ta đã tự ý bẩm báo mẫu thân và ban tiệc để nâng nàng ta làm di nương. Vốn dĩ ta nghĩ mấy ngày nay chàng bôn ba vất vả, muốn tạo cho chàng một bất ngờ. Ai ngờ nha đầu này lại dám lừa dối ta.” Hắn ta giải thích với gia đình ta rằng Đông Họa muốn trèo lên giường nên đã lừa dối ta rằng bọn họ có tình ý với nhau. Nhưng lại biết rằng chỉ cần hỏi hắn ta, chuyện nạp di nương sẽ bị hủy bỏ, nên mới thiển cận nghĩ rằng mẫu thân ta hiền lành, gạo đã nấu thành cơm rồi thì có lẽ bà ấy sẽ ra mặt giúp đỡ. Ta nói với hắn ta rằng, hắn ta ra ngoài hai ngày, vừa về đã vội vàng sắp xếp cùng ta về nhà mẹ đẻ. Ta quá vui mừng nên đã quên nói cho hắn ta chuyện này. Khi xảy ra chuyện, đầu óc ta rối loạn, còn tưởng rằng nói ra chuyện này sẽ có ích hơn. Hai cái miệng khéo léo, nói ra toàn những lời hoang đường. Chỉ là hắn ta vẫn muốn lợi dụng ta để tiếp cận Thư Nhi, còn ta cũng cần một cơ hội thích hợp để hạ gục hắn ta một cách triệt để. Nhưng may mắn thay, chuyện giấc mộng tiên tri này không ai có thể đoán được. Mà trước đây ta lại yêu hắn ta đến vậy, hắn ta cũng không tìm được lý do tại sao ta lại đột nhiên hãm hại hắn ta. Cuối cùng, người thực sự mất mạng, chỉ có gã sai vặt phản chủ và Đông Họa, tiểu nhân dối trá kia. Thật ra trong mơ, Đông Họa cũng đã từng cầu xin ta nâng nàng ta làm di nương. Mặc dù trong lòng ta không thoải mái, nhưng với sự giáo dục Tam tòng Tứ đức bao nhiêu năm, ta vẫn đi hỏi Tô Minh Phong. Chỉ cần hắn ta gật đầu, ta sẽ lo liệu. Nhưng Tô Minh Phong lại từ chối ta. Lúc đó ta yêu hắn ta, đương nhiên sẽ không giúp nữ nhân khác tranh giành. Ai ngờ từ đó Đông Họa lại ghi hận ta, sau này nàng ta ghen tị với Thư Nhi, lại không dám tự mình ra tay, vì vậy suốt ngày mang tin tức giả đến để ly gián ta. Nói rằng Thư Nhi và Tô Minh Phong tình cảm mặn nồng, không hề nhớ đến người tỷ tỷ như ta. Điều này đã khiến ta không nhịn được mà dùng thủ đoạn gây rắc rối cho Thư Nhi vài lần. Không biết lúc đó trong lòng Thư Nhi đã đau khổ đến mức nào, tỷ tỷ ruột thịt của mình lại không tin muội ấy. Cho nên lần này, ta đã thuận nước đẩy thuyền đồng ý lời thỉnh cầu của nàng ta. Vừa làm tổn hại đến danh tiếng hoàn hảo của Tô Minh Phong, vừa khiến phụ thân từ bỏ quyền chủ đạo trong hôn sự của Thư Nhi, tiện thể, còn có thể dọn dẹp một đám người xấu trước, để ta hả giận. Gã sai vặt mà ta đã dặn mẫu thân cho người theo dõi, phải đảm bảo rằng hắn ta phải chế-t, chính là tên phản đồ mà ban đầu Tô Minh Phong sắp xếp để lừa Thư Nhi vào phòng. Nha hoàn bên cạnh ta rất trung thành, Tô Minh Phong không thể mua chuộc, liền tìm một gã sai vặt mà Thư Nhi quen mắt để ra tay. Hắn ta đã phản bội chủ, vậy thì đừng trách ta tiễn hắn ta đi gặp Diêm Vương. Nhưng ta không ngờ rằng, Tô Minh Phong lại không đánh chế-t Đông Họa. Khi nàng ta chỉ còn thoi thóp một hơi thở bị khiêng xuống giam giữ, ta thậm chí còn nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trong mắt nàng ta. Tên súc sinh này rất vô tình, rõ ràng đánh chế-t Đông Họa mới có thể ăn nói với phụ thân ta, Tô Minh Phong là loại người quyết sẽ không vì thứ gọi là tình cảm mà tha cho nàng ta. Ta âm thầm siết chặt khăn thêu, có lẽ trong tay Đông Họa có thứ gì đó mà ta thực sự có thể dùng để hạ gục Tô Minh Phong. 6 Sau khi xảy ra chuyện, lấy cớ giúp Tô Minh Phong bù đắp, ta thường xuyên một mình về nhà. Dần dần, ta đã phơi bày tất cả những bằng chứng mà ta đã thu thập được và những suy đoán của ta trước mặt gia đình. Những loại thuốc mãn tính hắn ta đã bỏ vào thức ăn của ta, cùng với lượng thuốc gần đây đã tăng lên đột ngột mà ta đã giữ lại. Những thứ này, mới là nguyên nhân thực sự khiến ta ốm yếu ngay sau khi sinh Hiên ca nhi. Hắn ta muốn ta từ từ chế-t vì bệnh, sau đó lấy Hiên ca nhi làm cớ để cầu hôn Thư Nhi. Dù sao ta chế-t rồi hắn ta cũng phải cưới vợ khác, ai có thể đảm bảo một nữ nhân không có quan hệ huyết thống sẽ đối xử với Hiên ca nhi của ta như thế nào chứ? Về việc hắn ta đột nhiên vội vàng ra tay, ta nhìn Thư Nhi: “Có phải hắn ta đã bắt gặp muội và muội phu tương lai nên mới không thể đợi ta chế-t vì bệnh được nữa?” Muội ấy nhìn những viên thuốc đó, giọng run rẩy không thành tiếng: “Vậy, suýt chút nữa muội đã mất tỷ tỷ mãi mãi rồi sao?” “Tên tạo chủng đáng ché-m ngàn đao kia, muội và Hứa lang đi du hồ bị hắn ta bắt gặp. Vốn dĩ muội muốn cầu xin hắn ta che giấu giúp, nhưng hắn ta lại đột nhiên kích động nắm tay muội, nói hắn ta đã yêu muội từ cái nhìn đầu tiên, bảo muội đợi thêm một chút gì đó.” “Tỷ tỷ, muội biết tỷ yêu hắn ta đến mức nào nên mới luôn do dự không biết có nên nói cho tỷ biết hay không. Muội xin lỗi.” Mẫu thân và Kiều di nghe xong, hai mắt đỏ hoe vì đau khổ. Ngạn đệ tức giận quay người muốn đi tìm tên khốn đó tính sổ. Ta kéo đệ ấy lại, nói cho đệ ấy biết nguyện vọng thực sự của ta. “Ngạn Nhi, đánh hắn ta thì có ích gì chứ? Đánh xong hắn ta vẫn là phu quân của tỷ, vẫn là cha của Hiên ca nhi. Nếu tỷ nói muốn hoàn toàn thoát khỏi hắn ta, đệ có thể mạnh mẽ lên, làm tấm gương cho ngoại sanh sau này không? Đừng quên, gia đình này vẫn là phụ thân làm chủ, đệ không hiểu phụ thân chúng ta sao?” Đứa trẻ nghịch ngợm trong ký ức đã lớn, nắm chặt tay lại, đảm bảo với ta: “Tỷ tỷ, đệ sẽ làm được. Kỳ thi khoa cử lần này, đệ nhất định sẽ đề tên bảng vàng, khiến phụ thân cũng phải coi trọng ý kiến của đệ.” Ta hài lòng gật đầu.