logo

Chương 6

Ta không rời mắt nhìn nàng ta, chờ nàng ta đau khổ xong rồi giận dữ nói cho ta sự thật. Người đi tra tin tức vẫn chưa về, nhưng với thủ đoạn của Tô Minh Phong, muội muội nàng ta nên có kết cục như vậy. Nàng ta nên hiểu. Nhưng nàng ta lại cười gạt nước mắt: “Ha ha ha, Phong lang, chàng mau đến xem này, phu nhân của chàng muốn hại chàng đấy. Ta đã sớm nói rồi, trên đời này chỉ có ta là thật sự yêu chàng. Tại sao chàng lại không tin, tại sao lại không tin chứ!” Vừa nói, nàng ta vừa nhìn ta với đôi mắt sáng rực: “Muội muội ruột thì sao chứ? Có thể vì chàng mà chế-t, đó là phúc của Nhạn Nhi. Loại người nửa đường mới xuất hiện như ngươi thì hiểu gì chứ. Ngươi có biết năm tuổi chàng ấy bị lạnh, là ta đã đặt chân chàng ấy vào lòng để ủ ấm không? Ngươi có cùng chàng ấy chịu đói chịu rét không? Ngươi có thấy phong thái của chàng ấy ở học đường không?” “Ngươi chưa từng thấy, những thứ đó đều là của ta, là của một mình ta!” “Kiều Uyển, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được sự ràng buộc giữa bọn ta. Muốn ta phản bội hắn ta, ngươi nằm mơ đi!” Giọng nàng ta ngày càng cao vút, hoàn toàn chìm vào cảm xúc của mình. Cái chế-t của muội muội ruột dường như không còn đáng buồn nữa, mà chỉ là một sự hy sinh cho tình yêu của nàng ta dành cho hắn ta. Ta cố nén cảm giác buồn nôn, cuối cùng cũng nhớ ra dáng vẻ cố chấp và đáng sợ của nàng ta giống hệt ai đó. Nàng ta rõ ràng điên cuồng giống hệt Tô Minh Phong trong mơ. Có lẽ ta đã sai. Ta không nên bắt đầu từ muội muội nàng ta, mà nên cho nàng ta một sự cám dỗ khác. Vì vậy ta từ từ tiến lại gần nàng ta, thì thầm: “Thật sao? Nếu ngươi yêu hắn ta đến vậy, tại sao không tự mình chế-t vì hắn ta, còn phải uy hiếp hắn ta nữa?” Nếu không phải nàng ta đã từng dùng thứ trong tay để uy hiếp Tô Minh Phong, nàng ta tuyệt đối không thể còn sống. Quả nhiên nàng ta hoảng loạn, giọng bắt đầu trở nên lo lắng: “Không phải, không thể tính như vậy được. Chàng ấy bóp cổ ta, bóp chế-t ta, trên đời này còn ai yêu chàng ấy như vậy nữa? Cho nên ta mới giấu một chút đồ. Ta chỉ, ta chỉ muốn mãi mãi ở bên chàng ấy thôi. Chàng ấy đã hứa rồi, chỉ cần ta an phận, ta sẽ là đại nha hoàn của chàng ấy cả đời.” Ta tiếp tục dồn ép: “Nhưng ngươi có an phận không? Ngươi đến cầu xin ta nâng ngươi làm di nương, là vì ngươi biết hắn ta yêu Thư Nhi đúng không? Ngươi căn bản không muốn làm nha hoàn, ngươi muốn làm người yêu của hắn ta, có đúng không?” “Phải làm sao đây, hắn ta sắp cưới Thư Nhi rồi. Cưới rồi, hắn ta sẽ không bao giờ nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi nói một Tô Minh Phong cao cao tại thượng nhưng không ở bên cạnh ngươi, và một Phong lang dù sa cơ lỡ vận nhưng chỉ thuộc về một mình ngươi, ngươi muốn chọn cái nào?” “Đông Họa tốt, phu nhân hứa với ngươi, chỉ cần ngươi đưa đồ cho ta, ta sẽ để hắn ta mãi mãi là của một mình ngươi.” Nói xong, đập vào mắt ta là đôi mắt tham lam và khóe miệng không nhịn được mà vui mừng của nàng ta. Mọi ác quỷ trên đời này đều giống nhau. Tìm đủ mọi lý do cho tình yêu của mình, nhưng vĩnh viễn không thể vượt qua khát vọng ích kỷ nhất trong lòng. Chính Tô Minh Phong, một tay đã nuôi dưỡng con quái vật giống hệt hắn ta. Bây giờ bị nàng ta nuốt chửng, quả thật rất công bằng. 12 Khi những bằng chứng Tô Minh Phong lợi dụng lúc Đại công tử bị bệnh để hãm hại hắn ta được truyền ra từ tiểu Phật đường của lão phu nhân, lão phu nhân vốn luôn khỏe mạnh đó thoáng cái ngã quỵ trên bồ đoàn. Bà ấy không thể hiểu được tại sao năm đó bà ấy đã tốt bụng đón những học trò nghèo khổ trong tộc đến chăm sóc, mà lại có kẻ vô ơn bị sự giàu sang làm mờ mắt, nhẫn tâm hại chế-t tử tự duy nhất trong phủ. Nỗi buồn bao trùm toàn bộ lão phu nhân, nhưng bà ấy là một thiết nương tử từng cùng trượng phu ra chiến trường, là người từng một mình gánh vác Hầu phủ hơn mười năm. Rất nhanh sau đó, bà ấy biết điều quan trọng hơn cần phải làm ngay lúc này là gì. “Hắn ta và con là phu thê, một người tổn hại thì cả hai cùng tổn hại. Nói đi, con bằng lòng nói cho ta sự thật, muốn cầu xin điều gì?” Ta “bụp” một tiếng quỳ xuống, kể hết những chuyện trong mơ. Lão phu nhân kính Phật lý, có lòng từ bi. Bằng chứng bày ra trước mắt bà ấy, bà ấy sẽ tin ta. Cuối cùng, ta cúi đầu thành kính bái bà ấy: “Mẫu thân, người không nhìn rõ tên súc sinh đó không chỉ có người, chính con cũng đã mù quáng, con nhận. Nhưng Hiên ca nhi là vô tội. Nó cũng lớn lên dưới gối của người. Một đứa bé nhỏ như vậy, không nên phải gánh lấy những tội lỗi mà người lớn gây ra. Cầu xin người, hãy cho nó làm con thừa tự của Đại ca, để nó kế tục hương hỏa cho Đại ca.” Đó là tương lai của nhi tử ta, mặc dù tin vào lòng từ bi của lão phu nhân, ta vẫn đợi chờ trong đau đớn và dằn vặt. Rất lâu sau, bà ấy mới mở lời: “Vậy còn con thì sao?” Ta đứng thẳng người, từng chữ đều chân thành: “Uyển Nhi xin mặc mẫu thân xử lý, tuyệt đối không oán hận.” Đáp lại ta là bóng lưng xiêu vẹo nhưng kiên quyết của lão phu nhân. Trấn Nam Hầu phủ đời đời chế-t vì xã tắc, sự tôn vinh của bà ấy cho phép bà ấy có thể vào cung diện thánh bất cứ lúc nào. 13 Cuối cùng lão phu nhân vẫn là xin thánh chỉ hòa ly cho ta. Mặc dù trên danh nghĩa ta và Hiên ca nhi không còn là mẹ con, nhưng bà ấy vẫn cho phép ta thường xuyên đến Hầu phủ ở để chăm sóc Hiên ca nhi. Khi Đông Họa đến tìm ta xin thuốc, ta đã hai năm không gặp Tô Minh Phong. Vì tò mò, ta đã đi theo. Hắn ta nhắm mắt nằm trên giường, toàn thân bị vải buộc chặt, trong phòng nồng nặc mùi phân. Đông Họa cười với vẻ mặt mãn nguyện: “Chàng ấy nghịch ngợm quá, ngay cả đi vệ sinh cũng sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ đều là ta đích thân bưng bô, lau rửa cho chàng ấy.” Năm đó lão phu nhân đã tước tước vị của hắn ta, trục xuất hắn ta khỏi gia tộc, đánh 30 roi lấy đi nửa cái mạng của hắn ta. Cuối cùng bà ấy vẫn nhẫn tâm vì nhi tử một lần, nghe theo lời đề nghị của ta, không cho hắn ta chế-t một cách dễ dàng, mà nhốt hắn ta và Đông Họa ở cùng một chỗ. Ban đầu hắn ta dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ Đông Họa chạy ra ngoài, thế là Đông Họa khóc lóc bẻ gãy chân hắn ta, sau đó từng thìa thuốc một đút cho hắn ta để hắn ta có thể sống. Sau này, hắn ta không muốn chạy nữa, chỉ muốn chế-t. Hắn ta bò đến đập đầu vào cột, mở miệng cắn lưỡi. Đông Họa không còn cách nào, chỉ có thể dùng vải buộc chặt hắn ta trên giường, ngay cả miệng cũng không tha. Nhưng hôm nay hắn ta lại làm trò. Khi cho hắn ta ăn cơm, hắn ta lại cắn chặt răng không chịu ăn. Không còn cách nào, Đông Họa đành phải đập nát toàn bộ hàm răng của hắn ta. Nàng ta cười “hề hề”: “Bây giờ thì tốt rồi, răng không ngậm lại được, ta có thể đút cơm cho chàng ấy ăn rồi.” Ta nhìn miệng Tô Minh Phong không ngừng phun máu, không thể phân biệt được rốt cuộc ai điên hơn ai. Có lẽ Đông Họa đã không còn tỉnh táo nữa. Chấp niệm duy nhất của nàng ta là người này ở bên cạnh nàng ta là được, cho dù hắn ta có bị thương, tàn phế, đã không còn giống một con người nữa, mà giống như một món đồ chơi tàn tạ. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ta? Ngày đó hắn ta cũng không màng đến Thư Nhi đau khổ đến mức không còn ra hình dạng con người, cũng không màng đến Hiên ca nhi mà cho ta một con đường sống. Vậy thì ta chỉ sẽ cảm thấy hắn ta vẫn chưa đủ thảm. Ta sai Đông Họa đi lấy thuốc, lạnh nhạt nói: “Hôm nay đến là để nói cho ngươi một tin tốt lành. Thư Nhi đã sinh rồi, một cặp song sinh. Phu quân của muội ấy vui mừng đến phát điên, đang rải kẹo khắp kinh thành.” Ta bóc một viên kẹo đặt vào miệng hắn ta: “Thật ra, ta có một chuyện chưa kể cho ngươi. Ta ấy, nhờ phúc của Bồ Tát, đã từng mơ một giấc mơ rất buồn cười. Trong mơ, ngươi lại là người yêu của Thư Nhi.” Cơ thể vốn dĩ bất động từ khi ta đến cuối cùng cũng có phản ứng. Vì vậy ta đã kể từng chuyện một, kể về cái chế-t của ta, kể về việc Thư Nhi gả đi, kể về việc bọn họ được người đời viết thành một cặp tình nhân và lưu danh thiên cổ. Mỗi khi ta kể một chuyện, ánh mắt hắn ta nhìn ta lại thêm một phần hận thù. Đáng tiếc, toàn thân hắn ta ngoại trừ đôi mắt ra thì không có chỗ nào có thể cử động được, cho dù hắn ta có trừng mắt lồi ra cũng không làm gì được ta. Đối với con người, cái đã từng có luôn xát muối vào tim hơn là cái chưa bao giờ có. Người này, từ nay về sau, thân và tâm đều ở trong địa ngục A Tỳ rồi. Trước khi rời đi, ta nói với người canh giữ rằng sau này có chuyện gì ở đây không cần tìm ta, cứ báo thẳng cho lão phu nhân là được. Cuộc đời ta có trưởng bối nhân từ, có người thân ruột thịt, có nhi tử hiểu chuyện gần đây mới yêu một nữ phu tử. Có lẽ tương lai sẽ có một người yêu thực sự. Cuộc đời ta rực rỡ và tươi đẹp đến vậy. Một vài đám mây mù, đã đến lúc phải buông tay để tan đi. Tô Minh Phong, thật không may khi chúng ta đã gặp nhau. Mong rằng kiếp này xuống dưới cửu tuyền, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần