Viện nhỏ nhà nhỏ, giường càng nhỏ hơn. Ta vừa đặt mông ngồi xuống, khoảng trống bên cạnh đã chẳng còn bao nhiêu.
Chu Kính đi theo ta vào phòng, nhìn thấy hành động của ta thì vô cùng ghét bỏ.
Ta trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu không tốt: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Kiếp trước, vì thể diện và mặt mũi của Chu gia, trâm cài trên đầu ta suýt chút nữa là phải dùng đồ dán dính lên luôn rồi. Một bộ trang sức nặng như vậy, bây giờ ta ngộ ra rồi, thả lỏng một chút thì có sao đâu?
Ta từ trong ngực lấy ra một tờ ngân phiếu đưa về phía hắn: "Ngày mai ngươi đến ngõ Thâm Xuân, bất kể dùng cách gì, giúp ta thuê một căn nhà."
Chu Kính nhíu mày, không hiểu nói: "Ngươi thuê nhà ở đó làm gì?"
"Bắt gian!"
Có lẽ giọng điệu của ta không tốt, Chu Kính cũng có vài phần không vui: "Ngươi muốn bắt gian ai?"
Suýt chút nữa thì quên, hiện giờ ta đã trở thành đệ tức của Chu Thuyết, lại dùng hai chữ bắt gian quả thực không thỏa đáng.
Ta còn định nói gì đó, lại phát hiện bên ngoài phòng có người nghe lén.
Ta vội vàng kéo mạnh Chu Kính lại, trực tiếp đè xuống giường, đồng thời ghé sát tai hắn nói nhỏ ngắt lời trước khi hắn kịp lên tiếng.
"Đừng động đậy, ngoài cửa có người!"
06
Chu Kính ngẩn người, khuôn mặt bị ta bịt lại không biết là do nín thở hay là gì, bắt đầu dần dần nóng lên.
Ta không màng quan sát hiện trạng của hắn, trước tiên buông tay ra, sau đó lại nhéo mạnh vào đùi hắn một cái. Sau khi hắn phát ra tiếng "xuýt xoa" đầy mờ ám, ta giả vờ cử động trên người hắn.
"Bảo ngươi thuê thì ngươi cứ đi thuê!"
Ta trước tiên hạ thấp giọng nói xong, lại bóp giọng hét lớn: "Phu quân chàng nhẹ một chút! Làm đau ta rồi!"
Chu Kính cũng biết phối hợp, ôm lấy eo ta dùng chút sức đã đảo ngược vị trí của ta và hắn.
"Phu nhân xinh đẹp, ta khó tránh khỏi nóng vội, ta sẽ nhẹ một chút ngay đây, nàng đừng sợ."
Đợi cái bóng đen ngoài cửa sổ đi rồi, ta đã đẩy hắn ra.
"Ta biết ngươi và Chu An cùng Dương thị có thù, khéo quá, Chu gia dùng tin tức Chu Thuyết giả chế-t để lừa ta, muốn tay không bắt sói, Trần Tụng Nghi ta cũng không phải dạng vừa đâu!"
Chu Kính có chút bất ngờ: "Ngươi biết Chu Thuyết chưa chế-t?"
Ta không những biết Chu Thuyết chưa chế-t, còn biết được qua vài lời nói vụn vặt của bọn họ ở kiếp trước rằng những năm này Chu Thuyết thậm chí ngay cả kinh thành cũng chưa từng rời khỏi, vẫn luôn trốn ở trong ngõ Thâm Xuân.
Kiếp này, ta nhất định phải ra tay trước để chiếm lợi thế. Không phải Chu Thuyết thích giả làm người chế-t sao, vậy thì ta sẽ để hắn ta tự nếm trái đắng, vĩnh viễn không làm lại được Chu Thuyết nữa.
Chu Kính nhìn ta với cặp mắt khác xưa, cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào ta.
Trong lòng ta đại khái rõ ràng, lúc này hẳn là Chu Kính đã có tài sản riêng của mình, nếu không hắn cũng sẽ không thoát ly khỏi Chu gia thuận lợi như vậy. Nhưng hắn vẫn luôn dưỡng sức chờ thời, để Chu An lầm tưởng rằng hắn an phận với hiện tại, không đáng để lo ngại.
Người có tâm cơ thâm sâu như vậy, đối với kẻ thù mà nói tuyệt đối không phải loại lương thiện. Nhưng đối với ta, hắn chỉ có thể là đồng minh. Giữa đồng minh không nên có bí mật, vì vậy, ta vô cùng thẳng thắn nói với hắn mục đích của ta.
Chu Kính đồng ý thay ta thuê nhà, điều kiện là trong vòng bốn năm, ta và hắn hòa ly.
Giường của Chu Kính rất nhỏ, nhỏ đến mức hai người ngủ ở trên đó hoàn toàn không dám trở mình. Đương nhiên cũng chẳng ngủ ngon giấc gì.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, ta vừa ngáp vừa dâng trà cho Chu An và Dương thị. Đương nhiên Dương thị không chịu buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể xỉa xói ta. Ta quỳ trên đệm cói, khi nâng trà lên, bà ta đã bắt đầu dạy dỗ.
"Tụng Nghi à, không phải ta nói con, có tân nương nhà nào mới vào cửa ngày thứ hai đã để công công bà bà đợi lâu như vậy không? Người không biết còn tưởng Trần gia các con có ý kiến gì với Chu gia bọn ta đấy."
Nhìn bộ mặt của Dương thị là ta bắt đầu hối hận sao sáng sớm đã đuổi Chu Kính đi trước rồi. Cái khổ này cũng nên để hắn chịu nhiều một chút mới phải.
Khi dâng trà, cánh tay phải giơ hờ cao hơn đỉnh đầu, động tác này làm không được bao lâu sẽ rất mỏi. Huống hồ ta vốn dĩ đã rất mệt rồi. Thế là, ta đặt mạnh chén trà cái "cạch" xuống đất, tư thế quỳ cũng biến thành ngồi khoanh chân.
"Xem ra bà bà không khát, vậy thì đừng uống nữa."
Nói xong, ta chuyển tầm mắt sang Chu An.
"Ngươi có khát không?"
07
Chu An tức giận chỉ tay vào ta, liên tục nói mấy từ "ngươi" rồi "ta". Đoán chừng trong lòng sớm đã mắng ta là đồ hãn phụ rồi.
Ta cũng chẳng để ý, cứ thế ngồi trên đệm cói nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó nói ra mục đích chính của ngày hôm nay:
"Ta muốn mua nhà, Chu gia chi tiền."
Dương thị bật dậy cái "phắt", sắc mặt tối sầm, giọng điệu gấp gáp giận không kìm được: "Ngươi đang nằm mơ cái gì đấy?"
"Phu quân nhà ta phải đọc sách thi cử, cái viện hiện tại quá rách nát, ngay cả cái thư phòng ra hồn cũng không có, như thế sao được! Cho nên, ta muốn mua nhà.”
"Nhưng nói trắng ra, ta đã gả làm dâu Chu gia, Chu Kính hiện nay cũng đã trở thành nhi tử duy nhất của các người. Các người chắc sẽ không tiếc rẻ đâu nhỉ?"
Hôm qua Chu Kính vừa cưới vợ, hôm nay đã muốn dọn ra ở riêng. Loại chuyện này làm sao Chu An có thể để hắn biến thành sự thật?
Đợi khi bước ra khỏi Xuân Phong đường, ta mân mê năm mươi lượng bạc vừa trấn lột được từ tay Chu An, chậc lưỡi một tiếng.
"Biết Chu gia nghèo, nhưng không ngờ lại có thể nghèo thành cái dạng này."
Chuyện mua nhà đương nhiên là không có kết quả, nhưng Chu An cũng đã nhả ra, có thể đổi viện cho bọn ta. Ngoài ra cho năm mươi lượng bạc để sắm sửa đồ dùng trong nhà.
Ta không ép buộc yêu cầu ra ngoài ở là vì muốn báo thù người Chu gia, vẫn cứ sống cùng một chỗ mới có hiệu quả tốt nhất.
Sau khi trở về ta bảo nha hoàn gọi một bàn tiệc của Lâm Giang lâu mang đến.
Nha hoàn tâng tâng số bạc Chu An đưa, chê bai nói: "Có chút xíu thế này, còn chẳng đủ cho tiểu thư ăn bữa cơm này."
Nàng ấy tiện tay định ném vào trong rương, bị ta ngăn lại.
"Lát nữa Chu Kính về, ngươi đưa cho hắn."
Viện mới còn phải quét dọn hai ngày mới ở được, ta bèn sai người đổi giường trước.
Chu Kính về không sớm, ta đã dùng xong cơm tối rồi. Hắn về đã uống cạn ba bát nước trà.
"Thuê được rồi, chủ nhà vì nhi tử được điều đi làm quan xa nên cả nhà chuyển đi, vì thế đang gấp rút muốn bán nhà. Người này nhân duyên trong ngõ rất tốt, chuyện biết được cũng không ít. Theo lời bà ấy nói, mấy ngày trước, trong ngõ Thâm Xuân quả thực có một đôi phu thê trẻ mới chuyển đến, trong lòng còn ôm một đứa bé hơn một tuổi, chắc chắn là Chu Thuyết không sai."
Ta cầm lấy khế ước thuê nhà xem một chút, sau đó nói với nha hoàn: "Phái phu thê Triệu Sơn đi theo dõi."