Tim ta chấn động: "Đã lâu lắm rồi, chẳng lẽ từ khi chàng còn nhỏ..." Tạ Chiêu Nguyên khẽ cười trong giây lát, "Có lẽ là từ khi nàng giúp ta giành lại đồ chơi, hoặc khi ta đánh nhau với người khác đầy bụi bặm, nàng đưa cho ta khăn tay, hay khi ta bị tổ mẫu phạt, một mình trốn đi khóc, nàng đưa cho ta kẹo hồ lô, bảo ta ăn kẹo sẽ vui." Ta ngạc nhiên: "Những việc đó đều do ta làm sao?" Ngón tay hắn vẽ một vòng, khẽ búng vào trán ta. "Thấy chưa, ta đều nhớ, nàng không nhớ, từ đầu đến cuối, trong mắt nàng chỉ có Tạ Chiêu Ngọc." "Vậy cũng không thể trách ta, hắn ta đã cứu ta một lần trong hội đèn lồng Trung nguyên." Tạ Chiêu Nguyên lại bất đắc dĩ cười: "Tống Vân Sơ, người vớt nàng ra khỏi đám đông trong Trung nguyên là ta." Lập tức, tim ta đập thình thịch, trừng mắt nhìn hắn: "Là chàng?" "Là ta." Ánh mắt hắn kiên định vô cùng, không giống đang nói dối. Ta cứng đầu nói: "Vậy càng không thể trách ta, tại sao chàng không nói sớm? Nhìn ta đính hôn với hắn ta, bái đường, suýt nữa còn vào động phòng." "Nàng đang trách ta?" "Không trách chàng thì trách ai, nếu chàng thật sự thích ta, tại sao còn nuôi một mỹ nhân ở Yên Liễu Hạng?" Tạ Chiêu Nguyên giật khóe miệng, mở cửa gọi người chuẩn bị xe ngựa. "Chàng muốn đưa ta đi đâu?" "Đưa nàng đi gặp mỹ nhân." 14 Tạ Chiêu Nguyên nắm tay dẫn ta bước vào phủ của hắn ở Yên Liễu Hạng. Bên trong rất sạch sẽ, một nhìn là biết có người chăm sóc cẩn thận. Ta nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy mỹ nhân trong truyền thuyết đâu. Tạ Chiêu Nguyên dẫn ta đến hậu viện, trong sân không trồng hoa cỏ, rất rộng rãi, bên cạnh để giá vũ khí và bia bắn tên. Trông như một trường luyện binh. Hắn lấy cung tên, ôm lấy ta, nắm tay ta giương cung, nhẹ nhàng thì thầm bên tai: "Nếu nói nơi này giấu mỹ nhân, thì chính là những thứ này." "Chàng lén luyện võ ở đây?" Tay hắn dùng sức kéo cung, ngắm, bắn tên, một mũi trúng hồng tâm. Ta quay người, nhìn chằm chằm hắn. Tạ Chiêu Nguyên mang vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có: "Vân Sơ, ta muốn nói cho nàng một bí mật. Ta là con của thông phòng." Ta nhất thời không nói nên lời. "Ta chưa đầy một tuổi, mẫu thân ruột của ta đã qua đời. Phụ thân đành phải đưa ta về Tạ phủ." "Vậy chàng làm sao biết được?" Hắn cúi đầu, cười rất nhẹ. "Đích mẫu luôn cười với Đại ca và Nhị tỷ, khi nhìn ta thì lại lạnh mặt. Có lần ta giành đồ chơi với Đại ca, đích mẫu không kìm được, tát ta một cái. Ta chạy đi hỏi phụ thân, ta đã làm gì cũng sai, vì sao ba đứa con, mẫu thân chỉ không thích ta?" "Tạ bá phụ đã nói với chàng?" Hắn gật đầu, ngẩng mặt lên, mắt đầy nước. "Ta biết, tổ mẫu cũng không thích ta. Bà sợ ta nảy sinh dã tâm, không ngừng đè nén ta. Có lần ta nghe lén được cuộc nói chuyện của bà với Thôi ma ma. Bà nói mẫu thân ruột của ta chuyên cướp phu quân của người khác, sợ ta sẽ cướp đồ của Đại ca." Cổ họng ta không hiểu sao nghẹn lại: "Vì vậy chàng bắt đầu giữ mình, giả vờ phóng túng, để tổ mẫu yên tâm." Tạ Chiêu Nguyên gật đầu. "Lúc nhỏ, ta viết chữ đẹp, hoặc cưỡi ngựa bắn cung giỏi hơn Đại ca, bà liền không vui. Vì vậy ta đành không học nữa." "Vậy tại sao chàng lại phải lén luyện?" Ta giơ tay, lấy khăn tay lau giọt nước mắt trên mặt hắn. Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta vào lòng. Bọn ta ôm nhau thật chặt. "Vì nàng, vì chúng ta." Hắn hôn lên tóc ta, giọng dịu dàng. Lập tức, trong lòng ta như có trận mưa lớn, dính dáp và ẩm ướt. "Ta tin rằng, không cần sự che chở của Tạ gia, ta vẫn có thể tạo dựng sự nghiệp. Vân Sơ, những thứ ta có thể nắm giữ quá ít, ta không thể mất thêm nàng nữa." Cảm giác chua xót dâng lên mũi, ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Tạ Chiêu Nguyên, ta cũng thứ nữ, ta may mắn hơn chàng. Ta có một vị đích mẫu coi ta như con ruột. Nhưng khi tiểu nương ta vừa mới mất, ta cũng lo lắng, mỗi khi nói với bà một câu, ta đều phải suy nghĩ rất lâu, sợ làm bà không vui. Ta..." Chưa nói xong, hắn cúi đầu hôn ta. Hồi lâu, ta cảm thấy thiếu không khí, mặt nóng bừng, mắt mơ màng nói: "Chàng không thể đợi ta nói xong rồi hẵng hôn sao?" "Ta không đợi được." Ngón cái hắn liên tục vuốt ve mặt ta, trong mắt như có một vũng mực đặc quánh không thể hòa tan. "Vân Sơ, ta đã xin phụ thân nàng viết một bức thư tiến cử. Lý Tướng quân đã đồng ý, cho ta làm phó tướng trong quân của ông ấy." "Ý chàng là..." "Không lâu nữa, ta sẽ phải xuất chinh. Nàng có nguyện đợi ta không? Đợi ta trở về, cho nàng một hôn lễ chính thức." "Được, ta đợi chàng. Nhưng mà, đồn đại trong viện này có một mỹ nhân, nói rất sống động, sao không thấy nàng ấy đâu?" Ta mới phản ứng lại mục đích ban đầu khi đến đây. Tạ Chiêu Nguyên cong khóe miệng: "Bên cạnh có một quả phụ, một mình nàng ấy nuôi con rất vất vả, ta liền mời nàng ấy định kỳ đến dọn dẹp nơi này, tiện thể cho thêm ít bạc. Có lẽ khi nàng ấy ra vào bị người khác nhìn thấy. Ta cũng lười biện bạch, như vậy càng không dễ bị tổ mẫu phát hiện." Ta dùng sức đấm hắn một cái: "Đúng là chàng gian xảo nhất." "Ta không gian xảo, làm sao cưới được nàng?" 15 Sau khi Tạ Chiêu Nguyên xuất chinh, ta vẫn thường xuyên quản lý những việc vụn vặt trong Tạ phủ. Tổ mẫu Tạ gia sau khi phải chịu những đả kích liên tiếp, giờ đây một lòng ăn chay niệm Phật, hiếm khi ra ngoài đi lại. Tạ Chiêu Ngọc vì tổn thương tình cảm nên ủ rũ không thể gượng dậy. Ta liền xin ý kiến tổ mẫu, giao bốn cửa hiệu ở phố Tây cho hắn ta quản lý, có việc để làm thì hắn ta sẽ không còn suy nghĩ lung tung nữa. Tổ mẫu Tạ gia nắm chặt tay ta, đôi mắt ngấn lệ: "Vân Sơ, con là một tôn tức tốt, chỉ tiếc là Chiêu Ngọc không có phúc phận này." Ta mỉm cười nhạt, thi lễ cáo từ. Vừa quay người đã gặp Tạ Chiêu Ngọc, gương mặt hắn ta có vẻ tiều tụy, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Ta vừa đi được vài bước, hắn ta gọi giật lại: "Vân Sơ, có một chuyện, ta muốn xin lỗi ngươi. Chuyện cửa hiệu của Tô Uyển Ninh bị mua lại, là do nàng ta tự nói dối, không liên quan gì đến ngươi, ta đã oan uổng cho ngươi, xin lỗi." "Đại ca, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Hiện giờ ta và Tam lang rất tốt." Ánh mắt Tạ Chiêu Ngọc thoáng chút tiếc nuối: "Tam lang có viết thư về không?" "Ừm, mỗi tháng đều đều gửi một bức thư về nhà báo bình an." "Vậy thì tốt." Ta không muốn nói nhiều, bước nhanh rời đi. Năm tháng sau, Tạ Chiêu Nguyên khải hoàn, hắn lập được đại công, Hoàng đế đích thân phong hắn làm Tướng quân. Quân đội tiến vào thành, bách tính hai bên đường chào đón, Tạ Chiêu Nguyên cưỡi trên con tuấn mã cao lớn, đi ở phía trước nhất. Hắn mặc giáp bạc, cả người lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tạ Chiêu Nguyên vừa nhìn đã thấy ta trong đám đông, nhảy xuống ngựa, bước về phía ta. Ta xúc động đến không thốt nên lời. Hắn quỳ một gối xuống đất, hai tay dâng lên cây thương đỏ thẫm, giọng nói trang trọng mà mạnh mẽ: "Phu nhân, người hành quân đánh trận, thề chế-t cũng không rời bỏ vũ khí của mình. Cây thương đỏ thẫm này đã theo ta giết địch vô số trên chiến trường. Giờ ta lấy nó làm lễ vật, phu nhân có nguyện ý, gả cho ta một lần nữa không? Lần này ta sẽ tự mình đón dâu." Nước mắt sớm đã làm nhòe đôi mắt ta, ta gật đầu, cúi người đỡ hắn dậy, đâm sầm vào lòng hắn: "Tam lang, ta rất nhớ chàng." "Ta cũng vậy." 16 Ta lại chuyển về Tướng quân phủ, Tạ Chiêu Nguyên nói, chỉ cần đợi một đêm, hắn sẽ đến đón ta. Nửa đêm ta đã bị Lan Hoa và những người khác kéo dậy bày vẽ, thay áo cưới, đội mũ phượng đính trâm ngọc. Lan Hoa tỉ mỉ giúp ta tô son điểm phấn. Quy mô của hôn lễ lần này vượt xa lần trước. Mười dặm hồng trang, khiến những đóa hoa khắp thành đều mất đi màu sắc. Tạ Chiêu Nguyên một thân áo đỏ, đã sớm cung kính chờ đợi trước cổng Tướng quân phủ. Kiệu hoa đỏ rực, trên rèm kiệu lụa đỏ thêu chữ "Hỉ" và hoa văn như ý nổi bật bằng vàng trên nền hồng. Lan Hoa đỡ ta lên kiệu hoa, mọi nghi thức đều không thay đổi. Chỉ là người bái đường cùng ta, là người tâm ý tương thông với ta. Tân phòng đã được bài trí hoàn toàn mới, trên giường trải đầy chăn nệm lụa đỏ thêu hoa, nến đỏ thơm ngát, tỏa hương ngào ngạt. Ta ngồi trên giường hỉ, hai tay cứ xoa đi xoa lại. Lan Hoa an ủi: "Tiểu thư yên tâm, lần này vào nhất định là cô gia." Ta không khỏi bật cười. Chợt, một nam nhân say khướt xông vào. Tạ Chiêu Ngọc một tay cầm bình rượu, tay kia kéo ta dậy khỏi giường, khăn đỏ trùm đầu rơi xuống đất. Mắt hắn ta long lanh: "Vân Sơ, đáng lẽ nàng phải gả cho ta." Ta vừa định mở miệng, Tạ Chiêu Nguyên đã đứng sau lưng hắn ta, xách cổ áo kéo hắn ta ra ngoài, giọng nghiêm khắc: "Đại ca, không còn sớm nữa, tìm đệ muội của huynh có việc gì?" Tạ Chiêu Ngọc tỉnh rượu được vài phần, luống cuống vỗ vỗ áo, khoát tay: "Không có gì, không có gì." Thong thả rời đi. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Tạ Chiêu Nguyên ôm ta ngồi bên mép giường, giọng điệu mang chút ghen tuông: "Bệ hạ đã ban cho ta một tòa phủ đệ mới, chúng ta mau chuyển qua đó, tránh đêm dài lắm mộng." Ta quay lại nhìn hắn: "Chàng không tin ta?" Hắn giơ tay, cởi thắt lưng của ta, mang theo chút giận dỗi nói: "Ta là không tin Tạ Chiêu Ngọc." "Tam lang, trong lòng ta chỉ có chàng." Ta ôm lấy mặt hắn, ngẩng đầu nhẹ nhàng mổ một cái lên môi hắn. Hắn đáp lại nụ hôn, từng tấc từng tấc đốt cháy làn da ta, ta như một nồi nước sôi, chìm đắm trong tình dục của hắn. ... Hết