Triệu Truyền Cơ lại đến nhà tôi lần nữa, lần này thái độ đã tốt hơn nhiều.
Mắt anh ta đỏ hoe, biểu cảm vô cùng mệt mỏi, chán chường nói:
“Chuyện này đến đây là kết thúc đi.”
"Con gái của anh không phải do tôi hại ch*t. Tôi xin chia buồn với gia đình về sự mất mát này."
Bố tôi gật đầu, cười mỉm rồi đóng cửa, nhưng vừa đóng cửa xong, sắc mặt của bố mẹ tôi thay đổi.
"Nhất đinh là do cậu ta làm ra.”
Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
"Anh kiểm tra camera rồi, chính anh ta là người đặt xác con mèo trên cửa nhà chúng ta." Bố tôi nói.
"Nhất định cậu ta cũng biết là do chúng ta làm rồi." Mẹ tôi nói.
Bố tôi trầm mặc một lúc, vẻ mặt thay đổi vô cùng tàn nhẫn nói.
“Bây giờ nhất định phải gi*t ch*t cả hai bọn họ, nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức.”
“Ừ.”
Mẹ tôi vừa gật đầu, liền ho không ngừng, cứ ôm lấy ngực.
Mấy ngày nay bà luôn kêu tim rất đau, đi bệnh viện kiểm tra nhưng tất cả đều bình thường.
Bà biết, đây là phản vệ của thuật yểm bùa.
“Lần này anh đừng hạ bùa nữa, để em.”
Bố tôi cũng đã xem qua sách thuật yểm kia, ông nghiến răng nghiến lợi, lấy ra một cỗ quan tài nhỏ.
Cổ quan tài này toàn bộ đều là màu đen tuyền, làm cho người nhìn cảm thấy không thoải mái.
Đúng lúc nửa đêm, ông đi ra khỏi nhà, đem cổ quan tài này đặt vào thùng thư nhà hàng xóm.
Không những thế, ông còn đem một con rối gỗ đặt dưới tấm thảm lót chân nhà đối diện.
11.
Hôm sau, nhà hàng xóm thật sự đã xảy ra chuyện.
Con trai nhà họ, vậy mà đang ở trong trường học bị xe đâm ch*t.
Sau khi Cao Thiên Tĩnh và Triệu Truyền Cơ biết được tin này, hai người khóc đến mức cả tòa nhà đều có thể nghe thấy.
Bố tôi núp ở trong nhà, nhưng cả mặt lại lộ ra một nụ cười bệnh hoạn.
“Ch*t là tốt, con gái tôi ch*t rồi, con trai các người cũng đừng muốn sống.”
“Đúng thế, nên làm như vậy.”
Đúng lúc này chuông cửa reo lên.
Mẹ tôi từ mắt mèo nhìn ra, liền bị dọa sợ Triệu Truyền Cơ sắc mặt tái nhợt trên tay cầm con dao thái rau, một bên điên cuồng đập cửa, một bên hét lên:
“Đều tại cái người, là các người đã hại ch*t con trai tôi!”
“Tôi đã nói rồi, con gái của các người không phải do tôi hại ch*t. Các người lại không tin!”
“Bây giờ tôi cũng không giải thích nữa, các người mau mở cửa ra!”
Bố tôi bị dọa sợ cả người run rẩy, nhưng vẫn là không mở cửa.
Đợi Triệu Truyền Cơ chắc chắn đã rời đi, bố mẹ tôi bàn bạc một lúc, quyết định mang tôi về quê.
Đợi lúc Triệu Truyền Cơ và Cao Thiên Tĩnh tổ chức tang lễ cho con trai, tôi được mang về quê với bà nội.
Đến nhà bà nội, tôi kể hết mọi chuyện với bà .
Sắc mặt bà nội đại biến, vội vàng gọi điện.
Nhưng điện thoại không có ai nghe máy.
Bà nội vội vàng chạy đến tìm Thiết Lão Tam, nhưng Thiết Lão Tam sau khi nghe xong mọi chuyện lại thở dài một tiếng.
“Đấu yểm, phải đấu đến lưỡng bại câu thương, thôi bỏ đi, tôi sẽ đi cùng cô một chuyến.”
Thế là bà nội gọi thêm một vài anh em họ hàng, họ liền thuê một chiếc xe lớn.
Tôi khăng khăng muốn đi cùng, bà nội không còn cách nào khác, chỉ đành mang tôi theo.
Lúc chúng tôi đuổi theo đến nơi, cả người đều suy sụp.
Thi thể của bố tôi nằm trong vũng máu, còn thi thể của mẹ tôi còn thảm hơn không nỡ nhìn.
Người gi*t là Triệu Truyền Cơ, anh ta cầm con dao thái rau, khuôn mặt điên cuồng.
Rất nhanh có người chen vào từ trong đám đông, mang anh ta đi.
Sau khi mọi chuyện kết thúc chúng tôi mới biết, lúc tôi vừa về đến nhà bà nội. Trong nhà Triệu Truyền Cơ lại xảy ra chuyện.
Cao Thiên Tĩnh vợ của Triệu Truyền Cơ, bởi vì cái ch*t của con trai, trong người lại đang bệnh, cả người yếu ớt nằm nghỉ ngơi trên giường.
Bởi vì điều hòa bị hỏng, nên đã gọi thợ sửa chữa đến sửa.
Không biết Cao Thiên Tĩnh hồ đồ thế nào, mà lại lăn lộn với tên thợ sửa điều hòa .
Lúc Triệu Truyền Cơ trở về, Cao Thiên Tĩnh mới tỉnh mộng, ôm mặt khóc nức nở.
Gã thợ sửa máy khuôn mặt vô tội, Cao Thiên Tĩnh lúc ở trên giường quá nhiệt tình, anh ta từ đầu đến cuối không thể cưỡng lại.
Triệu Truyền Cơ không còn cách nào, chỉ có thể đánh tên thợ sửa máy kia một trận rồi đuổi ra ngoài.
Nhưng anh ta càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, tìm khắp bốn góc nhà, rất nhanh ở trong bình hoa đặt trên chiếc tủ đầu giường, anh ta tìm được một thứ không thể tưởng tượng nổi. Đó là một nhúm tóc được trồng trong chậu hoa, trên nhúm tóc này còn được buộc một chiếc dây đỏ.
Lúc Triệu Truyền Cơ giận dữ giựt sợi dây đỏ kia ra liền bị giật mình.
Bên dưới nhúm tóc kia, vậy mà có một con rối khỏa thân. Từ ngoại hình có thể nhìn ra được, đó chính là Cao Thiên Tĩnh.
Trên người con rối Cao Thiên Tĩnh khắc một hàng chữ nhỏ:
“Một đôi tay ngọc ngàn người gối. Nửa bờ môi son vạn người hôn.” (Câu văn dùng để chỉ người làm nghề mại dâm.)
Xem đến đây, Triệu Truyền Cơ đã hiểu ra mọi chuyện, cái này rõ ràng là bị bỏ bùa rồi.
Lúc này những thù mới hận cũ đã lên đến đỉnh điểm, anh ta cầm con dao lên muốn đi liều mạng.
Cao Thiên Tĩnh vội vàng ngăn lại, chuyện này cứ như vậy mà xong.
Nhưng đến tối, Cao Thiên Tĩnh càng nghĩ càng thấy ấm ức, nghĩ không thông liền nhảy lầu tự tử.
Mất đi vợ, lại mất đi đứa con, lúc này Triệu Truyền Cơ điên rồi.
Anh ta ngày đêm thủ phục ở trước cửa. Lúc bố mẹ tôi về đang mở cửa, anh ta liền lao đến, thảm kịch đã xảy ra.
Sau khi biết được mọi chuyện, cả người tôi như người mất hồn.
Thiết Lão Tam lại vô cùng ngạc nhiên:
“Không đúng, loại thuật yểm này, cần phải có những loại vật liệu vô cùng khó kiếm, cần phải có tóc của một cô gái điếm đã làm nghề này trên hai mươi năm, vật chạm khắc kia cũng cần phải được học hỏi nghiên cứu sâu mới làm được, nên cái này không phải do bố mẹ cháu làm ra.”
Bà nội càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Bà cũng không thể làm gì được.
Cuối cùng Triệu Truyền Cơ bị phán tử hình.
12.
Những thú vui tàn ác, rồi sẽ có kết cục bi thảm.
Lại trôi qua một khoảng thời gian, bà nội mang tôi đến nhà lão thợ mộc.
Trong căn phòng thấp bé, lão thợ mộc thân thể cuộn tròn, cả người gầy guộc trơ xương. Ông không con không cháu, nhìn vô cùng thê lương.
Tay của ông không ngừng vỗ vào trái tim của mình, miệng phun ra đầy máu.
Nhìn thấy tôi đến, sắc mặt ông vô cùng phức tạp.
Tôi biết, tất cả chuyện này đều là do ông làm ra.
Nếu không thì hàng xóm nhà tôi làm sao biết được bùa chú.
“Chính là ông, ông cái đồ đã hại ch*t con trai tôi.”
Bà tôi chỉ vào ông hét lớn.
Ai mà biết được lão thợ mộc lại lắc lắc đầu, cười khổ nói: “Bà lão, bà đã hiểu nhầm tôi rồi.”
“Tôi chỉ đưa quyển sách kia cho con dâu bà, những chuyện còn lại, tôi đều không có làm.”
Người dân ngồi bên cạnh đứng ra nói giúp ông:
“Đúng vậy, mấy tháng nay ông ấy đều không ra khỏi nhà. Mọi người đều nhìn thấy.”
“Chắc chắn không phải là ông ấy làm.”
Bà nội tôi vẻ mặt hoài nghi, nhưng không có cách nào đoán ra được.
Lão thợ mộc nhìn về phía tôi, trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy.
Ông cúi đầu, run rẩy từ trong túi áo lấy ra một con hổ gỗ đưa cho tôi.
Tôi giơ tay ra, hất con hổ từ trong tay ông ra.
“Ông chính là người hại ch*t em gái tôi!” Tôi chỉ tay vào ông ta hét lên.
Ông lão thợ mộc cúi đầu xuống, chật vật nhặt con hổ kia lên, bất đắc dĩ nói :
“Trên thế gian này, không phải chỉ có mình ta biết thuật yểm bùa.”
“Chuyện của bố mẹ cháu, không có liên quan gì đến ta. Chắc chắn là hàng xóm của cháu đã mời được cao nhân đến giúp đỡ.”
“Từ đầu đến cuối, ta thật sự chỉ đưa cho mẹ cháu cuốn sách kia .”
Nhưng trong phút chốc ông lại nhếch miệng lên cười, vẻ mặt lạnh lùng khó tả nói:
“Nhưng, sách yểm thuật này, chính là thuật yểm có sức mạnh lớn nhất trên đời.”
-Hoàn-