logo

Chương 1

1

Trần Điền qua đây nói với ta, khi tìm được cha mẹ ruột, ta đang mặc một bộ y phục vải thô đi tuần tra điền trang.

Ta sống ở trong nhà rất tốt, kỳ thực không có ý định tìm kiếm cha mẹ ruột gì cả. Nhưng mẹ ta nói, năm đó khi ta đi lạc ăn mặc chỉnh tề, không giống đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, chỉ sợ mấy năm nay cha mẹ ruột tìm không thấy ta, trong lòng lo lắng lắm.

Ta nghĩ cũng phải, bèn cho người dưới đi nghe ngóng thử. Chưa đến nửa năm, thật sự đã tìm được.

Trần Điền trông còn kích động hơn cả ta: "Người nói xem có khéo không, cha ruột của người chính là Nhậm Thế An Nhậm đại nhân vừa được điều từ nơi khác về nhận chức, hiện đang sống ở ngõ Điềm Thủy đối diện Vinh Quốc phủ.”

"Người xem có cần thay bộ y phục tươi sáng một chút, bây giờ chúng ta qua đó xem sao?"

Ta xua tay: "Thay y phục gì chứ, chẳng lẽ cha mẹ ruột lại còn để ý ta mặc cái gì sao?"

Khi ta cùng ba vị ca ca ra ngoài thường xuyên mặc y phục vải thô, cải trang thành dân thường. Bộ trang phục hôm nay không thể bình thường hơn được nữa.

Ta nhảy lên xe ngựa, chạy thẳng đến Nhậm phủ.

2

Sau khi nói rõ mục đích đến, quản gia tiếp khách đá-nh giá ta và Trần Điền từ trên xuống dưới một lượt, lúc này mới xoay người đi gọi người.

Không có ai dâng trà. Bọn ta ở tại sảnh đường đợi gần một canh giờ mới có một tiểu nha hoàn đi tới, bảo bọn ta đi về phía hậu viên.

Trong hậu viên vô cùng náo nhiệt, một đại gia đình đang vây quanh, ngồi nghe hát ở trong vườn. Hôm nay dường như là ngày vui gì đó của phủ.

Bọn ta được nha hoàn dẫn đến đứng trước mặt mọi người.

Người Nhậm gia ăn vận sang trọng đều quay đầu nhìn về phía bọn ta. Người đứng đầu là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi đứng dậy, da dẻ trắng trẻo, thân thể ngọc ngà cao quý.

Bà ta nhìn ta một cái, trên mặt lộ ra vài phần lúng túng.

"Ngươi chính là A Ngưng sao?"

Ta đoán không ra thân phận của bà ta, gật đầu nói: "Là ta. Cha mẹ ta đang ở đâu?"

Nụ cười trên mặt phụ nhân càng thêm gượng gạo: "Nói ra thì, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng mẹ đấy."

"Chỉ là..." Bà ta nhìn lướt qua y phục của ta, lại nhìn đôi tay dính bùn đất của ta, trên mặt lộ ra vài phần ghét bỏ, "Đứa trẻ này, sao ngươi lại cứ nhè vào ngày hôm nay mà tới, đây không phải là làm khó người khác sao?"

Ta ngẩn người, không hiểu ý bà ta. Nữ nhi đi lạc mười mấy năm, phản ứng đầu tiên của "mẹ ruột" này là nữ nhi nhận thân chọn ngày không tốt?

Một phụ nhân trẻ tuổi khác kéo ta sang một bên, chỉ vào một nữ tử trẻ tuổi ở giữa đám đông nói: "Hôm nay là ngày lành Chi Chi cập kê, thân thích đều đang ở đây.”

"Những năm qua ngươi đi lạc, cha mẹ ngươi trong lòng khó chịu, nếu không phải nhờ Chi Chi ở bên cạnh bọn họ tận hiếu an ủi, làm sao bọn họ vượt qua được? Ngươi cũng nên hiểu chuyện một chút, chẳng lẽ cố tình đến vào ngày hôm nay để tranh giành với Chi Chi sao?"

Nữ tử mà bà ta chỉ kia dung mạo tinh tế, trâm cài lấp lánh, trên người mặc loại vải thời thượng nhất trong kinh thành hiện nay. Cách ăn mặc ngược lại chẳng khác gì các khuê nữ khác trong kinh thành này. Chỉ là dung mạo của nàng ta...

Ta khẽ nheo mắt. Nàng ta trông lại giống ta đến bảy tám phần. Hôm nay nàng ta cập kê, nghĩa là bằng tuổi với ta. Vậy thì không thể nào là muội muội sinh ra sau khi ta đi lạc được.

Nói cách khác... nữ nhi ruột đi lạc, bọn họ tìm một đứa trẻ giống nữ nhi ruột, nuôi thế vào chỗ đó?

Chuyện này có phải là có chút quá tạm bợ rồi không?

Phụ nhân kia dường như chê y phục của ta thô ráp, rất nhanh đã buông ta ra: "Ta là di mẫu của ngươi, là trưởng bối của ngươi, ta nói chuyện ngươi phải nghe. Nếu ngươi muốn tới cửa nhận thân thì phải có chút mắt nhìn. Chi Chi đã được nuôi ở Nhậm gia hơn mười năm rồi, ngươi tuyệt đối không thể so bì với nó được."

Ta ngoáy ngoáy lỗ tai, chỉ cảm thấy những lời nhảm nhí này nghe thật chối tai.

"Sao thế, người Nhậm gia chế-t hết rồi à, mà cần một di mẫu chó má gì đó ở đây làm chủ nói chuyện?"

3

Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Trong đám đông, một nam nhân trung niên bụng phệ đập mạnh xuống bàn: "Làm càn! Ngươi ở bên ngoài được người nhà quê nuôi lâu quá rồi, quả thực không có chút giáo dưỡng nào!"

Ta cười lạnh một tiếng. Đẩy phụ nhân bên cạnh ra, tìm cái ghế gần nhất nghênh ngang ngồi xuống.

Đi suốt một đường, trong bụng ta cũng có chút đói khát rồi. Ta lấy bánh trà trên bàn nhỏ đưa vào miệng.

"Nhìn ý tứ này của các ngươi là không định nhận ta nữa đúng không?"

Nam nhân trung niên chỉ trỏ ta từ trên xuống dưới: "Ngồi không có tướng ngồi, ăn không có tướng ăn, Nhậm gia bọn ta không thể dạy dỗ ra đứa nữ nhi như ngươi. Chỉ sợ là nha đầu hoang dã từ đâu đến, chạy qua đây tống tiền đúng không?”

Ta nhìn theo ngón tay ông ta xem lại chính mình.

Khi còn nhỏ ta theo cha mẹ sống ở biên cảnh bảy tám năm, chiến sĩ biên cảnh đứng thế nào, ta đứng thế ấy, chiến sĩ biên cảnh ăn thế nào, ta ăn thế ấy. Về kinh mấy năm nay, cũng chưa từng có ai nói ta không đúng ở chỗ nào. Sao đến miệng ông ta, ta cái này cũng không phải cái kia cũng không đúng rồi?

"Cha đừng nóng giận," nữ tử có dung mạo cực kỳ giống ta kia đi đến bên cạnh nam nhân, nhìn ta tỏ vẻ bất mãn nói, "Tỷ tỷ rời nhà nhiều năm, vừa về đến đã chỉ biết chọc cha mẹ tức giận thôi sao?"

Ta đã ăn được lưng lửng bụng, cũng nhận ra ai là "cha mẹ ruột" của mình.

Ta vẫy tay với vị "Chi Chi" có tướng mạo giống ta này: "Này, ngươi lại đây, ta hỏi ngươi chuyện này."

Chi Chi sững người, tiến lên hai bước hỏi ta: "Bất luận ngươi muốn nói gì, hôm nay cứ nhắm vào ta, cha mẹ nhớ mong ngươi nhiều năm, chưa từng có chỗ nào có lỗi với ngươi."

"Chưa từng có chỗ nào có lỗi với ta?"

Ta suýt nữa thì cười ra tiếng.

"Ta cũng chẳng có chuyện gì khác, chỉ hỏi các ngươi một câu. Nhậm phu nhân cũng được coi là quý phụ nhà quan, năm đó lên núi chắc hẳn có cả đống nha hoàn bà tử đi theo. Nhiều cặp mắt như vậy trông chừng, thế mà lại có thể làm lạc mất đại tiểu thư của phủ, độ khó này cũng lớn thật đấy. Hôm nay các ngươi nói cho ta một câu thật lòng, năm đó có phải đã mang tâm tư dơ bẩn gì, cố ý vứt bỏ đứa bé không?"

4

Lời này vốn chỉ là ta thuận miệng nói bừa. Nhưng khoảnh khắc lời vừa ra khỏi miệng, ta lại nhìn thấy sắc mặt của vị "mẹ ruột" kia trắng bệch trong chốc lát. Ta khẽ nhướng mày. Có chút thú vị.

"Nhậm Ngưng! Hôm nay ngươi trở về là để nói hươu nói vượn, bôi nhọ danh tiếng Nhậm gia ta sao?"

Một nam tử trẻ tuổi chừng hai mươi bước ra từ trong đám đông.

Ta lục lọi ký ức mơ hồ thời thơ ấu, thong dong nhìn hắn ta: "Ngươi sẽ không phải là vị huynh trưởng kia của ta đấy chứ?"