Luật sư còn giúp đòi được 500 nghìn tiền bồi thường. Không nhiều không ít, vừa khéo là số tiền cuối cùng Tống Chính còn. Ngày xử án, tôi cố ý đến tòa. Thuần thục bật livestream, ngồi chờ kịch hay. Khi La Mộng Phi phấn khởi bước ra, một đôi vợ chồng ăn mặc lam lũ liền xông tới, tát thẳng vào mặt cô ta. Đó chính là bố mẹ ruột của cô ta. Do tôi cho người đón đến. Tôi đã cho họ biết rằng con gái mình vừa nhận được một khoản bồi thường lớn. Bọn họ chẳng nói chẳng rằng, lập tức chạy đến. “Con khốn! Mày có một đống tiền thế này mà giấu! Định nuốt riêng à?!” La Mộng Phi chỉ sững một chút, liền đẩy bố mẹ ra: “Liên quan gì các người! Đây là tiền tôi đáng được hưởng, không liên quan gì tới các người!” “Tao nhổ vào mặt mày! Mày là con gái tao, tiền mày là tiền tao! Mau đưa đây! Đàn bà con gái giữ nhiều tiền để làm gì?!” La Mộng Phi nổi điên, liền lao vào đấm đá bố mẹ ruột: “Tại sao phải đưa! Tao nói cho mà biết, đừng hòng! Các người đáng bị đánh chết!” Tôi nhìn màn hình tràn ngập bình luận sôi sục, khẽ cười, tắt luôn livestream. Kịch xong rồi, giải tán thôi.
20 Sau đó, La Mộng Phi chuyển sang làm streamer, suốt ngày lên mạng livestream than khổ. Nhưng chẳng ai tin, toàn người vào xem cho hả dạ, chửi cho đã. Một lần, ngay lúc cô ta sắp tắt sóng, cửa nhà vang lên tiếng gõ. Thế là cả phòng livestream đều chứng kiến cảnh một cô gái xông vào, cãi nhau ầm ĩ với cô ta. Người đó chính là Mạnh Phương. Mạnh Phương biết La Mộng Phi nhận 500 nghìn bồi thường, trốn khỏi quê, tìm đến đòi chia. “Tất cả đều tại mày! Mày hủy cả đời tao rồi! Diệp Kiều nói đúng, tao vốn có hy vọng đỗ 985! Tất cả đều do mày! Mày phá hỏng đời tao! Mau chia tiền cho tao!” “Khốn kiếp! Tiền này là của tao! Đừng có mơ! Đời mày hỏng thì kệ mày! Sao mày không đi chết đi! Sao mày không chết quách đi!” La Mộng Phi không chịu nhường, trong lúc xô xát, một phát đẩy mạnh khiến Mạnh Phương ngã đập đầu vào bàn. Ngã xuống bất động. Cả livestream đều nhìn thấy La Mộng Phi run rẩy thử hơi thở của Mạnh Phương, rồi kinh hoàng chạy vào phòng thu dọn đồ, vội vàng bỏ trốn. Nhưng chẳng bao lâu cô ta đã bị bắt. Vì lời nói trong livestream, cô ta bị quy tội cố ý giết người, lãnh án tù chung thân. Trớ trêu thay, cô bị giam cùng một nhà giam với Tống Chính. Còn tôi lúc ấy, đã là sinh viên Thanh Hoa. Trần Vi và Hạ Duyệt mỗi người khoác một bên tay tôi, tươi cười kéo vào cổng trường. Trần Vi reo lên: “Kiều Kiều, nhanh nào! Tân sinh viên mà đến muộn thì còn ra gì!” Hạ Duyệt cũng cười: “Đúng đấy, may quá chúng ta lại được ở cùng phòng rồi!” Tôi mỉm cười, cất điện thoại. “Ừ~” —— Hoàn ——