logo
Tàn niệm / CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1

1 Đêm nay được triệu đến thị tẩm là một mỹ nhân mới nhập cung. Nàng là một trong những báu vật mà Tây Vực dâng lên Hoàng thượng, không chỉ sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mà còn có một thân vũ đạo tuyệt mỹ. Khi đó hoàng thượng còn đang đọc sách ở tiền điện. Mỹ nhân trần như nhộng, chỉ phủ hờ một tấm lụa mỏng che phần thân giữa. Thoáng liếc sang, da thịt trắng mịn, dáng người uyển chuyển. Có lẽ vì hồi hộp, toàn thân nàng run rẩy. Ta đã sớm quen với cảnh này, dù sao đối diện cũng là Thiên tử. Năm ngoái, có một con gái của đại thần vào cung, đêm thị tẩm bị dọa đến mức tiểu tiện không tự chủ. Hoàng thượng giận dữ, lập tức phế vào lãnh cung. Thế mới nói: làm bạn với vua, khác nào làm bạn với hổ. Chỉ sơ sẩy một chút, không chỉ bản thân khó toàn mạng, mà cả gia tộc cũng bị liên lụy. “Hoàng thượng, ngài ấy có hung dữ không?” Mỹ nhân chớp đôi mắt trong veo, cố tìm nơi ta chút an ủi. Ta vừa định mở miệng thì hoàng thượng đã bước vào trong điện. Ngài trẻ trung tuấn tú, nhưng cả người mang theo uy nghiêm và sát khí. Hai cung nữ thay ngài cởi bỏ long bào, rồi lặng lẽ lui ra. Ngài cúi xuống quan sát mỹ nhân trước mắt, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười tà. “Không ngờ Hoàng thượng lại trẻ và cường tráng như vậy...” Mỹ nhân làm nũng, cánh tay vòng lấy cổ ngài. Mỹ nhân này cũng thật khéo, vừa nãy còn run như cầy sấy, giờ đã biết chủ động quyến rũ, xem ra được các ma ma dạy dỗ chu đáo. Hoàng thượng liếc mắt về phía ta. Ta vẫn quỳ gối, lạnh nhạt như không. Ngài nổi giận, giật phăng tấm lụa mỏng trên thân mỹ nhân. Mỹ nhân kinh hãi, vội gọi ta: “Mau… mau buông màn xuống!” Ngài bóp lấy cằm nàng, bật ra tiếng cười trầm thấp đầy u ám: “Buông làm gì, cứ để nàng ta nhìn.” Thiên tử hạ chỉ, ai dám kháng? Mỹ nhân lập tức hiểu ý, dùng đôi môi ướt át hôn mút từng tấc da thịt trước mặt. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại tiếng thở gấp hòa quyện. Không ngoài dự đoán, mỹ nhân sau cuộc hoan lạc liền bị cung nhân khiêng đi. Ta nhúng khăn, lau rửa thân thể hoàng thượng. Đây là nghi thức bất di bất dịch sau mỗi lần, và nhất định phải do chính tay ta làm. Ta từ chỗ không dám ngước nhìn, nay đã trở thành thờ ơ vô cảm. Trong mắt ta, thân xác ấy chẳng khác gì vật dụng. Ta chỉ là một kẻ… làm công việc dọn dẹp.

2 Chẳng hiểu ta lại đắc tội chỗ nào. Ngài đột ngột túm chặt cánh tay ta, đôi mắt đầy tơ máu gườm gườm nhìn: “Trước kia ngươi cũng như nàng ta, đủ trò quyến rũ để mê hoặc Vệ Thanh phải không?” Ta không biết ngài muốn nghe lời thừa nhận hay chối bỏ. Ý thánh thượng nào phải hạng nữ tử tầm thường có thể tự tiện đoán định? Ta chỉ kịp quỳ rạp xuống, run rẩy thưa: “Nô tỳ đáng c.h.ế.t, tội đáng muôn c.h.ế.t.” “Cút.” Ngài gầm khẽ một tiếng, trong mắt thoáng hiện nét bi thương cùng thất vọng, rồi mạnh mẽ hất tay ta, quay lưng nằm xuống. Sở Hằng… những lần ngài sỉ nhục, thử thách, ta đều rõ cả. Nhưng ta chẳng thể đáp lại. Chờ ngài thiếp đi, ta len lén rời điện. Về tới phòng thì đã canh ba. Ba cung nữ cùng phòng sớm ngủ say, chỉ mình ta không sao chợp mắt. Ta lấy rượu trắng nhờ người mua từ ngoài cung, tự rót uống. Rượu nặng cháy bỏng, từ miệng xuống cổ họng, rồi thiêu rụi cả dạ dày. Một chén vào, cơn đau bụng lại cuồn cuộn trào dâng. Đau này đã kéo dài hơn một tháng, mồ hôi vã đầy trán. Nhưng so với nỗi đau trong tim, tất cả chẳng đáng gì. Sở Hằng hành hạ ta suốt ba năm. Ta không biết mình còn cầm cự được bao lâu. Tất nhiên, ta đã học cách che giấu, đem toàn bộ bi thương chôn kín. Trong mắt ngài, ta chỉ là nữ nhân ti tiện vô tình, vì quyền lợi mà phản bội ngài, là kẻ từng trèo lên giường đại tướng quân Vệ Thanh để đạt được mục đích. Nhưng có ai biết, chúng ta từng tay trong tay, từng thề dưới ánh trăng: kiếp này kiếp sau, vĩnh viễn chẳng lìa xa. Những ký ức ấy… dường như đã thuộc về kiếp trước.

3 Ta chẳng còn nhớ mình đã vào cung bao nhiêu năm. Khi ấy, ta mới mười tuổi, bị kế mẫu đuổi khỏi nhà, lưu lạc nhiều nơi rồi bị bán vào cung. Ta trời sinh có giọng ca thiên phú, hát lên, chim chóc cũng ngừng hót. Ngũ công chúa ưa thích, chọn ta hầu bên. Công chúa hiền lành, nhân hậu, chưa từng phạt nô tỳ bao giờ. Lúc rảnh, nàng còn dạy chúng ta chữ nghĩa, dắt chúng ta vào ngự hoa viên cùng chơi với hoàng huynh. Người ấy – nay chính là đương kim thiên tử. Khi còn là Lục hoàng tử, ngài thân thiện, ngây thơ, chẳng hề có dáng vẻ cao quý của hoàng tộc. “Ngươi hát thật hay, hơn cả nhạc sư trong cung.” Ngài thường mang đồ ăn đến cho ta, nói đó là phần thưởng. Còn Vệ Thanh, con trai độc nhất của Trấn quốc đại tướng quân, lại lặng lẽ bên góc, ngày ngày luyện cung tên, gươm giáo. Ai cũng biết, phụ thân hắn nắm trong tay mấy chục vạn đại quân, công cao lấn chủ. Tiên đế sớm đã cảnh giác, nên giữ Vệ Thanh bên người, thực chất để khống chế phụ thân hắn. Vệ Thanh thường nói, sau này hắn sẽ thành đại tướng quân, phò trợ Lục hoàng tử giữ yên xã tắc. Mẫu phi của Lục hoàng tử là quý phi, còn Tứ hoàng tử do hoàng hậu sinh hạ, đều là ứng cử viên kế vị. Tiên đế tự phụ thân thể cường kiện, mãi chẳng lập thái tử. Bởi thế, triều đình luôn trong cảnh sóng ngầm dậy sóng, văn võ bá quan sớm đã chia bè kết cánh, tìm mọi cách tranh quyền đoạt lợi.