Khi ta xuyên vào thân xác của Trần Tứ Nương, nàng ấy vừa mới bị ép gả âm hôn.
Bị đóng đinh trong quan tài, không khí ngột ngạt, ta ra sức cào đất, đập quan tài, chỉ mong thoát ra ngoài.
Giữa không trung bỗng vang lên một giọng nói: "Hay để ta cho nàng mượn trâm cài thử nhé?"
1
Trước khi chết, ta từng đại chiến với giao long nhưng thất bại, hồn phách vỡ tan, chỉ còn một mảnh du hồn trôi nổi trong hỗn độn không biết bao lâu.
Trong cơn mê man, ta nghe thấy tiếng “leng keng” gõ đinh.
Xung quanh lạnh lẽo, thoảng mùi đất ẩm.
"Tứ Nương, con cứ yên tâm mà đi, kiếp sau sống tốt hơn nhé!"
Là giọng một người phụ nữ, nghẹn ngào.
"Mẫu thân sẽ thờ Phật, cầu phúc cho con ở kiếp sau."
Kiếp sau?
Ta cử động cổ tay yếu ớt. Dù cơ thể này đã héo mòn, nhưng vẫn còn hơi thở.
Một luồng ký ức mạnh mẽ ập đến
Cả cuộc đời ngắn ngủi và tăm tối của Trần Tứ Nương, lướt qua trong khoảnh khắc.
Từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, thân thể ốm yếu, vừa qua tuổi cập kê đã bị phụ mẫu vội vã gả đi để đổi lấy chút tiền.
Nhưng con nhà nghèo muốn lấy vợ cũng cần người khoẻ mạnh để làm lụng sinh con, chẳng ai muốn bỏ tiền cưới một “phế vật”.
Giữa lúc tuyệt vọng, lão cử nhân trong thành đưa ra mối hôn sự “tốt”.
Đối tượng là tiểu thiếu gia nhà họ Phó – Phó Tinh Lâm, tài mạo song toàn, phong nhã tuấn tú, bao cô nương ngưỡng mộ.
Một người như vậy, sao lại rơi vào tay Trần Tứ Nương? Rất đơn giản. Phó Tinh Lâm đã chết vì bệnh nặng.
Thầy phong thuỷ bói ra rằng, chỉ cần cưới một cô nương sinh tháng Chín bên sông, giữa trán có nốt ruồi Quan Âm thì có thể làm âm hôn.
Lão Hồ, để lấy lòng nhà họ Phó, lần theo sông tìm và thật sự tìm thấy!
Chỉ tiếc thay, Trần Tứ Nương có nốt ruồi ấy vẫn đang sống sờ sờ. Vậy là, một túi bạc vụn, một bát thuốc mê. Phụ mẫu cùng lão Hồ lừa nàng làm âm hôn.
Nhà họ Phó đang đau lòng, chẳng buồn xem kỹ, thế là đem một người còn sống chôn cùng tiểu thiếu gia Phó gia.
Khoảnh khắc quan tài bị lấp đất, Trần Tứ Nương tỉnh lại. Tội nghiệp thay, nàng vốn mắc chứng tim yếu, bị kinh sợ mà chết tức thì.
Ta mở mắt ra.
Vì tiểu thiếu gia Phó gia địa vị cao, quan tài đóng rất rộng rãi, xung quanh gắn đầy dạ minh châu. Nhưng không khí ít ỏi, chưa đầy nửa ngày ta sẽ chết ngạt thêm lần nữa.
Ta cố gắng ngồi dậy, quờ tay quanh khe hở quan tài, dùng hết sức cào, đập, mong tìm chỗ đất chưa lấp chặt.
Nhưng cơ thể này quá yếu, tay chân đập vào nắp quan tài mềm nhũn, vô dụng.
Ta đang luống cuống bỗng giữa không trung bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo, hơi ngập ngừng:
"Hay… để ta cho nàng mượn trâm cài thử nhé?"
2
Bốn bề vắng lặng.
"Ai đó?" - Ta hỏi.
Người ấy ho khẽ, có vẻ hơi lúng túng:
"Nàng… thử sờ bên cạnh xem."
Bên cạnh ta chính là Phó Tinh Lâm, nằm đó với vẻ mặt bình thản. Vừa rồi hoảng quá chưa nhìn kỹ, giờ mới thấy y tuấn tú thật.
À, thì ra là “phu quân ma” của ta.
Trước lúc chết, ta đã gần ngộ đạo, quỷ thần chẳng còn gì đáng sợ.
Ta thầm xin lỗi, rồi nhanh tay gỡ cây trâm trên đầu Phó Tinh Lâm.
"Ý chàng là, dùng cái món mỏng manh này à?"
Trong tay ta là cây trâm ngọc xanh biếc, nước ngọc rất tốt, nhưng chắc còn yếu hơn cả cánh tay ta.
Giọng người kia hình như cũng sững lại:
"Trước kia đầu trâm từng mài sắc… xin lỗi, chắc người nhà đã thay."
Ta sẵn tay sờ soạng khắp người Phó Tinh Lâm.
"Nàng"
Giọng nói trên không như thể đỏ mặt, bị nghẹn ở cổ.
Tiếc thay. Nhà họ Phó thương tiểu thiếu gia thật, đồ tuẫn táng đều là ngọc ngà châu báu, nhưng không có thứ gì sắc nhọn.
"Chàng ở đâu? Làm ơn giúp ta báo tin đi, ta sắp ngạt chết rồi."
Người kia im lặng rất lâu.
"Xin lỗi, ta đã thử rồi nhưng người khác không nghe thấy ta."
Xung quanh dạ minh châu cũng tối lại.
Y kể, ngay khi thợ đóng đinh quan tài, y đã tỉnh, đã ở bên cạnh ta và gia đinh. Nhưng dù y đã gào thét cản lại, cũng chẳng ai nghe, chẳng ai thấy y.
Chỉ có dạ minh châu chớp sáng.
"Ê" - Ta vỗ nhẹ lên tay Phó Tinh Lâm đang nằm bất động.
"Bằng hữu, bàn thử chút chuyện nhé, sao chàng không thử giả làm ma dọa người xem?"
3
Ta được chính lão phu nhân nhà họ Phó dẫn người đào ra.
Khoảnh khắc được thấy ánh sáng, ta bắt gặp một ánh mắt dịu dàng và lo lắng.
Là Phó Tinh Lâm, giờ chỉ còn là bóng mờ trong suốt.
Y lơ lửng cạnh lão phu nhân, nhìn mẫu thân khóc đến run rẩy mà chỉ biết lúng túng.
Y đưa tay muốn lau nước mắt cho mẫu thân, nhưng tay y chỉ xuyên qua gương mặt nhăn nheo ấy
"Đèn trong phòng cứ chập chờn, ta biết ngay, biết ngay là nhi tử của ta! Nhi tử đang nói chuyện với ta!"
Lão phu nhân nghẹn ngào.
Một canh giờ trước, phòng bà đột nhiên “có ma”, đèn nến lay động, dạ minh châu sáng tối bất thường, bà hốt hoảng, nhất định phải ra mộ xem.
Nhờ vậy, mới nghe được tiếng ta gõ lên quan tài bằng trâm.