Tết Trung thu năm 2015, một vụ thảm sát diệt môn kinh hoàng đã gây chấn động toàn thành phố.
Một gia đình gồm 7 người, 6 người bị thiêu cháy thành xác khô, chỉ còn lại duy nhất cậu con trai út mất tích.
Và cậu con trai út đó chính là tôi, kẻ bị bọn đồ tể bán vào một nhà máy chế biến sữa người.
Ba tên hung thủ có kinh nghiệm phản trinh sát cực kỳ cao, vụ án đến nay vẫn là án treo, chưa thể phá giải.
Nhưng ông trời có mắt…
Mười năm sau, tôi đã được tái sinh, quay trở lại 10 phút trước khi s/á/t nhân gõ cửa.
Lần này, tôi nhất định phải cứu sống gia đình mình!
1.
Đêm Trung thu năm tôi 13 tuổi, vào cái đêm mà mọi nhà đoàn viên, tôi đã bị buộc phải chứng kiến cảnh cả gia đình bị sát hại.
Ngọn lửa nuốt chửng ngôi nhà và thân x/á/c của những người tôi yêu.
Còn tôi, bị đưa đến nhà máy sữa người, trở thành nô lệ giác đấu cho người ta mua vui.
Mãi cho đến một ngày, một gã nhà giàu từ Myanmar đi du lịch, thấy tôi có thân thể khỏe mạnh nên đã bỏ tiền ra mua tôi.
Nào ngờ, hắn chỉ muốn mổ tim, róc thận tôi để lấy nội tạng, hòng đảm bảo hắn ta được trường sinh bất lão.
Không một liều thuốc mê, tôi bị đè lên bàn mổ, con dao phẫu thuật loé sáng ánh bạc rạch qua da thịt.
Toàn thân tôi đau tê dại, tôi cắn chặt răng, khoang miệng không ngừng trào ra mùi m/á/u tanh khó chịu.
Ý thức dần tan rã vì đau đớn, nhưng khi mở mắt lần nữa, tôi đã tái sinh, trở về 10 phút trước đêm thảm họa diệt môn.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán tôi. Ý thức tôi dần hồi phục, cơn đau khủng khiếp kia cũng biến mất.
"Mình đã lên thiên đường rồi sao?"
Tôi từ từ mở mắt, khuôn mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ bỗng xuất hiện.
Mẹ tôi ân cần hỏi:
"Đỡ hơn chưa con? Chắc là đã hết sốt rồi đấy."
Tôi bật dậy khỏi giường. Chị Hai cũng dắt em gái vào phòng. Con bé ngoan ngoãn cầm một chiếc bánh trung thu trong tay, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng. Bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm của nó lắc lắc về phía tôi.
"Anh ơi, ăn bánh trung thu."
Tôi đứng dậy trong sự bàng hoàng, nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ bài trí quen thuộc đến mức đau lòng.
Mẹ tôi lại lo lắng hỏi:
"Tiểu Thiên, con sao thế?"
"Mẹ, hôm nay là ngày bao nhiêu? Mấy giờ rồi?"
"Bây giờ là 19 giờ 31 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2015."
Lòng tôi như bị sét đánh trúng. Cảm giác hận thù và sợ hãi như đàn kiến bò lên lưng. Tôi nhịn không được muốn bật khóc.
Thấy tôi nhăn trán, mẹ lo lắng hỏi:
"Sao vậy con?"
Trong đầu tôi tức khắc hiện lên mọi chuyện đã xảy ra 10 năm trước.
Dù mỗi lần nhớ lại đều đau đớn muốn chec, nhưng để ghi nhớ rõ bộ dạng của ba tên hung thủ, tôi không ngừng ép mình phải hồi tưởng, không bao giờ được phép quên.
Chỉ còn 10 phút nữa, lũ ác quỷ đó sẽ gõ cửa nhà tôi.
Ngày trước bố tôi kiếm được chút tiền nên đã về quê xây nên 1 căn nhà nhỏ theo phong cách phương Tây.
Vị trí căn nhà rất xa thị trấn.
Lúc đó bố nói muốn tìm chốn sơn thuỷ hữu tình, dù sao trong nhà cũng có xe, chạy ra thị trấn chỉ mất 10 phút, sống xa người ta để được yên tĩnh.
Nhưng chính sự theo đuổi "yên tĩnh" này đã đẩy cả nhà tôi vào tuyệt cảnh bị cô lập, kéo đến tai họa diệt môn thảm khốc.
Đêm Trung thu năm 2015, tôi bị sốt nên nằm trong phòng nghỉ ngơi.
Mẹ tôi đưa chị Hai và em gái đến thăm tôi xong thì dẫn họ ra vườn sau tưới hoa. Bố và bà đang nấu bữa tối trong bếp, còn chị Cả thì nằm trong phòng ngủ.
Bỗng nhiên, bên ngoài bỗng có tiếng chó sủa, rồi có người gõ cửa.
Bố tôi ra mở cửa, ba người đàn ông cùng bước vào.
Họ tự giới thiệu:
"Chúng tôi đến thị trấn Hoa Sen leo núi, nhưng bây giờ tối quá, trời lại đang mưa, lên núi e rằng nguy hiểm. Chúng tôi không có chỗ nào để đi, xin phép được dựng lều ở ngay trước cửa nhà mọi người được không?"
Bà tôi vốn không thích người lạ nên lắc đầu:
"Trước cửa nhà chúng tôi bẩn lắm, các cậu cứ về thị trấn đi, ở đó tiện hơn."
Nhưng bố tôi là người nhiệt tình, ông không hề câu nệ mà niềm nở mời mấy người khách du lịch:
"Không sao đâu, các cậu cứ ở ngoài đi. Đã ăn gì chưa? Nhà tôi vừa nấu cơm xong đây."
Ba người kia nói không cần, họ có mang theo mì gói, chỉ xin chút nước sôi là được.
Vốn tưởng rằng đây chỉ là một sự giúp đỡ vui vẻ, nhưng cơn ác mộng đã ập đến ngay lập tức.
Bởi vì họ đã nhìn thấy...
2.
Họ nhìn thấy chị Cả của tôi.
Ánh mắt của 3 gã đàn ông như dầu mỡ dính bẩn, dán chặt lên người chị tôi.
Chị Cả tôi thích làm đẹp, trong nhà lại khá giả nên được chăm sóc rất tốt, vóc dáng quyến rũ.
Ở nhà chị thường mặc một chiếc váy ngủ bằng voan mỏng. Căn biệt thự xa lánh bụi trần này đã trở thành không gian tự do nhỏ bé của chị, nhưng cũng biến thành mồi ngon sống sờ sờ trong mắt lũ ác quỷ.
Ba tên du khách nhìn thấy chị Cả, lập tức không kìm được bản tính.
Tội ác điên cuồng sinh sôi trong bóng tối.
Chúng giả vờ dựng lều bên ngoài, nhưng thực chất đã đầu độc chec con chó Berger nhà tôi nuôi 6 năm, sau đó dùng dây thừng leo lên phòng chị Cả.
Chúng dùng khăn bịt mũi miệng chị tôi lại. Rồi 3 cơ thể cường tráng như những chiếc cối xay nặng nề, lần lượt lăn qua người chị.
Tuy rằng chúng cố hành động trong yên lặng, nhưng vài tiếng động nhỏ bé đã làm bà tôi tỉnh giấc.
Bà nhận thấy có điều bất thường, liền cầm dao xông vào phòng chị Cả.
Thế nhưng, bà lại bị 3 gã đàn ông vác chiếc tủ đầu giường lên, đập thẳng vào đầu.
Đầu bà tôi như một quả bầu khô bị búa tạ đập trúng, tức thì lõm xuống một hố m/á/u kinh hoàng!
M/á/u tươi nóng hổi như nước lũ vỡ đê tuôn trào, thấm đẫm cả tấm thảm trong nhà.
Tiếng kêu thảm thiết của bà đã đánh thức tất cả mọi người.
Cả nhà nghe động chạy xuống lầu. Bố tôi đi đầu, lập tức bị chúng đánh ngất bằng một cây gậy.
Mẹ tôi run rẩy rút điện thoại định gọi cảnh sát, nhưng ba con quỷ đó lại cười một cách rùng rợn.
Lưỡi dao sắc lạnh kề sát động mạch cổ bố tôi. Một bàn tay túm chặt lấy tóc chị Cả, siết cổ chị, khiến mắt chị lồi ra, cổ họng phát ra tiếng thở khò khè như sắp chec, tròng mắt trợn trắng.
"Mày dám báo cảnh sát, ông đây sẽ khiến đầu bọn họ lìa khỏi cổ ngay lập tức!"
Mẹ tôi cắn răng, buộc phải vứt điện thoại đi.
Cả nhà tôi nhanh chóng bị chúng trói lại.
Ngay trước mặt tôi và bố tôi, ba con súc vật đó cười nham hiểm, dùng đầu dao nhọn xé toạc quần áo của những người phụ nữ trong nhà.
"Đồ súc sinh! Không bằng cầm thú!!"
Tiếng gầm gừ của bố tôi như một con thú bị thương, cuối cùng chỉ đổi lại sự trả thù tàn nhẫn hơn.
Một tên ác ma cười toe toét, dùng con dao còn dính máu của bà tôi, đâm mạnh vào miệng bố tôi! Hắn xoay mạnh, rồi rút ra!
Tiếng gào thét của bố tôi lập tức biến thành những tiếng nức nở lẫn lộn. Những dòng m/á/u đặc quánh trộn lẫn với thịt vụn tuôn ra từ khoé miệng bị xé rách, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt ông.
Lưỡi bố tôi đã bị cắt nát! Ông chỉ còn biết phát ra tiếng "ú ớ" tuyệt vọng và đau đớn, cơ thể co giật dữ dội vì quá đau.
Sau đó, ba tên vô lại lập tức chuyển ánh mắt sang chị Hai và em gái tôi, thậm chí còn trói mẹ tôi lên bàn.
Ba mẹ con tóc tai bù xù, toàn thân đầy thương tích, máu tươi không ngừng trào ra từ khoé môi.
Sự lăng nhục cứ thế nối tiếp nhau, không có điểm dừng.
Lũ súc sinh này bất chấp tiếng gào thét của bố tôi, sau khi thoả mãn còn bắt tôi đi nấu cơm cho chúng.
Chúng nói: "Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ tha cho cả nhà mày."
Tôi đồng ý. Cảm giác cơ thể đang sốt cũng không còn khó chịu nữa. Trong lòng tôi chỉ còn lại sự căm phẫn và sợ hãi tột độ.
Tôi ngoan ngoãn đi vào bếp nấu ăn.
Trong lúc đó còn nghe thấy chúng chửi rủa:
"Mẹ kiếp, con nhà giàu có khác, đúng là mượt mà thật!"
"Chỉ là không chịu được giày vò. Con nhỏ này ngất xỉu rồi, chơi nữa chắc chec mất."
"Chec thì sao? Chec tao vẫn chơi! Chec rồi thì không la hét được, càng đỡ phiền! Mụ già này cũng ngon, da dẻ trơn tuột như con gái mới lớn ấy."
"Thằng đàn ông kia thì sao? Nhìn ánh mắt nó như muốn giec chec chúng ta kìa."
"Đóng đinh nó lên tường, cho nó nhìn chúng ta chơi, ha ha ha."
Bố tôi phát ra tiếng kêu "ú ớ", tiếc là ông đã bị cắt lưỡi, không thể nói được.
Ông bị kéo đi một cách thô bạo. Chiếc đinh xuyên qua lòng bàn tay ông dưới những nhát búa, găm sâu vào bức tường!
Bố tôi đau đớn co quắp toàn thân, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng nức nở thê lương.
Tôi nhìn thấy thuốc chuột trong nhà, liền nghĩ đến việc hạ độc, nhưng vì tính mạng của gia đình, tôi đành phải bỏ cuộc.
Quả nhiên, sau khi bưng cơm đến, chúng bắt tôi nếm trước. Sau khi xác nhận không có độc, chúng mới bắt đầu ăn.
Chúng quên trói tôi lại, cứ thế mà vứt tôi ở một góc phòng khách.
Tôi nhân cơ hội này muốn chạy trốn tìm người.
Nhưng tôi vừa chạy ra khỏi cửa, một tiếng "RẦM" đã vang lên.
Đứa em gái nhỏ tuổi của tôi bị chúng quăng thẳng từ trên tầng hai xuống.
"Mẹ kiếp con đ/ĩ, dám cắn ông đây! Đi chec đi!*"
Cơ thể nhỏ bé của em tôi nằm bệt trên nền đất trong tư thế méo mó. Máu tươi như một dòng suối nhỏ tuôn ra từ dưới đầu con bé, nhanh chóng loang rộng thành một vệt đỏ chói mắt trên nền đất lạnh.
Ánh sáng trong đôi mắt to tròn của em tôi tan biến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Môi em mấp máy, dùng chút hơi sức cuối cùng, nhả ra vài bọt máu yếu ớt gần như không nghe thấy:
"Anh hai..."
Ngọn lửa giận dữ ngút trời như núi lửa phun trào trong lồng ngực tôi, thiêu đốt cả ngũ tạng tôi!
Nhưng tôi hiểu, tôi là một đứa trẻ, tôi không thể chống lại đám người này, tôi phải lập tức chạy đi tìm người giúp.
Đáng tiếc, con quỷ trên lầu đã phát hiện ra tôi.
"Chec tiệt! Thằng nhóc kia chạy rồi!" Tiếng gầm giận dữ kinh hoàng từ trên lầu vọng xuống.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Chạy!