logo

Chương 2

Thế giới kinh dị của các người keo kiệt vậy sao?

Tôi và Chung Nhiên đẩy cửa vào trú mưa, nhìn thấy bên trong đã có mấy người.

Tóc Vàng thấy chúng tôi, lập tức nở nụ cười.

"Yo, không phải nói là không đến à?"

Tôi lười để ý đến cậu ta, liếc nhìn ra sau.

Ngoài ba chúng tôi ra, bên trong còn có một cặp đôi và hai chị em.

Không nhiều không ít, vừa tròn bảy người.

Xem ra đã vào tuyến truyện chính của phim rồi.

Chưa đợi chúng tôi nói gì, trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

"Tiếng gì vậy! Chẳng lẽ còn có người khác sao?"

"Sợ quá, nơi này không phải đã bỏ hoang từ lâu rồi à?"

"Bây giờ làm sao đây?"

Tôi lặng lẽ mở cửa ra.

"Làm sao à? Đương nhiên là phải..."

Ai ngờ chưa kịp nói xong, Tóc Vàng đã hét lớn:

"Đương nhiên là phải lên lầu xem sao, biết rõ là thứ gì thì sẽ không sợ nữa!"

Tôi cạn lời.

Đương nhiên là phải rời khỏi đây chứ đại ca!

Không tìm chết thì sẽ không chết đâu!

4

Nhưng đầu óc mọi người dường như đều không bình thường, lại đồng ý với đề nghị của Tóc Vàng.

Thế là một đám người chen chúc trong căn gác xép nhỏ chưa đầy mười mét vuông.

Nơi này ngoài đồ lặt vặt ra, chỉ có một cái tủ dán niêm phong.

Tóc Vàng vừa định mở miệng nói gì đó, đã bị tôi bịt miệng lại trước.

"Cậu không phải định đề nghị xé cái niêm phong đó đấy chứ?"

Cậu ta kinh ngạc:

"Sao cậu biết?"

Này! Ý nghĩa của cái niêm phong này không phải là bảo cậu đừng động vào sao!

Người Trung Quốc không sợ gì cả, chỉ sợ dính phải xui xẻo, thứ này mà tôi gặp trên đường còn phải bước qua chậu lửa, niệm hai tiếng A Di Đà Phật, cậu ta nhất định phải tìm chết sao!?

Nhưng tôi chưa kịp ngăn cản, cặp đôi kia đã đi tới.

"Ui, cái này trông đáng sợ quá."

Cô gái kinh ngạc kêu lên, lao vào lòng bạn trai, lập tức khơi dậy ham muốn bảo vệ của đối phương.

"Cái phong ấn chết tiệt, dám dọa bé cưng của anh, xem tao xé nát mày này!"

"..."

Mí mắt tôi giật giật, im lặng một lát, rồi quay người vén áo Chung Nhiên lên.

Trời ơi!

Hãy để tôi đập đầu chết trên tám múi bụng này đi!

Khoảnh khắc phong ấn bị xé ra, một làn sương đen kịt bao trùm khắp căn nhà, cuối cùng hình thành một hình người đáng sợ.

Con quái vật đó toàn thân đen kịt không có ngũ quan, nhưng lại cho người ta cảm giác bị nhìn chằm chằm.

"Giờ làm sao đây?"

Cô gái bên cạnh "oa" một tiếng rồi bật khóc, lao vào lòng bạn trai.

"Hay là chúng ta liều mạng với nó!"

"Không, chúng ta nên trốn xuống tầng hầm, nó to thế này chắc chắn không xuống được đâu."

Tôi im lặng nhìn mọi người hỗn loạn, lặng lẽ lôi điện thoại ra gọi 113.

"Alo, cảnh sát phải không ạ?"

"Bên chỗ chúng cháu có kẻ giết người, cao hai mét, không nhìn rõ mặt, các chú đến nhanh lên ạ."

5

Nhưng tín hiệu bên kia chập chờn, người trực ban nói:

"Bây giờ mưa lớn tắc đường, ngày mai chúng tôi mới đến được, các bạn hãy cẩn thận."

"..."

Tôi mở cửa sổ ra, nhìn dòng người tấp nập trên đường, nhất thời không biết nói gì.

Chung Nhiên cúp điện thoại, thở dài:

"Vô ích thôi, đây là thế giới trong phim."

"Trong phim kinh dị, cảnh sát lúc nào cũng đang trên đường đến, chúng ta vẫn nên đi theo tình tiết phim đi."

Lúc này dưới lầu cũng có người hét lớn:

"Cửa chính bị khóa trái rồi! Chúng ta không ra ngoài được nữa!"

Xung quanh lập tức hỗn loạn, nhưng Tóc Vàng lại đầy vẻ phấn khích:

"Những điều này giống hệt trong truyền thuyết, xem ra kho báu thật sự ở đây!"

Một người khác sốt ruột: "Lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ đến tìm kho báu?"

Tóc Vàng không thèm để ý: "Mọi người sợ chết thì cứ ở yên đây, vừa hay không có ai tranh với tôi."

Cậu ta nói xong liền biến mất tăm, những người còn lại tập trung ở phòng khách, còn tôi và Chung Nhiên thì đi xung quanh điều tra xem có dấu vết của những người mất tích trước đó không.

"Hu hu hu, sợ quá."

"Ở đây tối quá, âm u quá, muốn về nhà."

Tôi nghe xung quanh vang lên tiếng nức nở đứt quãng, liền đưa tay bật đèn.

"Bây giờ còn tối không?"

"..."

Mấy người họ im lặng, nhưng cô gái kia lại hét lên, che mắt lại.

"Nhưng như vậy sẽ thấy quái vật, người ta sợ lắm!"

Không biết từ lúc nào, bóng đen đó đã theo chúng tôi xuống khỏi gác xép, đứng sừng sững ở cửa như một bức tượng.

Tôi nhìn chằm chằm một lúc, rồi đi vòng vào phòng ngủ, mở cái tủ quần áo đầy bụi.

Đội cho nó một bộ tóc giả, mặc cho nó một cái váy, rồi thêm một bộ bikini.

Con quái vật đáng sợ cứ thế biến thành một bà thím dị hợm.

Bây giờ còn sợ không?

Khóe miệng cô gái giật giật nhìn tôi, chậm rãi lắc đầu.

"Hết sợ rồi, chỉ là hơi ghê ghê..."

6

Tôi vừa định quay người, nhìn thấy Chung Nhiên vẫy tay với mình.

Anh ấy nhặt được một tấm thẻ học sinh dưới gầm tủ trong phòng làm việc.

Thuộc về một trong bảy người mất tích.

"Họ đã từng đến đây, nhưng..."

Chung Nhiên nhìn những tấm thẻ khác và quần áo cá nhân vương vãi phía sau, vẻ mặt nghiêm túc.

"Có lẽ bọn họ không thể thoát ra được."

Tôi hít một hơi khí lạnh, vừa định đi vào xem kỹ hơn, đèn trên đầu đột nhiên tắt ngóm.

"Đứt cầu dao à?"

Vài giây sau, đèn lại sáng lên, nhưng ở phòng khách lại vang lên tiếng hét chói tai:

"Cứu mạng! Có người chết!"

Khi tôi và Chung Nhiên chạy về, giữa phòng khách là thi thể của Tóc Vàng.

Một nhát dao đâm vào tim, trên trán còn bị khắc hai chữ lớn:

[THAM LAM.]

Sự phán xét tội lỗi đã bắt đầu.

Chung Nhiên cởi áo khoác che mặt Tóc Vàng, chậm rãi lấy ra một cuốn sổ từ trong tay cậu ta.

"Là một cuốn nhật ký."

Nhật ký được ghi từ mười năm trước.

Năm tên cướp để trốn truy nã đã mang theo vô số của cải đến đây, bắt cóc cặp vợ chồng vốn sống ở đây.

Tuy nhiên, trong vấn đề chia chác, mấy tên cướp đã xảy ra tranh chấp.

Bảy ngày sau, người hàng xóm gõ cửa mãi không thấy ai trả lời mới báo cảnh sát phá cửa.

Năm tên cướp và cặp vợ chồng trong biệt thự đều chết một cách kỳ lạ.

Người ghi nhật ký là tên cướp chết cuối cùng.

Gã ta khai rằng mình đã hôn mê dưới tầng hầm, không rõ mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì.

Khi tỉnh lại, gã ta thấy đồng bọn toàn thân đầy máu, dùng chút sức lực cuối cùng chém về phía mình, sau đó khóa cửa tầng hầm lại.

Vết thương của gã ta không ngừng chảy máu, chỉ có thể chọn ghi lại mọi chuyện trước khi chết.

Cùng với vị trí của kho báu.

Ở ngay trong biệt thự...

Nhưng những nét chữ sau đó trở nên nguệch ngoạc, dường như chủ nhân đã tắt thở.

7

"Mười năm trước đúng thật có tin tức như vậy!"

Hai chị em giơ tay, kinh ngạc trợn tròn mắt:

"Trên báo nói, số của cải bị mất là vàng và kim cương, tổng giá trị lên tới mấy trăm triệu tệ đó!"

Nghe vậy, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi.

Số tiền này, đủ cho tất cả mọi người sống sung túc nửa đời sau.

"Nhưng bây giờ chúng ta sắp chết cả rồi, cần tiền làm gì!"

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến mọi người bừng tỉnh.

Là cô em gái trong cặp chị em, sắc mặt cô gái trắng bệch, thân hình cũng gầy gò, đội một chiếc mũ len dày.

Người đàn ông bên cạnh nhíu mày, đột nhiên hỏi một câu:

"Mùa hè mà cô đội mũ này không nóng à?"

Cô gái sợ hãi lùi lại, lập tức được chị gái che chắn.

"Cần anh lo à? Lo cho bản thân mình đi!"

"Cô gắt gỏng thế làm gì? Không phải là có bí mật gì không thể nói đấy chứ?"

Thấy hai người sắp xảy ra xung đột, tôi và Chung Nhiên vội vàng đứng ra can ngăn.

"Đừng tranh cãi nữa, bây giờ mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, lúc sinh tử cận kề thì đừng cãi nhau!"

Việc cấp bách là đảm bảo an toàn cho bản thân.

Tôi nhìn con quái vật trong phòng khách, lúc này vẫn mặc bộ đồ kỳ quặc, nhưng tư thế tay đã thay đổi, giơ hai tay lên như đang cầm một con dao.

Tóc Vàng bị giết vì phạm tội tham lam trong mười tội lỗi, nhưng con quái vật này vẫn luôn ở phòng khách, làm sao giết người được?

Cặp đôi kia run rẩy bước ra.

"Lúc đó đèn nhấp nháy vài giây, tôi cảm thấy có một luồng gió lướt qua trước mặt..."

Trong lòng tôi dấy lên một suy đoán đáng sợ, tôi kéo mọi người đến vị trí xa con quái vật nhất, rồi đi đến công tắc.

Nếu con quái vật chỉ hành động trong bóng tối, vậy thì trong vài giây đó nó đã giết chết Tóc Vàng và kéo xác ra phòng khách.

Tốc độ của nó quá nhanh.

Hít một hơi thật sâu, tôi đột ngột tắt đèn, rồi lại bật lên với tốc độ nhanh nhất.

Khoảnh khắc đèn sáng lên, tôi thấy con quái vật như một bóng ma lao về phía tôi.

8

Sau lưng vang lên tiếng hét chói tai, tôi bị Chung Nhiên kéo mạnh vào lòng.

Con quái vật đã dịch chuyển đến trước mặt tôi, gần như chạm vào chóp mũi tôi.

Mọi người chạy tán loạn, Chung Nhiên đẩy tôi ra, cầm một chiếc đèn pin chiếu vào con quái vật, rồi lại tắt đèn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần