logo

Chương 4

"Cô ta cố ý hại chết chị gái mình, cô ta chính là kẻ giết người! Uổng công chị gái tốt với cô ta như vậy, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa!"

Thấy càng nói càng hăng, cô gái đột nhiên bật khóc, hốc mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm chúng tôi:

"Tôi cố ý đấy, thì sao nào!?"

"Tốt với tôi? Nếu chị ta thật sự tốt với tôi, sao không bệnh thay tôi?"

"Dựa vào đâu mà chị ta khỏe mạnh, còn tôi phải mang bệnh, ngay cả cơm cũng không ăn được?"

Cô ta càng nói càng hăng, gò má hóp lại gào lên như một con quỷ.

"Rõ ràng cả năm nay tôi chưa được ăn một bữa cơm tử tế, dựa vào đâu mà chị ta có thể ăn ngon lành như vậy?"

"Chị ta tốt với tôi, vậy thì hãy chết trước tôi đi! Xuống dưới đó bầu bạn với tôi trước, để tôi bớt sợ hãi!"

Chung Nhiên kéo tôi ra sau lưng, cặp đôi kia rõ ràng cũng bị sốc đến không nói nên lời.

"Cô điên rồi."

"Đáng sợ quá, cô còn đáng sợ hơn cả con quái vật kia!"

13

Ai ngờ cô gái kia lại đột nhiên nhặt con dao gọt hoa quả lên, từ từ đặt lên cổ mình.

"Tôi biết tôi là đồ vong ơn bội nghĩa..."

"Dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa, thay vì tiếp tục làm khổ ba mẹ, thà rằng để mọi người được giải thoát..."

"Đừng kích động!"

Tim tôi như treo trên sợi tóc.

Hôm nay đã có quá nhiều người chết, hơn nữa lúc này là lúc mọi người cần đồng lòng, không thể có thêm người chết nữa.

"Cô bình tĩnh lại! Nếu tìm được kho báu, bệnh của cô chắc chắn sẽ chữa được!"

"Đúng vậy! Bây giờ là lúc nào rồi, cô đừng gây thêm rắc rối nữa, được không!"

Cô gái kia cũng đứng ra, sốt ruột không ngừng xua tay.

"Các người đừng qua đây!"

Cô ta sợ hãi nhắm chặt mắt, đột nhiên điên cuồng vung dao.

Chỉ nghe một tiếng hét, con dao cứa qua má cô gái kia, lập tức để lại một vệt máu.

"Mặt của tôi! Mặt của tôi!"

Người đàn ông lập tức sốt ruột, quay người giận dữ tiến đến:

"Cô quậy đủ chưa! Dám làm xước mặt bé cưng của tôi!"

"Mau đưa dao đây! Con nhỏ giết người này còn dám làm người khác bị thương, xem tôi xử lý cô thế nào!"

Anh ta vung tay túm lấy cổ áo cô gái, một tát hất ngã xuống đất.

Con dao văng sang một bên, Chung Nhiên nhanh chóng đá nó đi.

"Thế là xong chứ gì! Gầy như con khỉ khô mà còn ở đây dọa ai?"

Người đàn ông vừa nói vừa nhổ một bãi nước bọt, quay người đi xem vết thương của bạn gái.

Nhưng dần dần, chúng tôi phát hiện có điều không ổn.

Cô gái sau khi ngã xuống đất... Dường như không cử động nữa.

Sống lưng tôi lạnh toát, vội vàng đi tới lay cô ta.

Nhưng vẫn không có phản ứng.

Đợi đến khi lật người lại, Chung Nhiên lập tức kéo tôi ra.

Chỉ thấy trên cổ cô ta có một vết cắt, ngay trên động mạch chủ, cả mảng áo trước ngực đều bị máu nhuộm đỏ.

14

Người đàn ông đó lập tức ngã quỵ xuống đất, không ngừng giải thích:

"Không phải tôi làm!"

"Lúc nãy tôi chỉ tát cô ta một cái, con dao ở trong tay cô ta, là do cô ta cầm không chắc nên tự cứa vào thôi!"

"Với lại vốn dĩ cô ta đã muốn tự sát, tôi là vì ngăn cản cô ta!"

Tôi và Chung Nhiên cũng không ngờ đến kết quả này, vừa định lấy áo che cho cô gái, đột nhiên nhìn thấy...

Trên mặt cô ta hiện lên một vệt máu, từng nét từng nét hiện ra hai chữ:

[ĐỐ KỴ.]

Lần này, tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Bắt đầu từ người chết trước đó, tất cả hung thủ đều không phải là con quái vật, mà là con người.

Và những dòng chữ đó, cũng là sau khi chết mới hiện ra.

Quái vật giết người, là giả.

Tàn sát lẫn nhau, có lẽ mới là thật.

Chúng tôi đều không chứng kiến cái chết của Tóc Vàng, biết đâu hung thủ không phải là con quái vật, mà là một người trong số chúng tôi.

Tôi nhắm mắt, bắt đầu phân tích kỹ lưỡng mọi hành động từ khi đến đây.

Nơi này có tổng cộng bốn tầng, hai tầng trên, hai tầng hầm.

Ban đầu, Tóc Vàng đi xuống tầng hầm thứ nhất, sau đó thi thể cậu ta được phát hiện ở phòng khách.

Sau đó chúng tôi chia ra hành động, tôi và Chung Nhiên xuống tầng hầm thứ hai, còn cặp đôi kia đi tầng thứ nhất, hai chị em thì ở lại phòng khách.

Không đúng.

Không ổn cho lắm.

Theo lý thì Tóc Vàng đã xem xét tầng hầm thứ nhất rồi, tại sao cặp đôi kia lại xem một lần nữa?

Hơn nữa dường như từ lúc chia ra hành động, bọn họ vẫn luôn lảng vảng ở đó, căn bản không đi nơi khác.

Tôi lặng lẽ nấp sau lưng Chung Nhiên, nhìn người đàn ông đó:

"Là anh giết Tóc Vàng phải không?"

Người đàn ông sững người, lập tức nhíu mày:

"Cô nói bậy gì thế! Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng!"

Nhưng bạn gái sau lưng anh ta rõ ràng đã hoảng sợ, vẻ mặt không tự nhiên đã bán đứng anh ta.

Tôi không hiểu:

"Tại sao? Tại sao lại giết cậu ta?"

"Bây giờ anh không cần diễn nữa, dù anh không giết cậu ta, chúng ta cũng không thể chung sống hòa bình được nữa rồi."

15

Người đàn ông khựng lại một lúc, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ âm hiểm:

"Giết thì sao?"

"Mọi người không phải đều đến đây tìm kho báu sao? Bớt một người, là bớt đi một phần."

Tôi đột nhiên nhớ lại, lúc vào đây, Tóc Vàng lẩm bẩm rằng kho báu trong phim đều giấu dưới tầng hầm, chẳng lẽ chính câu nói đó đã bị anh ta nghe thấy, nên mới ra tay diệt khẩu trước?

Người đàn ông nhìn con dao găm trên đất, đang định cúi xuống, Chung Nhiên đã nhanh chân đá văng nó đi, sau đó giẫm lên.

Người đàn ông ngã ngửa ra sau, nhận ra chúng tôi không dễ bắt nạt, thở hổn hển đứng dậy.

"Bây giờ còn vài tiếng nữa là trời sáng, chúng tôi không định đuổi cùng giết tận."

"Dù sao cũng không ra ngoài được, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ai tìm được trước, kho báu là của người đó!"

Nói xong, anh ta cảnh giác liếc chúng tôi một cái, rồi kéo bạn gái lên lầu.

Tôi và Chung Nhiên quay trở lại tầng hầm.

Cho đến bây giờ, vẫn có một chuyện chúng tôi không hiểu.

Nếu người không phải do quái vật giết, vậy tại sao nó cứ liên tục đến gần chúng tôi?

Tôi và Chung Nhiên nhìn nhau, ngầm hiểu ý gật đầu.

Muốn biết, có lẽ chỉ có một cách.

Chúng tôi nhìn bóng đèn trên đầu, lặng lẽ đi đến công tắc.

Khoảnh khắc tắt đèn, xung quanh chìm trong bóng tối.

Ở phòng khách dường như có thứ gì đó lướt qua rất nhanh, đồ đạc trên đất kêu loảng xoảng.

Tiếng bước chân ngày càng nhanh, gần như ngay lập tức đã đến trước mặt chúng tôi.

Tôi sợ đến mềm cả chân, ôm chặt lấy Chung Nhiên.

Cố gắng di chuyển sự chú ý của mình sang lồng ngực săn chắc của anh ấy.

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu.

Tiếng bước chân đã dừng ngay trước mặt chúng tôi, xung quanh tối om không thấy gì, nhưng tôi cảm thấy như có thứ gì đó ghé sát vào tai mình.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một câu nói khàn khàn không giống tiếng người:

"Rời khỏi đây, hãy ngăn chặn lời nguyền này."

"Đừng để có thêm người... Đến đây nữa."

16

"Tôi phải ngăn chặn thế nào?"

"Năm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Tuy nhiên, xung quanh trở nên im lặng chết chóc, không có câu trả lời.

Đợi thêm một lúc, Chung Nhiên bật đèn lên.

Con quái vật đứng yên lặng bên cạnh tôi, những lời vừa rồi như là ảo giác.

Chưa kịp để tôi và Chung Nhiên phân tích, trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

"Tìm thấy rồi! Là thật!"

Chúng tôi vội vàng lên lầu, nhìn thấy cặp đôi kia đang reo hò vui sướng.

Và trước mặt hai người họ, là chiếc tủ đã niêm phong con quái vật lúc đầu.

Lúc này bên trong đã có một lỗ thủng, khi đèn pin chiếu vào, quả nhiên là châu báu và vàng lấp lánh.

Hóa ra thật sự có kho báu.

Và ngay từ đầu, nó đã ở sau lưng con quái vật này.

Người đàn ông thấy chúng tôi, lập tức cảnh giác.

"Hai người làm gì đấy!"

"Thứ này là chúng tôi tìm thấy, không thể chia cho hai người một chút nào đâu!"

Tôi vội vàng lùi lại vài bước, giơ hai tay lên đầu.

"Chúng tôi không cần vàng! Chỉ đến để báo cho anh biết, cẩn thận lời nguyền!"

"Tất cả những chuyện đang xảy ra đều là lặp lại chuyện năm xưa, chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau đến khi không còn một ai!"

"Vớ vẩn!"

Người đàn ông thấy chúng tôi không mang vũ khí, liền quay đầu bắt đầu khuân những thỏi vàng nặng trịch ra ngoài.

"Những kẻ đó cản đường làm giàu của chúng tôi thì tất nhiên phải giết, hai người chỉ cần biết điều một chút, tôi sẽ cho hai người một con đường sống!"

Anh ta khuân ra mấy túi vàng, mệt đến toát mồ hôi, quay lại phàn nàn với bạn gái:

"Bé cưng à, em không thấy chồng mệt thế nào sao, không biết phụ một tay à."

Cô gái lè lưỡi:

"Chồng là nhất rồi, sức em yếu lắm."

Nhìn dáng vẻ lười biếng của cô ta, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, liền hét lớn:

"Cẩn thận! Cái chết của chúng ta không nhất thiết là bị giết!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần