logo

Chương 2

5

Hôm đó, cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc Hàn Nhã Lan khóc lóc bỏ đi.

Bà ta không thể đưa tôi đi nhưng cũng nhất quyết không chịu nhận lại Tống Viện.

Mẹ tôi vung tay, dõng dạc hô to: "Cô không muốn thì cứ để hết lại cho tôi, dù sao cũng chỉ thêm một miệng ăn, không thể để nó đói được."

Thế là tối hôm đó, Tống Viện theo chúng tôi về nhà.

Bố tôi giao hàng xong về nhà, vừa nhìn đã thấy cô ấy.

"Ủa, sao con bé này ăn gì mà mập dữ vậy?"

Tống Viện vốn đang ngồi gượng gạo trước bàn ăn, nghe ông nói vậy, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

Mẹ tôi liền gắp một miếng thịt nhét vào miệng bố.

"Không biết nói chuyện thì câm miệng lại, không ai bảo ông câm đâu!"

Bố tôi gãi đầu, cười ngượng: "Cái đó... Viện Viện, bố nói không suy nghĩ, con cứ coi như bố vừa đánh rắm nhé!"

Tống Viện vốn đang cúi đầu, nghe thấy câu này bỗng hoảng hốt ngẩng lên.

"Bố... bố không cần phải nói với con những lời này đâu ạ. Bố nói đúng, là do con quá mập, giống như heo vậy."

Cô ấy cười một cách vô tư như thể thật sự không để tâm.

Mẹ tôi vội đứng dậy, đổi đĩa tôm chiên giòn đến trước mặt cô ấy.

"Viện Viện, đừng để ý đến bố con, nếm thử món tủ của mẹ đi."

Tống Viện hơi sững người rồi cầm đũa gắp mấy con tôm, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Bố mẹ tôi đều nở nụ cười hiền từ rồi cũng gắp cho tôi một bát đầy.

"Hoan, con cũng ăn nhiều vào. Con gầy quá rồi đấy."

Không khí trên bàn ăn vô cùng hoà hợp.

Nào ngờ, chỉ một lát sau, mặt Tống Viện nổi đầy những nốt mẩn đỏ.

Mẹ tôi hoảng sợ, cuống quýt định đưa cô ấy đi khám.

Tống Viện vẫn còn rụt rè nhưng rõ ràng đã bình tĩnh hơn nhiều.

Cô ấy đưa tay gãi mấy cái, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, không sao đâu, chỉ là dị ứng thôi, một lát là hết ngay.”

"Mẹ nấu ăn ngon thật, con còn muốn ăn nữa."

Tôi liền ấn tay giữ đũa của cô ấy lại: "Viện Viện, cậu điên à? Biết mình dị ứng mà còn dám ăn? Cậu không muốn sống nữa à!"

Trời đất... phải thèm đến mức nào chứ?

Có lẽ giọng tôi quá nghiêm khắc, Tống Viện rõ ràng rùng mình một cái.

Cô ấy sững sờ một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Tớ thấy mẹ cố ý làm, không ăn thì sợ mẹ buồn."

"Hơn nữa mẹ tớ... mẹ Hàn không cho phép tớ kén ăn."

"Chỉ hơi ngứa thôi, không chết được đâu."

Kén ăn?

Cô ấy gọi việc không thể ăn đồ ăn gây dị ứng là kén ăn?

Đây là cái lý luận ngớ ngẩn gì vậy?

Tôi tức đến mức lúc đó chỉ muốn gọi điện mắng người nhưng bị bố tôi giữ lại.

Nước mắt mẹ tôi đã lưng tròng.

Bà giật lấy đũa của Tống Viện, gắp hết tôm trong bát ra.

"Viện Viện, là lỗi của mẹ vì đã không hỏi khẩu vị của con."

"Con còn không ăn được gì nữa, nói hết ra đi, sau này mẹ nấu ăn sẽ chú ý."

Tống Viện "vụt" một tiếng đứng dậy, vai bất giác run lên.

"Bố, mẹ, con rất dễ nuôi, ăn gì cũng được, không kén chọn gì đâu."

"Hai người đừng ghét bỏ con, đừng đưa con về lại."

Bố mẹ tôi đều ngơ ngác.

Vẫn là tôi nhẹ nhàng hỏi một câu: "Hàn Nhã Lan đối xử không tốt với cậu à?"

Trên mặt Tống Viện thoáng qua một tia hoảng sợ, đầu lắc như trống bỏi.

"Không có, bà ấy đối xử với tớ rất tốt, là do tớ quá ngu, giống như heo vậy."

Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy Tống Viện tự gọi mình là heo.

Ánh mắt cô ấy trong veo, khoé mắt dường như còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt như thể hoàn toàn không để tâm đến cách gọi mang tính sỉ nhục này.

Nhưng thật sự không để tâm sao?

Cô ấy bằng tuổi tôi, rõ ràng là đang ở độ tuổi yêu cái đẹp nhất vậy mà lại bị chính người thân thiết nhất hết lần này đến lần khác sỉ nhục.

Cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu chút nào.

Tim tôi nhói đau, vừa hay bắt gặp ánh mắt rưng rưng của mẹ.

"Mẹ, sau này Viện Viện cứ giao cho con, ai còn dám bắt nạt cậu ấy, con sẽ liều mạng với kẻ đó!"

Bao gồm cả Hàn Nhã Lan.

6

Sáng sớm hôm sau, tôi và Tống Viện vừa ra khỏi nhà, chiếc xe thể thao của Hàn Nhã Lan đã đậu sẵn dưới lầu.

"Hoan Hoan, mẹ đến đưa con đi học đây."

Bà ta vừa đến đã kéo tay tôi, không nói không rằng lôi tôi đi, vừa đi vừa nhét một hộp cơm vào tay tôi.

"Con xem, mẹ còn đặc biệt mua bữa sáng tình thương cho con này."

"Của khách sạn năm sao đấy, chắc chắn con chưa từng ăn, mau nếm thử đi."

Bà ta nói rất thân mật, mặt mày tươi cười, nhưng từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Tống Viện lấy một cái.

Tôi giật tay ra, nắm lấy tay Tống Viện.

"Tôi muốn đi cùng Viện Viện."

Hàn Nhã Lan đảo mắt, khinh khỉnh liếc Tống Viện một cái.

"Hoan Hoan, con tránh xa cái đồ ngu này ra một chút."

"Những thứ di truyền trong gen, biết đâu lại lây nhiễm đấy."

Tống Viện cúi gằm mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu.

"Hoan Hoan, cậu đi cùng mẹ Hàn đi, tớ có thể tự đến trường được."

"Không được!"

Tôi choàng tay qua vai Tống Viện: "Chúng ta là chị em, cả đời này phải như hình với bóng."

Hai chữ "chị em" vừa thốt ra, thân hình Tống Viện rõ ràng cứng lại.

Khi ngẩng đầu lên, trong mắt cô ấy lại lấp lánh ánh lệ.

Tôi giả vờ không thấy, cười hì hì véo vào khuôn mặt bụ bẫm của cô ấy.

"Mẹ chúng ta sợ cậu không quen đi xe buýt nên đặc biệt cho tớ 50 tệ, bảo chúng ta gọi taxi."

Tống Viện bị tôi véo mặt thành con chuột hamster.

Cô ấy ngơ ngác chớp mắt, nghiêm túc nói: "Chị Hoan, thực ra em cũng có thể đi xe buýt. Chúng ta có thể tiết kiệm tiền."

Chị Hoan?

Sao nghe có vẻ xã hội thế nhỉ?

Không thể gọi thẳng là chị được à?

Hàn Nhã Lan nghe thấy vậy, lập tức đưa tay kéo Tống Viện ra.

"Đồ ngu, mày là con của đám nhà nghèo, đừng có lôi con gái cưng của tao đi chịu khổ cùng mày!"

"Hoan Hoan, mau lại đây, mẹ đưa con đến trường. Con xem, Porsche đấy, chắc chắn con chưa từng ngồi phải không?"

Bà ta lại mắng em gái tôi rồi!

Tôi tức đến biến dạng, đẩy mạnh bà ta ra, che Tống Viện sau lưng mình.

"Bà chưa từng ăn phân à? Sao thế, thấy tò mò muốn nếm thử à?"

"Tôi đã nói với bà cả tỉ lần rồi, mẹ tôi tên là Lương Thục Tuệ."

"Bà có thể đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa được không, thật sự là phiền muốn chết!"

"Tôi thật ngưỡng mộ làn da trên mặt bà đó, bảo dưỡng kỹ ghê, dày thật!"

Một tràng xối xả trực tiếp khiến Hàn Nhã Lan câm nín.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Tống Viện, hai chúng tôi tay trong tay, chạy một mạch đến trạm xe buýt.

7

Tống Viện học cùng lớp với tôi nhưng thành tích của cô ấy không tốt, là do Hàn Nhã Lan dùng quan hệ để nhét vào.

Đây đã là bí mật công khai của lớp chúng tôi.

Cũng vì thế mà các bạn học không thích cô ấy.

Cô ấy luôn ngồi ở hàng cuối cùng, bình thường cũng rất ít nói, sự hiện diện trong lớp vô cùng mờ nhạt.

Nhưng bây giờ cô ấy là em gái của tôi.

Trách nhiệm của một người chị và linh hồn của một học sinh giỏi đang kêu gọi tôi.

Tôi quyết tâm phải vực cô ấy dậy.

Chuông tan học vừa reo, tôi lập tức chuẩn bị bàn bạc với cô ấy về kế hoạch hỗ trợ của mình nhưng vừa quay đầu lại, đã không thấy người đâu.

Tôi: ???

Nếu cô ấy dùng tốc độ này vào chạy 800 mét thì môn thể dục lo gì không đạt chuẩn chứ?

Tôi cười khổ một tiếng, lững thững đi ra khỏi lớp.

Vừa đến góc cầu thang liền thấy mấy nữ sinh lớp khác đang vây Tống Viện ở giữa.

"Xe tăng, không phải nói hôm nay mày mời khách sao? Sao thế, không nỡ à?"

"Đúng vậy, Xe tăng, đã nói tháng này bữa trưa của tụi tao mày bao hết, sao thế, muốn nuốt lời à?"

Tống Viện bị dồn vào góc tường, mặt mày rụt rè, nói năng lại bắt đầu lắp bắp.

"Mấy... mấy chị, em... nhà em có chút chuyện, tạm thời không có nhiều tiền..."

Cô gái cầm đầu tên là Nhiếp Trân Trân, là một tay anh chị có tiếng trong trường.

Cô ta giả vờ kinh ngạc há hốc miệng, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Tống Viện một cách sỗ sàng.

"Ai mà không biết nhà mày có tiền chứ? Không muốn mời bọn tao ăn thì nói thẳng."

"Cái tát của các chị đây thì luôn có đủ nhé!"

Cô ta đột nhiên ghé sát vào tai Tống Viện, cười gian hét lớn:

"Đồ xe tăng chết tiệt!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần