logo

Chương 1

Tôi là thiên kim tiểu thư thật sự bị thất lạc 18 năm.

Lúc tôi rời đi, bố nuôi tôi khóc bù lu bù loa, nước mũi nước mắt tèm lem.

Người đàn ông Đông Bắc vạm vỡ cả đời vác xi măng ấy, lần gần nhất ông khóc là lúc mẹ nuôi tôi sinh khó.

"Con gái lớn à, lên thành phố lớn, mình là phải thục nữ! Tuyệt đối đừng có mở mồm ra là rặt giọng địa phương để người ta cười cho! Mình không được làm mất mặt người ta!"

Mẹ nuôi cứ nhét cái túi vải vào tay tôi, mắt cũng đỏ hoe: "Con gái, nghèo ở nhà giàu ở chợ, cầm lấy, đừng để bản thân chịu thiệt. Đến bên kia thì nói ít thôi, nhìn nhiều, học nhiều, biết chưa?"

Sống mũi tôi cay cay, câu cửa miệng "Yên tâm đi người anh em” bao ngầu định thốt ra lại phải nuốt ngược vào trong.

"Vâng, con biết rồi, bố, mẹ."

Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở vùng nông thôn Đông Bắc, trèo cây bắt chim, xuống sông bắt cá, đánh nhau với con trai chưa bao giờ ngán bố con thằng nào.

Hai chữ "Thục nữ" với tôi nó cứ như hai đường thẳng song song, bắn đại bác cũng không tới.

Nhưng được cái tôi học giỏi.

Tuy bố mẹ nuôi chiều tôi đủ đường, nhưng riêng chuyện học hành thì không chiều, lơ mơ là ăn đòn thật.

Nhìn ánh mắt vừa kỳ vọng vừa lo lắng của bố mẹ nuôi, tôi chỉ biết gật đầu thật mạnh.

Ngày hôm sau, tôi theo quản gia già đến thành phố miền Nam xa lạ này.

Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi vòng tay bố mẹ nuôi.

Trên đường đi, tôi lẩm nhẩm cuốn “Tu dưỡng của thục nữ” mà mẹ nhét cho: "Cười phải hở 8 cái răng, tư thế ngồi phải thẳng, nói năng phải nhẹ nhàng..."

Biệt thự nhà họ Lâm hoành tráng hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Trong lòng tôi không nhịn được thầm chửi thề một câu: "Vãi chưởng".

Cửa nhà có một cặp vợ chồng trung niên đang đứng, có vẻ là bố mẹ ruột của tôi, phía sau là một cô bé trông như búp bê sứ, đang tò mò nhìn tôi.

Trên đường về, quản gia già nói với tôi rằng trong nhà còn một cô em gái, được nhận nuôi sau khi tôi mất tích.

Có vẻ cô bé búp bê sứ này chính là cô ấy.

Xem ra tôi đã nhận được kịch bản "Thiên kim thật - giả" rồi.

Vừa xuống xe, mẹ ruột đã lao tới nắm chặt tay tôi, hai mắt rưng rưng: "Hiểu Hiểu, bao năm qua con chịu khổ rồi".

Nói xong bà cứ nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân.

Tôi bị nhìn đến mức cả người không tự nhiên, may mà bố ruột nhận ra sự lúng túng của tôi:

"Mau vào nhà đi, đừng đứng chặn ở cửa nữa, ăn cơm trước đã, ăn xong rồi hàn huyên".

Mẹ ruột lúc này mới phản ứng lại, lau nước mắt: "Đúng đúng, ông xem tôi này...", nói rồi kéo tuột tôi vào nhà.

Trong phòng ăn, chiếc bàn ăn khổng lồ bày đầy sơn hào hải vị, tôm hùm Úc, gan ngỗng Pháp, và mấy món tôi chả biết tên.

Tôi ngồi như ngồi trên đống lửa, ngón tay cầm đũa cứng đờ, nhai từng miếng thức ăn chậm rãi, cố gắng duy trì hình tượng cô bé ngọt ngào.

Cho đến khi người giúp việc bưng lên một chậu xương hầm nước tương.

Chắc là để chiều khẩu vị của tôi. Màu nước sốt đậm đà, thịt hầm mềm rục xương, mùi thơm xộc thẳng vào mũi.

Vừa nhìn thấy cục xương to, mắt tôi đã không dứt ra được.

Mắt dán chặt vào chậu xương, nước miếng đảo quanh trong miệng.

Kệ mợ nó, thích ra sao thì ra!

Tôi đưa tay bốc ngay cục to nhất, há mồm gặm.

Mùi thịt thơm phức hòa quyện với nước sốt mặn ngọt bùng nổ trong khoang miệng, tôi gặm đến mức mồm miệng bóng nhẫy dầu mỡ, hạnh phúc nheo cả mắt lại.

Đã quá!

Đang lúc tôi cắm cúi ăn, chuẩn bị hút tủy xương ra thì một giọng nói rụt rè vang lên bên cạnh: "Chị... chị ơi, ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."

Đột nhiên bị ngắt quãng, cơn bực mình bốc lên đầu, tôi theo phản xạ buột miệng: "Làm cái gì đấy?! Bà đây còn chưa hút được tủy ra! Cô em đừng có quản chị, cái món này là phải ăn lúc còn nóng hổi! Nguội là mất ngon!"

Giọng nói vang dội, tròn vành rõ chữ, rặt giọng địa phương hào sảng vang vọng khắp phòng ăn.

Đũa trên tay bố ruột Lâm Kiến Quốc rơi "cạch" xuống đĩa.

Nụ cười trên môi mẹ ruột cứng đờ, khóe mắt giật giật không kiểm soát.

Uyển Uyển trố mắt tròn xoe, khó tin nhìn tôi.

Bốn bề im phăng phắc.

Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa nói cái gì, bàn tay đầy dầu mỡ lơ lửng giữa không trung, đầu óc tôi "ong" một tiếng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Một tiếng cười trầm thấp phá vỡ sự im lặng chết chóc.

Hồi lâu.

"Khụ khụ..." Bố ruột Lâm Kiến Quốc nắm tay che miệng, khóe mắt cười đến nhăn tít lại:

"Hiểu Hiểu à, ăn đi, ăn tiếp đi! Cái món xương hầm này đúng là phải ăn thế nó mới đã! Ăn kiểu văn vở chả có linh hồn gì cả!"

Cục xương trên tay tôi lơ lửng giữa không trung.

"Hả?"

Đầu óc tôi như nổ tung một đóa pháo hoa rực rỡ.

Mẹ Tần Lam mím môi, khóe môi hơi cong lên, cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng.

Bà hắng giọng: "Uyển Uyển, lấy cho chị cái khăn ướt, nhìn chị con ăn tèm lem hết cả mồm kìa."

Tần Uyển Uyển như bị điện giật.

Cái đầu nhỏ gật lia lịa.

Con bé vớ lấy khăn ướt từ bàn, đưa vào tay tôi. Đôi mắt đó sáng rực đến kinh ngạc.

Nó hạ giọng, không giấu được sự phấn khích, như thể vừa phát hiện ra kho báu gì đó: "Chị, lúc nãy chị... ngầu quá xá!"

Tôi suýt sặc nước bọt.

Vãi chưởng, cái này khác với kịch bản tiểu thuyết thế.

Kinh nghiệm tích lũy 18 năm chửi nhau tay đôi với mấy bà thím đầu làng giờ không có đất dụng võ rồi.

Gió chiều nào xoay chiều ấy nhanh quá, nhất thời não không load kịp.

Mỗi lần tôi lỡ lộ ra chút thói quen "nhà quê", Lâm Kiến Quốc không những không giận mà còn khen lấy khen để.

"Con bé Hiểu Hiểu này, sống thật đấy!"

Ông nháy mắt với mẹ Tần: "Nhà mình không thiếu người biết diễn, chỉ thiếu người dám lật bàn thôi!"

Tần Lam ngoài mặt vẫn giữ giá quý bà, nhưng nhìn ánh mắt bà nhìn tôi, tràn đầy sự ấm áp.

Tần Uyển Uyển trở thành cái đuôi nhỏ của tôi.

Cả ngày cứ lượn lờ bên cạnh tôi, cái miệng nhỏ líu lo không ngừng.

"Chị ơi, chị trèo cây bắt chim thật sự không ngã xuống ạ?"

"Chị ơi, chị bảo bắt cá là dùng tay vớt trực tiếp luôn á?"

"Chị ơi, đánh nhau có tuyệt chiêu gì không?"

"Chị, thịt chiên giòn vị thế nào? Lúc nào đưa em đi ăn thử được không?"

Tôi vỗ ngực: "Cái đó là đương nhiên!"

Ngày tháng tươi đẹp chưa qua được 7 ngày, tôi bị tống vào một trường "Quý tộc".

Uyển Uyển cũng học ở đây, nhưng thấp hơn tôi một khóa.

Uyển Uyển ở đây chẳng có bạn bè gì, chỉ có một con nhỏ bạn thân tên là Bạch Liên Liên.

Qua mấy ngày tiếp xúc, Uyển Uyển hoàn toàn là một cô bé không có tâm cơ.

Mềm mại đáng yêu, rất dễ khiến người ta yêu mến.

Nhưng điều tôi tò mò là: Tần Uyển Uyển đáng yêu như vậy sao lại không có bạn?

Không lý nào lại thế?

Nhưng đến khi tôi gặp con nhỏ "trà xanh" chết tiệt tên Bạch Liên Liên kia, tôi đã hiểu hết mọi chuyện.

"Uyển Uyển à, chị gái cậu dù sao cũng lớn lên ở quê, nói năng thô lỗ là bình thường, cậu đừng có học theo, kẻo hạ thấp khí chất đấy."

"Uyển Uyển, nhìn chị cậu đi bộ kìa, như vịt Donald ấy, con gái phải dịu dàng chút thì mới có người yêu."

Cái con Bạch Liên Liên này bề ngoài thì giả vờ quan hệ tốt với Tần Uyển Uyển, quay lưng đi lại nói xấu Tần Uyển Uyển với các bạn học khác, dẫn dắt người khác cô lập em ấy.

Rồi tự mình lại đứng ra làm người tốt, an ủi em ấy, làm bạn với em ấy.

Lại khiến Tần Uyển Uyển cảm kích trong lòng.

Khổ thân con em gái ngốc của tôi, bị người ta bán còn ngồi đếm tiền hộ người ta.

Bố mẹ hờ này của tôi dạy con kiểu gì thế không biết!

Phải ở nhà tôi, cái loại tâm cơ như Bạch Liên Liên, đầu óc đã sớm bị tôi đánh cho "xì hơi" rồi.

Tất nhiên tôi chưa thể nói rõ ràng với Tần Uyển Uyển, thế thì làm tổn thương trái tim cô bé quá, chỉ có thể từ từ thôi.

Dưới sự dẫn dắt có ý thức của tôi, Tần Uyển Uyển dần dần cũng giảm bớt số lần qua lại với Bạch Liên Liên.

Một hôm, Bạch Liên Liên không nhịn được nữa, sau giờ mỹ thuật, ở hành lang, cô ta dẫn theo đám đàn em chặn đường chúng tôi.

Ánh mắt cô ta rơi vào chiếc váy liền màu xanh của Tần Uyển Uyển, đảo mắt một vòng, giọng điệu không có ý tốt:

"Uyển Uyển, cái váy hôm nay... là mẫu cũ năm ngoái nhỉ? Haizz, cậu không thể để người nào đó làm cho ngày càng quê mùa đi được."

Mặt Tần Uyển Uyển đỏ bừng, em ấy cúi đầu vò vò gấu váy, tủi thân như một con mèo nhỏ.

Ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên, sao em gái tính tình tốt thế này mà cũng có người bắt nạt được.

Cái này thì không nhịn được.

Tôi vớ lấy cái túi Hermès Birkin bên cạnh, đập mạnh xuống cái bàn học trống bên cạnh.

"RẦM!"

Âm thanh vang vọng hành lang, dọa cho Bạch Liên Liên và đám đàn em giật bắn mình.

Tôi khoanh tay trước ngực, hất cằm lên.

"Sao? Uyển Uyển nhà tao thích mặc gì liên quan đ*ch gì đến mày? Nhà mày ở biển à mà quản rộng thế? Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng! Uyển Uyển mặc gì cũng đẹp hơn mày, không phục à? Không phục thì bước ra đây 'solo' một trận! Một tay tao chấp 8 đứa chúng mày đi đi lại lại còn biết quẹo cua đấy!"

Tôi chỉ vào cái túi, cười khẩy.

"Mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ. Cái thứ này mua được 10 cái giẻ rách trên người mày đấy! Uyển Uyển mà thích, mai tao mua cho nó cả một xe tải. Để nó thay đổi mỗi ngày mà giẫm chơi! Còn dám ở đây lải nhải, tao lấy túi đập vào mặt mày đấy!"

Bạch Liên Liên bị tôi mắng cho một tràng đến tối tăm mặt mũi, khuôn mặt nhỏ chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại trắng bệch.

Cô ta đâu đã thấy qua cảnh tượng thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên bị người ta "dí mặt" vào mà mắng.

"Tôi... tôi..." Con "trà xanh" chết tiệt mở to đôi mắt đeo lens ngập nước mắt, môi run rẩy.

Nửa ngày không thốt ra được chữ nào trọn vẹn.

"Hu hu ——"

Cuối cùng chỉ rặn ra được một tiếng khóc.

Cô ta ôm mặt bỏ lại đám đàn em đang ngẩn tò te mà chạy mất dép.

"Chị..." Uyển Uyển kéo gấu áo tôi.

Giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.

Tôi tưởng em ấy trách tôi xung động.

Đang định nói "Không sao, chị bảo kê cho em".

Em ấy ngẩng đầu lên. Trong mắt lấp lánh ánh sáng sùng bái.

"Chị, làm đẹp lắm, chị ngầu quá đi!"

Tôi câm nín, con bé này sợ là bị tôi làm cho lệch lạc rồi, bố mẹ ruột đừng có trách con nhé, áo bông nhỏ biến thành áo đại cán quân đội rồi.