logo

null

Chúng tôi mới hiểu ra rằng, có những người thực sự là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Hôm sinh nhật tôi, buổi tối Giang Dao bảo đã chuẩn bị một điều bất ngờ, rủ tôi ra ngoài một chuyến. Tôi vẫn còn giữ tâm phòng bị với Giang Dao. Sự thay đổi của cô ta quá đột ngột, càng khiến người ta nghi ngờ. Thế nên, trước khi đi, tôi đã nói lại với Giang Từ. Thái độ của Giang Từ đối với Giang Dao còn gay gắt hơn tôi. Anh không cần suy nghĩ đã nói ngay: “Chắc chắn Giang Dao lại có ý xấu. Đừng lo, em cứ đi, anh sẽ theo sau bảo vệ. Anh muốn xem thử lần này nó còn bày ra trò bẩn thỉu gì.” “Được.” Tôi làm theo lời Giang Dao, bước ra khỏi nhà, đến chỗ mà cô ta hẹn. Đó là một con ngõ tối tăm, lạnh lẽo. Nếu không phải vì biết anh trai đi theo phía sau, tôi tuyệt đối sẽ không dám đến. “Giang Kỳ.” Bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn lại. Cách tôi một mét, Giang Dao đứng đó, bên cạnh cô ta còn có một gã đàn ông cao to, thô kệch, làn da ngăm đen. Khuôn mặt ấy có chút quen quen, nhưng trong khoảnh khắc tôi không nhớ ra đã từng thấy ở đâu. “Cô còn thật ngốc, nói tới là tới.” Giang Dao cười đắc ý. Tôi cảnh giác nhìn cô ta: “Cô có ý gì?” “Ý gì ư? Cô thật sự nghĩ tôi đã chấp nhận cô sao? Buồn cười chết đi được! Tôi sao có thể chấp nhận một kẻ đã cướp đi gia đình và cả cuộc đời của tôi chứ?!” – Giang Dao nghiến răng căm hận. “Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không hề cướp thứ gì của cô cả. Việc cô bị bắt cóc hoàn toàn không liên quan đến tôi. Chúng ta rõ ràng có thể sống như một gia đình.” “Gia đình? Nếu các người thật sự xem tôi là gia đình, thì lần trước có nỡ thẳng tay tát vào mặt tôi như thế không?! Cô có biết khi đó tôi hận đến mức chỉ muốn chết đi thôi! Nhưng tôi không thể chết… tôi phải báo thù cô! Chính vì có cô, họ mới đối xử với tôi như vậy!” – Giọng Giang Dao sắc nhọn, đầy oán độc. “Chúng tôi làm thế chỉ là không muốn cô tiếp tục lầm lỡ, muốn cô sửa sai thì có gì là sai chứ?” – Tôi gần như cạn lời. Chừng ấy thời gian, cô ta chẳng những không hề hối hận, mà ngược lại còn lún sâu hơn vào sự cố chấp mù quáng. “Tôi chưa bao giờ sai! Cô không đáng tồn tại trong ngôi nhà của tôi, cô phải biến mất!” – Giang Dao gào thét. “Giang Dao…” “Đừng nói nhảm nữa.” – Cô ta cười lạnh, rồi quay sang gã đàn ông bên cạnh – “Nhị Cẩu, chẳng phải anh nói tôi đi rồi thì anh không còn vợ sao? Bây giờ tôi đưa anh một người vợ mới, chẳng phải nên đưa đi ngay sao?” Tôi cảnh giác nhìn gã đàn ông kia đang từng bước tiến lại gần: “Hắn là ai?!”

13 Nụ cười của Giang Dao càng lúc càng hiểm ác: “Tôi đã nói rồi, cô cướp đi mười tám năm hạnh phúc của tôi, thì phải nếm trải đủ mười tám năm khổ sở mà tôi từng chịu đựng. Bây giờ, cô sẽ tự mình trải nghiệm thôi!” Tôi xoay người bỏ chạy. Ngay giây phút đó, tôi cũng nhận ra gã đàn ông kia chính là con trai của gia đình từng mua Giang Dao năm xưa. Tôi đã từng vô tình thấy ảnh hắn trong điện thoại của cha mẹ Giang. Tôi thực sự không ngờ Giang Dao lại độc ác đến mức này – cô ta vậy mà muốn tôi sống lại cuộc đời bi thảm mà mình từng trải qua! Tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần, hơi thở của gã đàn ông cũng áp sát ngay sau lưng. Tôi hoàn toàn không thể thoát được. Ngay lúc nguy cấp ấy, Giang Từ lao tới, che chắn tôi phía sau lưng. Gã đàn ông trừng mắt: “Tránh ra!” Giang Dao cũng nhìn thấy anh trai. Cô ta rõ ràng không ngờ Giang Từ lại ở đây. Lập tức hoảng loạn, không dám nhiều lời, vội xoay người bỏ chạy, định phủi sạch quan hệ. Nhưng vừa quay người lại, phía sau đã xuất hiện một chiếc xe cảnh sát. Vài viên cảnh sát nhanh chóng lao xuống, trấn áp Giang Dao cùng gã đàn ông. “Thả tôi ra! Các người bắt tôi làm gì?!” – Giang Dao giãy giụa trong còng tay, kêu gào không ngừng. Tôi và Giang Từ chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không còn chút thương xót nào. “Anh, cứu em… Em là em gái ruột của anh, anh không thể đối xử với em như vậy. Anh bảo họ thả em ra đi…” – Giang Dao tuyệt vọng cầu cứu. “Tôi không có một người em gái hèn hạ, bỉ ổi như cô.” – Giang Từ dứt khoát. “Anh, em biết sai rồi, thật sự biết sai rồi… Em không dám nữa, lần này thật sự không dám nữa. Xin anh giúp em, em không muốn ngồi tù…” – Giang Dao vừa khóc vừa run rẩy, dáng vẻ đáng thương tột cùng. Nhưng Giang Từ chỉ lạnh lùng đáp: “Nếu tôi còn có thể tin cô, thì đã không báo cảnh sát ngay từ đầu. Chuyện tiếp theo ra sao, cứ để tòa án định đoạt.” “Không! Anh, đừng mà! Em là em gái ruột của anh… Em sẽ không dám nữa đâu… Anh…” – Giang Dao kêu khóc thảm thiết, nhưng vô ích. Cô ta cùng gã đàn ông bị cảnh sát áp giải đi. Cha mẹ Giang sau khi biết rõ sự tình, cũng không hề cầu xin thay cho cô ta, càng không ép tôi – nạn nhân – phải tha thứ. Sau đó, Giang Dao bị kết án ba năm tù giam vì tội mưu sát kèm bắt cóc bất thành. Tôi không biết ba năm này có đủ để khiến cô ta rửa sạch tâm tính, thực sự nhận ra lỗi lầm và làm lại từ đầu hay không. Nhưng tôi hiểu rõ một điều – chỉ cần giữ lòng chân thành, sống thiện lương, thì tình cảm thật sự sẽ không bao giờ bị bất kỳ ai phá hoại, càng không thể bị thay thế. Còn về việc Giang Dao có còn cơ hội quay lại nhà họ Giang hay không – tất cả đều tùy vào số phận và sự lựa chọn của chính cô ta. — Hết —

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần