logo

Chương 1

Trên đường đi làm, tôi vô tình nhặt được mười vạn tệ tiền mua mạng, thế là tôi tiện tay ném thẳng vào hòm công đức.

Có chuyện gì thì cứ để ma quỷ và Phật Tổ trực tiếp đối đầu với nhau đi.

Tối đó, tôi ngồi trong nhà nhâm nhi sâm panh, nhìn về phía ngôi chùa, một vầng Phật quang chợt lóe lên.

Sáng hôm sau, nữ quỷ bé nhỏ đứng trước cửa nhà tôi khóc lóc thảm thiết, tố cáo:

"Anh có biết một cái bạt tai của Phật Tổ gây tổn thương lớn thế nào cho một nữ quỷ không?!"

1.

Tôi tên Hình Chiếu, một kẻ làm công ăn lương khốn khổ, ngày nào cũng lượn lờ qua lại giữa lằn ranh "muốn chết" và "chết như thế nào".

Cho đến một hôm, khi tôi đang lái chiếc xe điện cùi bắp của mình đi làm về, một nữ quỷ lưỡi dài từ ven đường bay thẳng ra yên sau xe tôi.

Ả ta cười khúc khích: "Đợi mãi, cuối cùng cũng tóm được một kẻ có dương khí yếu ớt thế này, tìm được quỷ thế mạng là mình có thể đi đầu thai rồi, khà khà khà..."

Ả cười phấn khích đến mức nước miếng chảy cả ra ngoài. Ả ta lau vội nước miếng, rồi nhét lại chiếc lưỡi vào miệng, lẩm bẩm: "Sao cái lưỡi lại thè ra nữa rồi? Kệ đi, dù sao cũng chẳng ai thấy mình..."

Ả đâu biết rằng, tôi bẩm sinh đã có đôi mắt âm dương.

Có một nữ quỷ ngồi sau xe, tôi cũng chẳng mấy để tâm, ma quỷ thôi mà, tôi thấy nhiều rồi. Chẳng sao cả, ai quan tâm chứ?

Tôi vẫn như thường lệ, lái chiếc xe điện yêu quý của mình, nữ quỷ kia đắc ý cất lên tràng cười "kè kè kè” của phe phản diện, rồi từ từ đưa tay ra che mắt tôi.

Đây là trò "quỷ che mắt" đây mà.

Bỗng nhiên, một luồng sáng chói lóa rọi vào mắt tôi, một chiếc xe tải khổng lồ vậy mà lại bất chấp đèn đỏ, ngược chiều lao thẳng về phía tôi.

Cái tên tài xế xe tải liều mạng này, vượt đèn đỏ còn chạy ngược chiều, mày không bị tai nạn thì ai bị?

Tôi lại có chút phấn khích, vặn ga hết cỡ, lao thẳng về phía chiếc xe tải. Xe tải ơi! Anh đến đây!

Nữ quỷ ngồi sau xe tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nhận ra tôi đang tìm chết, liền hét lớn: "Này! Anh không muốn sống nữa à! Rẽ đi! Mau rẽ đi! Aaaa!"

Tiếng hét của nữ quỷ inh ỏi bên tai, mắt thấy sắp đâm vào đến nơi, nhưng tôi lại xuyên thẳng qua chiếc xe tải, cứ như xuyên qua một làn khói lạnh lẽo.

Còn nữ quỷ ngồi sau tôi thì lại bị chiếc xe tải đó đâm văng đi mất.

Hử? Chuyện gì thế này?

Tôi dừng xe bên đường, nhìn kỹ lại, làm gì có chiếc xe tải nào, chỉ có một con mương lớn. Nếu lúc đó tôi vì sợ hãi mà bẻ lái, thì đã sớm toi mạng dưới mương rồi.

Tiếc thật, không biết lần sau gặp tai nạn là khi nào đây.

Tôi tiếc nuối chép miệng hai tiếng, rồi lái xe điện đi thẳng.

Phía sau tôi, dưới con mương, một bàn tay trắng bệch vươn lên, tiếp đó, nữ quỷ lưỡi dài mình đầy bùn đất bò lên từ dưới mương. Nữ quỷ mặt đầy vẻ không cam tâm, nhìn theo bóng lưng tôi, tức giận nói: "Mày cứ đợi đấy cho tao!"

2.

Tôi, Hình Chiếu, sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, bẩm sinh đã mang mệnh Sát, bát tự cứng, khắc trời khắc đất khắc cả cha mẹ.

Mẹ tôi vì sinh khó mà qua đời. Mọi người bảo tôi, đó không phải lỗi của tôi, là do mẹ tôi mệnh mỏng.

Ba tôi vì quá đau buồn mà đột tử do nhồi máu cơ tim. Họ nói, đó không phải lỗi của tôi, tại ba tôi là kẻ si tình.

Bà nội tôi phun thuốc cho cây trồng lại tự phun trúng mình mà chết. Họ nói, đó không phải lỗi của tôi, do bà nội tôi quá bất cẩn.

Ông nội tôi bị chó dại cắn chết. Họ nói, đó không phải lỗi của tôi, do chó trong làng quá hung hăng.

Dì tôi bị tai nạn xe tông chết. Họ nói, đó không phải lỗi của tôi, dì tôi quá xui xẻo.

Cậu tôi bị vật từ trên cao rơi trúng đầu mà chết. Họ nói, đó không phải lỗi của tôi, tại mấy hộ dân sống ở tầng cao vô ý thức.

Khi tôi tốt nghiệp đại học, tất cả họ hàng thân thích trong vòng ba đời đều vì đủ mọi lý do mà chết cả.

Họ im lặng.

Tất cả mọi người đều cho rằng tôi là kẻ xui xẻo, liền đuổi tôi ra khỏi làng. Tôi biết, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng cuốn gói lên thành phố lớn lập nghiệp.

Tôi từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi đã vươn lên thành nhân viên cấp cao của công ty, tiền tài, xe cộ, nhà cửa đều có đủ.

Nhưng bao năm qua, tôi ngay cả bạn gái cũng không dám tìm, cứ lủi thủi một mình, sống thật vô vị, chi bằng chết quách cho xong.

Định ở nhà treo cổ thì dây đứt. Định nhảy lầu thì từ tầng mười tám nhảy xuống vẫn không chết, cấp cứu trong bệnh viện ba ngày ba đêm lại sống lại một cách thần kỳ, bác sĩ phải thốt lên đây là kỳ tích y học. Định nhảy sông thì lần nào cũng bị sóng đánh dạt vào bờ. Định uống thuốc độc thì uống xong cơ thể lại tự động nôn mửa, trớ hết thuốc ra ngoài.

Tóm lại, vì đủ mọi lý do mà đến giờ tôi vẫn chưa chết được.

Khó khăn lắm mới gặp được một nữ quỷ đến đòi mạng, không ngờ lại vô tình không chết được.

Haizz, thật ra rơi xuống con mương thối cũng chưa chắc đã chết, mà cái nơi hôi thối như vậy tôi cũng không cam lòng lắm.