8
Tối hôm đó, cha tôi dẫn một người đàn ông vào nhà.
Ông ta tên là Điền Nhị, là một người què.
Hơn nữa nhà lại quá nghèo, nên năm mươi tuổi rồi vẫn chưa lấy được vợ.
Ngày thường ông ta không mấy đứng đắn, thường hay buông lời trêu ghẹo tục tĩu với những phụ nữ trẻ trong làng, tay chân cũng không sạch sẽ.
Nghe nói có lần ông ta sờ mông vợ nhà ai đó, suýt chút nữa bị đánh gãy nốt chân còn lại.
Tôi không hiểu tại sao cha tôi lại dẫn một người như vậy về nhà, nhíu mày đặt bát cháo xuống.
Điền Nhị lại cười hì hì nhìn tôi: "Cháu cứ ăn đi, ăn nhiều mới mau lớn thành thiếu nữ, thiếu nữ mới tốt..."
Tôi né tránh ánh mắt đáng khinh của ông ta, nghe thấy cha tôi ghé vào tai ông ta nói nhỏ: "Ông theo tôi vào đây."
Nói rồi, ông ta dẫn Điền Nhị đi về phía phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, mẹ tôi đang nằm ngủ.
Tôi hoài nghi lén đi theo, nghe thấy Điền Nhị thì thầm với cha tôi: "Anh à, chúng ta phải nói trước nhé, đến lúc sinh ra nhục đỉa thì phải chia cho tôi một con đấy."
Cha tôi cười hề hề: "Cậu em, yên tâm đi."
Đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong tối om không thắp đèn, chỉ lờ mờ thấy mẹ tôi đang nằm trong chăn.
Lớp chăn phập phồng không ngừng, mẹ tôi đang uốn éo như một con sâu.
Mặt Điền Nhị bỗng đỏ bừng, ấp úng nói với cha tôi: "Anh à, anh cũng biết... tôi có lẽ không được tiện cho lắm."
Ông ta cúi đầu nhìn chân phải của mình, cái chân này nhỏ hơn chân trái rất nhiều.
Cha tôi cười: "Không cần lo, ông cứ nằm lên là được."
Điền Nhị liền chạy vào phòng ngủ, ông ta dường như quên mất mình là người què, bước chân tập tễnh bỗng trở nên nhanh nhẹn lạ thường.
Tôi trừng mắt chạy tới, nhưng lại bị cha tôi chặn ngay ngoài cửa.
"Mẹ con đang ngủ ở trong, cha, cha cho ông ta vào làm gì?" Tôi thở hổn hển hỏi.
Cha tôi không thèm để ý đến tôi, ông ta đóng sầm cửa lại, rồi xốc tay tôi lôi đi.
Ông kéo tôi vào nhà bếp, rồi quay người đi ra ngoài cửa lớn.
Sau đêm đó, ngày càng có nhiều đàn ông đến nhà tôi.
9
Kể từ đêm Điền Nhị đến, mẹ tôi chưa bao giờ ra khỏi phòng ngủ.
Tôi muốn vào thăm bà, nhưng lần nào cũng bị cha tôi ngăn lại.
Ngay cả đến gần cũng không được.
Dù tôi có khóc lóc, có làm loạn thế nào, cha tôi cũng nhất quyết không cho tôi gặp mẹ tôi.
Nếu làm ông ta tức giận, ông ta sẽ vớ ngay cây chổi đánh tôi.
Sau vài trận đòn roi, trên người tôi hằn lên những vết lằn đỏ sưng tấy, chỉ cần chạm vào quần áo là đau nhói.
Tôi không dám đòi gặp mẹ nữa.
Thời gian này, gần như đêm nào cũng có đàn ông đến nhà tôi.
Lúc ra về, tay mỗi người đều ôm một cái hộp, mặt mày hớn hở.
Dần dần, số lần những người đàn ông đến nhà tôi ngày một nhiều, số hộp họ mang đi cũng ngày một tăng.
Họ nhanh chóng có tiền, mua quần áo mới, xây nhà mới, nhất thời cả làng nhà nhà đều bắt đầu xây dựng rầm rộ.
Nhưng người kiếm được nhiều tiền nhất trong làng, là cha tôi.
Tôi thường thấy ông ta dùng tay đếm một xấp tiền đỏ dày cộp, trên cái bàn trước mặt ông ta, tiền chất thành từng chồng.
Đồ đạc trong nhà từ giường, tủ, đến nồi niêu xoong chảo gần như đã được thay mới toàn bộ. Cha tôi mua cho tôi rất nhiều hoa quả từ thị trấn, nhiều nhất là đu đủ.
Ông ta băm nhỏ đu đủ, trộn vào cháo, rồi ép tôi ăn.
Cha tôi còn là người đầu tiên trong làng mua ô tô, mỗi khi rảnh rỗi lại lái xe đi một vòng từ đầu làng đến cuối làng.
Trên đường đi, ông ta thu hút vô số ánh nhìn oán độc, căm phẫn của những người phụ nữ. Họ không phải ghen tị vì cha tôi mua xe, mà là oán hận "công việc làm ăn" của ông ta.
Đặc biệt là nhóm phụ nữ do Dương Thúy cầm đầu, chồng của mấy người họ đều đã từng đến nhà tôi. Dù cha tôi tự nhận là giữ bí mật nghiêm ngặt, nhưng trong làng không có bức tường nào không lọt gió, mấy gia đình đó nhanh chóng lục đục, gà chó không yên.
Những người phụ nữ này dù được chia tiền, nhưng họ vẫn không thể kìm nén được sự căm ghét chồng mình, và càng hận mẹ tôi cùng với cha tôi, thậm chí ghét lây sang cả tôi.
Họ không dám gây sự với cha tôi, nên đã trút giận lên tôi.
Dương Thúy đặt cho tôi những biệt danh khó nghe, nhổ nước bọt vào tôi, nhét cóc vào cặp sách của tôi.
Sau một thời gian thăm dò, họ phát hiện ra cha tôi hoàn toàn không quan tâm đến tôi, nên lá gan cũng lớn dần.
Tối hôm đó, tôi vừa tan học về nhà, rẽ vào một con ngõ thì gặp Dương Thúy đang chặn đường.
Bà ta nheo mắt cười nham hiểm với tôi, hai bên đường lập tức có hai người lao ra. Cánh tay tôi bị kẹp chặt, miệng bị bịt lại và nhanh chóng bị lôi vào một ruộng ngô.
Tôi bị xô ngã xuống đất, không thể kêu lên, tay chân bị giữ chặt. Trên đầu vang lên giọng của Dương Thúy: "Mẹ mày đã không biết xấu hổ như vậy, thì mày chắc cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hôm nay để mày cũng được 'sướng' một phen."
Một người đàn ông lập tức đè lên người tôi, hắn ta phấn khích cười nói: "Chị ơi, con bé này hình như vẫn còn trinh!"
Hai chân tôi lạnh toát, cảm giác chiếc quần bị tụt xuống trong nháy mắt.
"Cứu với! Cứu mạng!"
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng không thể chống lại sức của mấy người lớn.
Ngay khi em trai của Dương Thúy ghé mặt lại gần, hắn đột nhiên rùng mình, giật nảy người như bị điện giật: "Á, có đỉa!"
Tiếng hét đó cũng làm hai người kia giật mình. Bọn họ cúi đầu xuống, từ kẽ đá ẩm ướt bỗng chui ra mấy con đỉa lớn, quấn quanh chân tôi bò lên.
Mấy người đó lập tức la hét inh ỏi, chạy tán loạn.
Tôi sợ đến mức không thể cử động, cảm giác lành lạnh, trơn tuột của bụng con đỉa trên chân khiến tóc gáy tôi dựng đứng.
Nhưng kỳ lạ là, những con đỉa này không hề hút máu tôi.
Mà chúng lại bò xuống khỏi chân tôi, nhanh chóng chui vào vũng bùn rồi biến mất.
Tôi vừa lồm cồm bò dậy vừa kéo quần lên, khóc lóc chạy ra khỏi ruộng ngô.
Xa xa, tôi thấy một bóng người, bà ta đứng yên tại chỗ, dường như đang đợi tôi. Khi đến gần tôi mới nhận ra đó là vợ của bác Tôn quá cố, dì Trần.
Bà ta lo lắng nhìn tôi và nói: "Con gái, chúng nó không làm gì con chứ?"
Tôi lắc đầu, khóc không ra hơi.
Dì Trần sửa lại quần áo cho tôi, thở dài: "May quá, suýt chút nữa là không kịp."
Bà ta nói bà ta tình cờ đi ngang qua, nghe thấy động tĩnh trong ruộng ngô, đến gần mới phát hiện ra tôi bị hại, nên vội vàng thi triển một pháp thuật để dọa bọn côn đồ chạy mất.
Những con đỉa đó chính là do dì Trần gọi đến.
Bà ta gả vào nhà họ Tôn mấy chục năm, dần dần cũng học được không ít vu cổ thuật, có thể dễ dàng điều khiển một số loài động vật.
Nghe vậy, tôi vội vàng cảm ơn, nhưng thấy mặt dì Trần vẫn u ám. Bà ta nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói: "Con gái, con nhất định phải cẩn thận cha con!"
Tôi ngẩn người, hỏi tại sao.
Sắc mặt dì Trần tái nhợt, bà ta nhìn tôi, nói: "Ông ta cũng muốn biến con thành nữ đỉa!"
10
Nữ đỉa, là một loại yêu vật được luyện thành từ thân xác phụ nữ.
Họ bị dụ dỗ hoặc ép uống một loại trùng cổ làm từ trứng đỉa. Những cái kén chứa yêu cổ này sẽ từ từ trưởng thành trong cơ thể người phụ nữ.
Đến ngày thứ năm mươi.
Đỉa sẽ phá trứng chui ra và dung hợp với thân xác người phụ nữ. Kể từ đó, người phụ nữ sẽ dần mất đi nhân tính và lý trí, từ từ biến thành một con quái vật nửa người nửa trùng.
Tương truyền, một nữ đỉa có thể giao phối với hàng trăm người đàn ông, sinh ra vô số Nhục đỉa quý giá. Những Nhục đỉa này có thể hút hết bệnh tật, ô uế trong cơ thể người, là vật báu ngàn vàng khó cầu.
Mẹ tôi đã bị biến thành một nữ đỉa.