logo
Thịt Đỉa / Chương 5

Chương 5

14

Cái gì?

Mẹ tôi đã chết được nửa năm rồi ư?!

Làm sao có thể?!

Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, sau lưng vang lên tiếng bước chân của cha tôi.

Ông ta đóng chặt cửa phòng, "cạch" một tiếng khóa lại.

"Mấy tháng trước tao đã thấy mày không ổn rồi, cứ nói chuyện một mình với không khí, miệng còn luôn gọi 'mẹ'. Tao cứ tưởng là do cho nhiều thuốc quá, nhưng sau khi điều chỉnh liều lượng mày vẫn không khá hơn, chắc là hỏng não rồi."

Giọng điệu u ám của cha tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm: "Nhưng không sao, dù sao mày cũng không làm người được bao lâu nữa."

Một đôi tay đột ngột ấn xuống, vai tôi trĩu nặng, tôi cảm thấy ông ta đang áp sát vào sau lưng mình.

Cha tôi cười dâm đãng bên tai: "Trùng cổ trong người mày hôm nay sẽ phá kén, nhưng gái trinh không sinh được Nhục đỉa, vậy hôm nay để cha giúp mày trở thành phụ nữ nhé."

Hơi thở hôi thối từ miệng ông ta phả vào mặt tôi, ngón tay ông ta sờ soạng lên đùi tôi, thở hổn hển nói: "Con gái ngoan, cha không 'làm' mày thì sau này cũng có thằng khác 'làm' mày thôi. Tao nuôi mày lớn từng này, lần đầu tiên này đương nhiên phải thuộc về cha mày..."

Tôi nghiến chặt răng, giật phắt cây kim cỏ trên dái tai xuống.

Vài giọt máu bắn lên cổ, cây kim cỏ trong tay tôi đâm mạnh vào bụng cha.

Ông ta giật bắn người, khuôn mặt lập tức mất hết sắc máu, gào lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất.

Nơi kim cỏ đâm vào, những mạch máu tím xanh nổi lên, lan rộng ra, kết thành một mạng nhện bằng thịt.

Cha tôi ôm bụng lăn lộn trên sàn, toàn thân run rẩy, chửi rủa: "Con đĩ con, ai cho mày cái này! Mày dám hại cả cha mày!"

Tôi hít một hơi thật sâu, run rẩy rút cây kim cỏ thứ hai ra, đưa lên giữa hai lông mày ông ta, nghiến răng nói: "Rốt cuộc ông đã làm gì mẹ tôi, bà ấy chết như thế nào? Nói mau!"

Vừa thấy cây kim cỏ, đồng tử của cha tôi co rút lại, ông ta lớn tiếng cầu xin tha mạng.

Ông ta nói một năm trước đã biến mẹ tôi thành nữ đỉa, ép bà sinh đỉa kiếm tiền. Nhưng loại cổ thuật này gây hại cực lớn cho cơ thể, người bị hạ cổ thường không sống quá nửa năm là chết.

Mẹ tôi cũng vậy, nửa năm trước sau khi sinh ra con Nhục đỉa cuối cùng thì bà đã không qua khỏi. Lớp da đen trên người bong ra từng lớp, cuối cùng hình hài tan biến, hoàn toàn chết đi.

Cha tôi đã che giấu cái chết của mẹ, bí mật xử lý thi thể của bà, và bắt đầu hạ cổ lên tôi, chờ đợi trứng đỉa trong người tôi phá kén, thay thế mẹ trở thành công cụ kiếm tiền thứ hai của ông ta.

Nghe những lời đó, tôi tức giận không kìm được, nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt ông ta.

Ông ta rên lên một tiếng, máu mũi phun ra.

"Mẹ con tôi chưa bao giờ có lỗi với ông, tại sao ông lại hại chết chúng tôi!"

Tôi như điên dại vung nắm đấm.

Lực phản chấn từ những cú đấm vào xương thịt làm khớp tay tôi tê dại.

Khuôn mặt của cha tôi đã không còn nhìn rõ ngũ quan. Máu từ hốc mắt, lỗ mũi và khóe miệng ông ta chảy ra ròng ròng. Ông ta há miệng nhổ ra hai chiếc răng, ú ớ cầu xin.

Tôi không dừng tay, tôi hận không thể giết chết ông ta!

Trong lòng cũng dâng lên một nỗi sợ hãi muộn màng.

May mà có lời nhắc nhở của dì Trần, tôi đã kịp thời uống tro nhang làm tan chảy trùng cổ trong người. Nếu không lúc này tôi có lẽ đã không còn là người nữa.

Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi khó hiểu hơn bao trùm lấy tâm trí tôi:

Nếu mẹ đã bị biến thành nữ đỉa từ một năm trước, và đã chết cách đây nửa năm.

Vậy người "mẹ" mà tôi thấy gần đây, rốt cuộc là ai?

15

Tôi như phát điên lao ra khỏi cửa.

Men theo con đường nhỏ chạy lên ngọn đồi sau nhà.

Giữa đám cỏ dại cao ngất, tôi phát hiện một gò đất nhô lên.

Đây chính là nơi chôn xác mẹ tôi.

Tôi dùng tay đào, hết lần này đến lần khác.

Đất cát bay tung tóe, mồ hôi và máu rỉ ra từ kẽ móng tay.

Tôi đột nhiên chạm phải một vật gì đó lạnh lẽo, mềm mại.

Dưới ánh trăng, trong cái hố đất.

Một con đỉa khổng lồ màu xanh sẫm đang cuộn mình trước mắt tôi.

Đây chính là con đỉa tôi đã thấy trong lán trước đó.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cái đầu dẹt đen ngòm của nó lại thấp thoáng hiện ra vài nét của con người.

16

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, cho đến khi một bàn tay đặt lên lưng tôi.

Một giọng nói quen thuộc và ấm áp kéo tôi về thực tại: "Con gái, ta tìm con mãi, mau về thôi."

Tôi quay đầu lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay dì Trần.

Bước chân của bà ta tập tễnh, rất chậm, bà ta dắt tôi đi qua cánh đồng tối om.

Dì Trần khen tôi ra tay tàn nhẫn, cha tôi lần này coi như xong đời. Dù không chết thì nửa đời sau cũng là một phế nhân.

Dì Trần lại nói, nếu không còn ai nuôi tôi nữa, hay là chuyển đến nhà bà ta ở. Dù sao bà ta cũng là một bà lão cô đơn, cũng buồn chán lắm.

Giọng điệu của bà ta ấm áp, tinh tế, ngưng tụ thành ánh sáng duy nhất trong đêm lạnh giá.

Tôi khẽ cười, hỏi một câu: "Nếu cha con đã thành phế nhân, con có cần phải uống tro nhang đó nữa không ạ?"

Dì Trần đột ngột dừng bước, luôn miệng xua tay: "Phải uống chứ, nhất định phải uống đủ bảy ngày mới có thể loại bỏ hoàn toàn trứng trùng trong người con được, đợi ngày mai dì sẽ cho con uống..."

Lời còn chưa dứt, cây kim cỏ còn lại trong tay tôi đã đâm vào sau lưng bà ta.

Dì Trần run lên một cái, từ từ quay đầu lại, mặt không còn giọt máu nhìn tôi chằm chằm.

"Bịch" một tiếng, bà ta ngã xuống đất.

Giọng nói đau đớn của bà ta đứt quãng: "Con... con gái, sao con lại làm vậy..."

Tôi ngồi xổm xuống, tóm lấy cái chân què của dì Trần, cởi giày của bà ta ra.

Trên bàn chân khô gầy, chỉ còn lại hai ngón chân.

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, nói: "Cha con tuy không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng ông ta cũng không lừa con. Dì thực sự muốn mượn mạng của con, giúp con trừ trùng cổ là vì dì cần dương thọ của con... Ha ha, nói cho cùng, con chẳng qua chỉ là con mồi mà hai người tranh giành mà thôi."

Bây giờ nghĩ lại, lúc đầu dì Trần dặn tôi phải lén uống tro nhang, cũng là sợ bị cha tôi phát hiện. Sau khi sự việc bại lộ, bà ta liền đưa cho tôi cây kim cỏ này để mượn dao giết người.

Tiếc là, tôi không phải là kẻ ngốc mặc người khác sai khiến.

Dù sao thì tôi cũng có một người cha đáng sợ như vậy, tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai.

Gió đêm thổi qua đám cỏ lay động xào xạc, tôi liếc nhìn dì Trần đang run rẩy trên đất, rồi quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến tiếng kêu cứu ngày một yếu dần sau lưng.

17

Hôm nay là tang lễ của dì Trần.

Mấy hôm trước bà ta bị cảm lạnh nặng, sốt cao mấy ngày không hạ, rồi qua đời. Dân làng đặt di ảnh của dì Trần cạnh di ảnh của bác Tôn.

Hai người được hợp táng cùng nhau.

Những tờ giấy tiền trắng bay lả tả trong tiếng kèn trống. Mọi người khóc lóc kể lể về tình yêu của đôi vợ chồng này.

Chỉ có tôi thấy buồn cười.

Dì Trần vì muốn mượn tuổi thọ của tôi, đã không ngần ngại chặt hai đốt ngón chân của mình, nghiền thành bột cho tôi uống.

Nhưng sao trên chân bà ta chỉ còn lại hai ngón chân?

Một ngón chân còn lại đã đi đâu?

Có lẽ, chỉ có bác Tôn, người đã qua đời trước bà ta mới biết được.

Những ngày này, người bị chôn xuống đất ngoài dì Trần ra thì còn có Điền Nhị.

Cách đây không lâu ông ta mắc một căn bệnh kỳ lạ, phần dưới cơ thể lở loét, chữa thế nào cũng không khỏi. Ngày qua ngày, bệnh tình của Điền Nhị ngày càng nặng, cả phần bụng dưới và đùi của ông ta đều thối rữa thành một đống thịt bầy nhầy.

Sức khỏe của Điền Nhị vốn dĩ đã yếu, lại thêm không có người chăm sóc, chẳng mấy ngày đã chết.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần