logo

Chương 7

Ai bảo lương tháng của ta là do hắn phát cơ chứ.

Ngủ đến nửa đêm, ta chỉ thấy cơ thể đột nhiên mềm nhũn. Minh Cảnh bịt miệng ta, nằm ngay bên cạnh.

Ta dùng ánh mắt chửi hắn thậm tệ.

Tên này vậy mà lại hạ thuốc ta, định giở trò đồi bại?

Đúng là đồ khốn nạn, tiểu nhân.

Ta đúng là nhìn nhầm hắn rồi.

Minh Cảnh cau mày, tức đến trợn mắt mấy vòng, ghé vào tai ta nói nhỏ: "Bên ngoài có thích khách, chúng ta bị hạ mê dược."

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ ta, nóng đến mức cơ thể ta run lên.

Minh Cảnh cúi đầu cười khẽ: "Phong Tất Thắng, gia có phải rất đẹp trai không?"

Ta lườm một cái, đẹp trai cái đầu ngươi ấy. Chúng ta bị hạ mê dược đó.

Giờ này mà có người xông vào, dù là thằng cha nào đó, cũng có thể băm hai đứa mình ra thành trăm mảnh.

Tướng quân ngốc nghếch của ta ơi, ngài có não chút đi.

Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, cửa bị tông ra.

Minh Cảnh nhanh chóng nhét một viên thuốc vào miệng ta sau đó giả vờ bất tỉnh, nằm đè lên người ta.

Người xông vào lật hắn lại xem mặt trước, rồi nói nhỏ: "Không sai, là Thần Vương."

Bọn họ vác Minh Cảnh lên rồi đi.

Ta còn chưa kịp suy nghĩ gì thì cũng bị vác đi mất.

Trong bóng tối, ta bị xóc nảy đến mức muốn nôn nhưng cảm giác mềm nhũn và vô lực trên người gần như đã tan biến.

Ta đoán có lẽ là do viên thuốc Minh Cảnh vừa cho ta ăn đã có tác dụng.

Cái người này cũng không nói trước một tiếng.

Ta nên đánh hay không đây?

Nghĩ một lúc, ta quyết định cứ án binh bất động đã, nhỡ đâu Minh Cảnh muốn thả dây dài, câu cá lớn.

Ta đừng có làm hỏng chuyện.

Đi chưa được bao xa, chúng ta bị ném lên xe ngựa.

Có lẽ bọn họ quá tự tin vào mê dược, đến nỗi không thèm trói chân tay chúng ta lại.

Trong bóng tối, ta gỡ miếng vải đen trên đầu xuống. Minh Cảnh và ta nằm sát bên nhau, túm tụm trong góc nhỏ nói thầm.

"Ta hơi đói."

Minh Cảnh nhanh tay bóp miệng ta lại: "Cô không đói. Chúng ta đang lúc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, cô lại nói cô đói, thế mà nghe được à?"

Không nghe được.

"Tiếp theo chúng ta làm thế nào?"

Minh Cảnh thậm chí còn rảnh tay vuốt lại tóc.

Ta xoa xoa bụng, vẫn thấy đói.

Minh Cảnh tặc lưỡi, móc từ trong ngực ra một gói giấy dầu đưa cho ta.

Mở ra xem, bất ngờ quá.

Là đùi gà nướng.

Cắn một miếng, tươi non mọng nước.

Tên áo đen bên ngoài xe ngựa thắc mắc: "Các ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Thơm quá."

Im lặng một lúc, có người tiếp lời: "Giữa đồng hoang núi vắng này, ngươi đừng dọa người nữa. Làm gì có mùi thơm nào, mau đi thôi."

Nói xong, tốc độ xe ngựa càng nhanh hơn.

Ta ăn vội quá, hơi bị nghẹn.

Minh Cảnh lại trợn mắt, móc từ trong ngực ra một bình rượu ngọt, ta ừng ực tu mấy ngụm.

Ngon quá đi mất.

Ăn no uống say, ta hơi ngấm rồi.

"Ta ngủ một lát, nếu có đánh nhau thì nhớ gọi ta dậy."

Minh Cảnh bực bội chép miệng một cái.

Ta cũng chẳng màng nhiều, ngả đầu ra là ngủ.

Lúc đang ngủ mơ màng, ta nghe thấy có người bên ngoài xe ngựa nói: "Sao lại có tiếng ngáy?"

Sau đó cảm thấy có người vén rèm lên liếc nhìn chúng ta một cái, rồi nói đầy bực tức: "Mụ đàn bà bên trong ngủ như heo."

Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo.

16

Lần nữa tỉnh dậy, Minh Cảnh đang dùng vẻ mặt oán hận trừng mắt nhìn ta.

Ta híp mắt thấy hắn bị trói gô lại, cả người lập tức tỉnh táo.

Lần này là tỉnh thật.

Ta định giơ tay lên, lại ngã thẳng xuống đất.

Cúi đầu nhìn mới phát hiện ta cũng bị trói rồi.

May mà ta không bị trói chặt như hắn.

"Phong Tất Thắng, cô bị bệnh à? Dính vào rượu là say sao cô không nói?"

Ánh mắt ta lảng đi: "Ta nào biết rượu hoa quả cũng mạnh như vậy."

Minh Cảnh sắp khóc đến nơi.

Lòng áy náy của ta dâng lên tột độ.

Ta thề thốt.

Ta cử động cái chân hơi tê, chậm rãi đứng dậy từ dưới đất.

Nhưng... mông ta đau quá.

"Có phải ngươi đã đạp mông ta không?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi, Minh Cảnh càng ấm ức hơn: "Đạp đến mức chân ta đau, thế mà cô còn không tỉnh. Ta còn tưởng cô chết rồi chứ."

Lời chửi bậy nghẹn ứ ở cổ họng, nuốt không trôi, nói không ra làm ta ấm ức vô cùng.

Nương ta dạy ta, ra ngoài làm việc, bất cứ lúc nào cũng phải chừa cho mình một đường lui.

Đường lui của ta bây giờ chính là thanh nhuyễn kiếm bên hông, cổ tay bị trói, nhưng ít ra ngón tay vẫn miễn cưỡng cử động được.

Ta mò mẫm hồi lâu, cánh tay sắp xoắn đến chuột rút, cuối cùng cũng chạm được vào đai lưng.

Ta rút một cái, y phục bung hết cả ra.

Minh Cảnh lại nhắm chặt mắt: "Loại thời điểm này, làm loại chuyện này, không hay lắm đâu nhỉ?"

Loại chuyện nào?

Bị bệnh à.

Ta vật lộn đến mồ hôi túa ra, cuối cùng cũng tháo được thanh nhuyễn kiếm từ thắt lưng xuống.

Minh Cảnh nhắm mắt mà vẫn lải nhải không ngừng: "Tấm lòng của cô ta đã biết, nhưng bây giờ thật sự không thích hợp. Cô đợi chúng ta ra ngoài an toàn rồi hẵng nói."

Ta nhanh lẹ cắt đứt dây trói tay chân, sau đó vung kiếm cắt luôn dây trói trên người Minh Cảnh.

Lúc này hắn mới nhận ra mà mở mắt.

Ta nhìn hắn: "Ngươi mơ ăn bánh à?"

Minh Cảnh rất ra dáng đàn ông, không nói thêm một lời nào.

Quỷ mới biết hắn đang nghĩ gì.

Ra khỏi phòng mới phát hiện chúng ta đang ở trong một hẻm núi, bốn phía đều là vách đá dựng đứng.

Tóm lại một câu: có chắp cánh cũng khó bay.

Minh Cảnh thất thần nhìn một người đàn ông ở khoảng đất trống phía trước, hắn dường như quen biết người đó.

Vẻ không thể tin nổi và nỗi đau thương cuộn trào dữ dội trong ánh mắt hắn.

"Sao lại là ngươi? Sao có thể là ngươi?"

Dưới ánh lửa, ta nhìn rõ hoa văn rồng trên quần áo của người đàn ông kia.

Đây cũng là một hoàng tử.

Hắn quay người lại: "Ca ca, lâu ngày không gặp, ngồi xuống cùng uống một ly chứ?"

Ánh trăng lạnh lẽo, nắm đấm của Minh Cảnh siết chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại siết chặt. Hắn vén vạt áo rồi ngồi xuống ngay ngắn.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Minh Cảnh, ta nhận thấy hắn có tâm trạng sa sút như vậy.

"Ca à, ly đầu tiên, ta kính huynh bao năm qua đã chiếu cố!"

Minh Cảnh không uống, người đàn ông đối diện uống cạn một hơi.

"Ca, ly thứ hai, kính huynh chinh chiến nhiều năm, bảo vệ vạn dặm non sông."

Minh Cảnh vẫn không nhúc nhích.

"Ly thứ ba, kính tình huynh đệ của chúng ta. Kiếp sau... nguyện chúng ta chỉ là anh em ruột thịt bình thường, đừng sinh ra trong cái chốn hoàng gia ăn thịt người không nhả xương này."

Minh Cảnh nâng ly rượu lên, hắt thẳng vào mặt người đàn ông đối diện.

"Thật vô liêm sỉ! Ngươi học giết huynh đoạt vị từ ai? Từ nhỏ đến lớn ta dạy dỗ ngươi như vậy sao?"

Ta lùi lại mấy bước, quan sát bốn phía.

Nơi này có tổng cộng một trăm người, xem thân thủ thì chắc đều là cao thủ hàng đầu.

Bên ngoài hẻm núi chắc hẳn còn phục binh, chỉ là không biết có bao nhiêu.

Ta tính toán khoảng cách. Lát nữa nếu động thủ, ta sẽ đoạt vũ khí của tên đàn ông đang ngoáy mũi kia trước.

Cái dây tua kiếm vàng khảm ngọc trên thanh kiếm của hắn trông có vẻ đáng tiền nhất.

Minh Cảnh còn nói gì đó với đệ đệ hắn nhưng đến đoạn sau ta không muốn nghe nữa, chỉ muốn đánh cho nhanh rồi tìm chỗ ăn cơm.

17

Cuối cùng, đệ đệ của Minh Cảnh lau khô nước mắt, cười một cách dữ tợn: "Ca, coi như đệ có lỗi với huynh. Ngày này năm sau, đệ đệ nhất định sẽ đến cúng bái huynh tử tế."

Ta xoa xoa tay hỏi Minh Cảnh: "Giết hay bắt sống?"

Hắn bưng ly rượu, mí mắt cũng không thèm nhấc: "Bắt sống tên khốn nạn đó. Còn lại giết hết cho gia."

Ta liếc nhìn thức ăn trên bàn: "Con ngỗng quay kia chừa lại cho ta. Đánh xong ta muốn ăn."

Minh Cảnh "Ừ" một tiếng.

Xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng cười nhạo.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần