logo

Chương 9

Lần đầu tiên ta cảm thấy lời nương ta nói hình như cũng không hoàn toàn đúng.

Lúc Minh Cảnh dưỡng thương gần khỏi, hắn mặc một thân chiến giáp oai phong lẫm liệt đi thượng triều.

"Tất Thắng, thay quần áo rồi theo gia vào cung xem kịch vui!"

Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đi thì đi.

Minh Cảnh ngang nhiên đưa ta thẳng vào đại điện, chỉ vào một góc bảo ta đứng đó.

Mấy vị văn quan liếc xéo hắn, làm ra vẻ mặt "ta đây là trung thần dám can gián" đứng ra: "Thần Vương điện hạ thật là oai phong! Trên triều đình mà mặc nguyên bộ chiến giáp, ngài đây là không coi Thánh Thượng ra gì!"

Người bên cạnh hùa theo: "Phải đó, phải đó."

Minh Cảnh bịt mũi lùi sang bên: "Vụng trộm thì cũng chùi mép cho sạch chứ, ông ngủ lại trên giường hoa khôi ở thanh lâu ba đêm liền phỏng? Sao? Ngay cả mùi son phấn của người đẹp cũng không nỡ lau à?"

Đại nhân đối diện mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận ném lại một câu: "Không biết điều!" rồi rời khỏi đại điện.

Hôm nay cáo bệnh.

Một văn quan khác đứng ra, mặt đầy bất bình: "Thần Vương điện hạ, ngài thân phận cao quý, sao có thể nói những lời thô bỉ như vậy trên triều?"

Minh Cảnh hất đầu, chẳng thèm nhìn thẳng mặt ông ta: "Ta thích! Ông quản được à? Có thời gian thì mau đi chữa cái nốt ruồi ở mép đi, nhìn mà buồn nôn."

Thôi xong, lại tức điên thêm một người.

Tiếp đó, Hoàng thúc của Minh Cảnh lại đứng ra: "Thằng nhóc này đánh giặc mấy năm, tính tình cũng lớn theo à? Hoàng thúc khuyên ngươi tuổi trẻ đừng quá ngông cuồng, coi chừng sau này bị người ta giết lúc nào không hay."

Ta thấy nắm đấm của Minh Cảnh siết chặt kêu "rắc".

Ta còn chẳng kịp nghĩ xem hắn định làm gì, hắn đã đấm một phát khiến Hoàng thúc của hắn chảy cả máu mũi.

Triều đình một phen hoảng loạn.

Mọi người đều kinh hãi.

Ta cũng ngơ ngác. Đại tướng quân trâu bò thật!

"Sau này ta chết thế nào, ta đúng là không biết nhưng bây giờ ta sẽ cho Hoàng thúc biết tại sao ngài lại ăn cú đấm này. Ngài thông dâm với phi tần hậu cung của Phụ hoàng, là bất nghĩa. Ngài cấu kết với ngoại địch, thuê sát thủ giết ta, là... vô liêm sỉ. Ngài xúi giục các đại thần khác liên kết đối đầu với ta, là đồ chọc gậy bánh xe."

Nói rồi, Minh Cảnh lại đấm thêm mấy phát.

Lúc Cha hắn, tức là Hoàng thượng đến nơi, mũi cũng tức đến lệch đi.

Ông ta nhảy dựng lên định quất hắn, kết quả Minh Cảnh né được. Nước mắt hắn lã chã rơi: "Nhi thần... ấm ức quá mà. Phụ hoàng, sao Người không thương nhi thần gì cả!"

Buổi chầu sáng tốt lành thành ra ầm ĩ, ta và Minh Cảnh bị đuổi thẳng ra ngoài.

Hắn bị cấm túc ba tháng.

Ngồi trong xe ngựa, Minh Cảnh nhìn ta đang cười như bị điên.

"Tất Thắng à, ra ngoài lâu vậy, có nhớ cha nương cô không? Ta về nhà thăm người thân cùng cô nhé?"

Như thế thì còn gì bằng! Nhưng vấn đề là, ngài đây không phải là đang bị cấm túc sao?

Minh Cảnh phẩy quạt, cười đầy cao thâm khó đoán: "Chuyện này cô không cần lo! Cô cũng không nghĩ thông được đâu."

Cứ như thể người bị đánh nát mông lúc trước không phải là ngươi vậy.

20

Sáng sớm tinh mơ chúng ta đã ra khỏi phủ, chui ra từ cái lỗ chó ở chỗ cây cổ thụ bị nghiêng.

Ta cứ tưởng bản lĩnh lắm, hóa ra cũng phải lén lút chuồn đi.

Ngoài thành đã có xe ngựa chờ sẵn, đồ ăn thức uống không thiếu thứ gì.

Lâu rồi không về, ta thật sự nhớ nhà.

Đi xe ngựa mệt mỏi sáu bảy ngày, cuối cùng cũng về đến nhà. Chỉ là cửa nhà đóng chặt, gõ mãi không ai mở.

"Nương ta bọn họ đâu rồi?"

Minh Cảnh nhìn quanh, nghi ngờ chỉ vào mình: "Cô hỏi ta? Đây không phải nhà cô, cha nương cô sao?"

Ta quả quyết, giọng đương nhiên: "Đúng vậy, là nhà ta không sai, nhưng chẳng phải ngươi cái gì cũng biết sao? Ta hỏi ngươi xem bọn họ đi đâu rồi."

Minh Cảnh cạn lời nhìn ta.

Hai đứa ta hỏi thăm suốt đường, cuối cùng cũng tìm thấy nương ta vào chạng vạng.

Bà và cha ta mở một hiệu thuốc ở thị trấn.

Vấn đề là, cha ta không phải là thày lang thú y sao?

Nương ta cười hì hì: "Cũng sàn sàn như nhau cả."

Mắt Minh Cảnh lập tức trợn tròn.

Ta hiểu sự kinh ngạc của hắn. Chữa bệnh cho người và cho gia súc, nào chỉ khác nhau một trời một vực.

Nương ta nhìn Minh Cảnh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mấy chục lượt.

Nhìn đến mức Đại tướng quân của chúng ta phải đỏ mặt. Nói không ngoa, son môi của ta còn không đỏ bằng mặt hắn.

Nhưng nương ta vừa nghe xong thân phận của hắn, lập tức lật mặt.

Đập nát cả bàn: "Không được, ta không đồng ý!"

Minh Cảnh bưng bát, nhìn cơm canh văng đầy đất mà giật mình: "Bác không đồng ý cái gì ạ?"

Ta cũng ngơ ngác, đúng vậy, không đồng ý cái gì?

Nương ta túm lấy Minh Cảnh ném ra ngoài, dọa ta phải vội vàng kéo lại, ôm chặt cứng.

"Nương, người làm gì vậy? Đây là Thần Vương đó!"

Nương ta trừng mắt nhìn ta như muốn phun ra lửa.

Ta ôm càng chặt hơn, sợ bà lại ném người ta ra ngoài.

Sức bà ấy khỏe như trâu vậy.

Minh Cảnh cúi đầu nhìn bàn tay ta đang đặt trên eo hắn, ánh mắt rạng rỡ sắp tràn ra ngoài.

Cười một cách vô cùng rẻ tiền.

Hắn vung tay một cái, mấy chục thân vệ bay vào sân cùng với những cái rương gỗ cao bằng nửa người chất đầy sân.

"Bụp bụp bụp" đồng loạt mở ra.

Bên trong toàn là kỳ trân dị bảo.

Mắt nương ta sáng rực lên, hoa cả mắt, nhìn không xuể.

"Lần đầu đến cửa, có chút lòng thành."

Nghe vậy, nương ta lập tức tỉnh táo lại.

"Ngươi có ý gì? Nói thẳng đi!"

Minh Cảnh quỳ "phịch" xuống: "Con muốn cưới Tất Thắng!"

Hả?

Ta túm lấy mặt hắn nhìn kỹ thì thấy vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, không phải nói đùa.

Ta hơi tức giận:"Ta không làm thiếp!"

Hắn từ dưới đất đứng lên, giữ lấy vai ta: "Ai bảo cô làm thiếp? Ta đi giết hắn!"

"Ngươi!"

Minh Cảnh cuống lên, vội vàng nhìn sắc mặt nương ta.

Thắc mắc của nương ta y hệt ta.

Minh Cảnh càng nghi ngờ hơn: "Tại sao lại làm thiếp? Tất Thắng có chỗ nào không tốt? Nếu không phải ta không muốn làm Hoàng thượng, Tất Thắng làm Hoàng hậu cũng dư sức."

Lời này nói ra, ta, nương ta và cả cha ta đều mừng như nở hoa.

con người này lại tự dưng nói mấy lời này làm gì, khiến người ta ngại chết đi được.

21

Nương ta lại túm cổ áo Minh Cảnh lôi vào trong nhà.

Mặt mày hớn hở lót một tấm đệm mềm lên ghế, mới để hắn ngồi xuống.

Minh Cảnh cũng dẻo miệng hẳn lên, luôn miệng gọi Nhạc mẫu.

Nhưng trong lòng ta lại thấy bất an, càng lúc càng khó chịu.

Thủ đoạn của Minh Cảnh ta đã từng chứng kiến. Ta thấy hắn quá lợi hại, não ta không đấu lại hắn.

Không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi.

Gả cho hắn, cũng không tệ.

Ai biết được hắn sẽ lại nghĩ ra âm mưu quỷ kế quanh co gì để đối phó với ta.

Nghĩ đến đây, ta vỗ tay một cái khiến cái ghế đẩu bên cạnh nát tan tành.

Ta đứng phắt dậy, túm cổ áo Minh Cảnh ném ra ngoài.

Nương ta sợ hãi ôm ta thật chặt.

Nương ta thật sự cuống lên rồi.

Nhưng ta lại thấy ấm ức vô cùng.

"Nương nghĩ kỹ chưa? Nếu con gả cho hắn, sau này bị bắt nạt thì người cứu con thế nào? Biết đâu con bị hắn giết chết trong im lặng mà người không hay biết."

Nương ta im lặng.

Sau khi nghĩ kĩ, nỗi sợ hãi trong mắt bà càng lúc càng nồng đậm.

Sau đó, hai mẹ con ta cùng nhau ném Minh Cảnh ra ngoài.

Vẫn còn sợ hãi nhìn nhau, chuyện này đáng sợ quá!

Minh Cảnh ngồi thẫn thờ trong sân suốt đêm. Ta nhìn qua cửa sổ, con chim sắp thải lên đầu hắn rồi mà hắn vẫn không nhúc nhích.

Ta sốt ruột, mở cửa chạy ra ngoài dọa con chim bay đi.

Ta đẩy hắn.

Minh Cảnh ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, vành mắt ươn ướt, giọng rưng rưng: "Phong Tất Thắng, cô biết không? Trước đêm qua, ta ngay cả tên con của chúng ta cũng đã nghĩ xong rồi."

Ta sững sờ: "Vậy bây giờ thì sao?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần