logo

Chương 2

Nói xong, tôi nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.

Ngay lúc đó, trong đầu tôi lại vang lên tiếng ù ù khó chịu, rồi có tiếng cười khàn khàn vang ngoài cửa:

“He he he... lớn tướng rồi còn phải để mẹ dỗ ngủ à...”

Đó là... giọng của bà nội tôi!

Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ gót chân lên đỉnh đầu.

Không thể nào... chẳng lẽ hồn bà nội quay lại thật sao?

“Cọt kẹt”

Cửa phòng khép lại.

Mẹ đã rời đi.

Bên ngoài tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim tôi đập.

Tôi vội chạy đến khóa trái cửa, trong đầu hỗn loạn.

Không lẽ tôi nghe nhầm?

Hay thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ quanh đây?

Quá tà rồi…

Không ổn, tôi phải đi tìm anh Cẩu Tử!

3

Cha của anh Cẩu Tử là đạo sĩ trong làng, chuyên làm lễ trừ tà.

Người dân mười dặm tám thôn quanh đây, hễ gặp chuyện quái lạ đều tìm ông nhờ giúp.

Tôi lần mò trong bóng tối, vừa mặc xong áo thì bỗng thấy ngoài cửa sổ có một cái bóng.

Tôi cảnh giác nhìn ra… là anh Cẩu Tử!

Sao anh ấy lại tới đây giữa đêm thế này?

Tôi khẽ bước đến, nhận ra sắc mặt anh ấy trắng bệch, môi run run.

Anh Cẩu Tử nhìn vào trong nhà tôi, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Tiểu Chính, mày... mày có thấy người nhà mày không bình thường không?”

Tôi gật đầu lia lịa:

“Anh Cẩu Tử, anh cũng gặp chuyện lạ à?”

Anh ấy đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng:

“Nhớ lại xem, chiều nay tụi mình có thật sự về nhà không? Hay vẫn còn kẹt dưới ngôi miếu đổ đó?”

Tôi sững người.

Anh Cẩu Tử tiếp tục thì thào:

“Mày còn nhớ không, tụi mình chơi trốn tìm trong miếu, rồi chui xuống cái hố dưới nền? Bên dưới có mùi thối kinh khủng, bọn mình sợ quá nên chạy ra.”

Tôi nuốt nước bọt, khẽ nói:

“Ừ... em nhớ. Đều do em ham chơi, quên mất lời cha anh dặn, cấm lại gần ngôi miếu vì dưới đó giam giữ thứ không sạch sẽ.”

Anh Cẩu Tử nghiến răng:

“Tao nghi là... bọn mình bị ma che mắt rồi.”

Nghe đến đó, da đầu tôi tê rần, nước mắt suýt trào ra:

“Vậy... làm sao bây giờ?”

Anh ấy vội đưa tay từ ngoài cửa sổ bịt miệng tôi:

“Suỵt! Im! Bị nghe thấy là tiêu đời. Mày phải giả vờ như không biết gì cả. Tao từng thấy cha tao vẽ bùa rồi... mày cho tao chút máu, tao vẽ lên tay mày, nhớ tuyệt đối đừng lau đi!”

Nói rồi, anh ấy cắn mạnh vào ngón tay tôi.

Đau đến mức tôi suýt hét, nhưng cố nén lại.

Anh ấy kéo tay tôi lại, vừa nguệch ngoạc vẽ lên lòng bàn tay vừa hỏi:

“Mày có ăn gì trong nhà chưa?”

Tôi liếc sang tủ đầu giường, nơi có một bát nước nóng vẫn còn bốc hơi.

Lạ thật... giữa trời lạnh thế này, nước đã để lâu mà vẫn ấm?

Ngoài trời rét đến mức đổ nước ra là đóng băng ngay, sao trong phòng lại thế được?

Tôi rùng mình, vội lắc đầu.

Anh Cẩu Tử nói nhanh:

“Tuyệt đối đừng động vào đồ ăn trong nhà! Nhớ kỹ câu chú này:

‘Người đến cách tờ giấy, quỷ đến cách ngọn núi, ngàn tà không ra được, vạn tà không mở nổi...’

Đọc đi, mau lên!”

Tôi run rẩy hỏi:

“Cái này... có hiệu quả không?”

Anh Cẩu Tử gật đầu chắc nịch:

“Có! Là cha tao dạy tao, đó là bùa trừ quỷ của Đạo gia!”

“Đừng tin lời người trong nhà, cũng đừng rời khỏi phòng. Một lát nữa nơi này sẽ sáng lên, chúng ta phải tìm cách trốn khỏi đây trước khi trời sáng.”

“Nếu bị ma che mắt, thì sẽ không bao giờ thoát ra được nữa đâu.”

Nói xong, anh ấy quay người bỏ chạy.

Tôi lập tức ghi nhớ câu chú, lẩm nhẩm trong miệng.

Ngay lúc đó, một luồng gió lạnh thổi ùa qua cửa sổ.

Tôi sợ đến rụt người lại.

Rồi tôi thấy… bà nội tôi xuất hiện.

Bà nội đã mất nhiều năm rồi.

Nhưng tôi không thể nhìn nhầm, đó đúng là bà nội, bà vẫn mặc chiếc áo bông hoa cũ quen thuộc.

Khuôn mặt nhăn nheo của bà nội áp sát vào khung cửa, mũi hít lấy hít để, ánh mắt đờ đẫn và quái dị.

Tôi chưa kịp mở miệng thì bà nội bỗng đổi sắc mặt, quay đầu nhìn ra sau đầy căng thẳng.

Bà nội ra dấu “suỵt”, bảo tôi đừng nói.

Giọng bà nội run rẩy, sợ hãi:

“Là A Chính thật sao? Sao cháu lại đến đây? Cháu không nhận ra nơi này có gì sai à?”

Tim tôi đập dồn dập..

Không phải chứ, người sai ở đây... chính là bà đấy, bà ơi!

Bà nội thấy tôi do dự, định nói tiếp thì...

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân kéo lê, lạo xạo trên nền đất.

Bà nội hoảng hốt quay đầu bỏ đi, bước chân lảo đảo, vừa chạy vừa ngoái lại dặn:

“A Chính! Mau lên giường! Dù ai gõ cửa, tuyệt đối đừng mở!”

4

Quả nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Tôi nghe thấy giọng cha tôi đang làu bàu chửi rủa, ông bảo tôi mở cửa, nói rằng mẹ lo tôi ngủ không yên nên bảo cha sang ngủ cùng tôi.

Tôi run rẩy chui vào chăn:

"Không cần đâu, cha, con tự ngủ được rồi, con đâu còn là con nít nữa.

Cha lại mắng thêm một lúc lâu.

Đến khi chắc chắn tôi không chịu mở cửa, tiếng bước chân mới rời đi.

Tôi cứ lẩm nhẩm niệm chú trừ tà.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng ngoài cửa sổ dần hửng lên.

Mẹ tôi lại xuất hiện ở cửa sổ, trên mặt là nụ cười, để lộ cả hàm răng trắng ởn.

Mẹ bảo tôi mau ra ngoài ăn sáng.

Nhưng…

Tôi vẫn luôn để ý tiếng động trong nhà.

Nhà bếp hoàn toàn yên ắng, không có tiếng nấu nướng nào hết.

Vậy mùi cơm thơm phức kia… từ đâu mà ra?

Mùi hương ấy khiến bụng tôi réo ùng ục.

Từ tối qua đến giờ tôi chưa ăn gì, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng.

Tôi nhớ lời của anh Cẩu Tử dặn, nên không dám ra ngoài ăn sáng.

Mẹ tức giận nhìn tôi qua khung cửa, quát:

“Mày đói chết cũng đáng đời!”

Sau một hồi lâu, mẹ mới chịu rời đi.

Tôi chờ đến khi thấy nắng hắt ra ngoài sân, nghe có tiếng người qua lại trong làng, mới dám trèo qua cửa sổ ra ngoài.

Tôi không dám bước qua gian nhà chính.

Vừa đặt chân xuống đất, tôi đã nghe thấy trong làng có người đang khóc.

Tiếng khóc càng lúc càng lớn, lẫn trong đó là tiếng ồn ào, huyên náo, hình như có rất nhiều người tụ tập.

Âm thanh phát ra từ phía nhà anh Cẩu Tử.

Tôi lo lắng, len lén bước ra khỏi sân.

Ngoảnh lại, tôi phát hiện mẹ cũng đang đi theo phía sau.

Bà đi mà không phát ra một tiếng động nào, khiến tôi suýt hét lên vì sợ.

May mà bà không để ý đến tôi, chỉ mang vẻ mặt buồn bã mà tiến về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Thằng Trương Hữu Quả hôm nay được chôn rồi. Tội nghiệp, thằng nhỏ ngoan thế mà…

Lời bà khiến tôi lạnh sống lưng.

Trương Hữu Quả, đó chính là tên thật của anh Cẩu Tử.

Anh ấy… chết rồi sao?

Chết khi nào chứ?

Nếu anh ấy đã chết, vậy đêm qua người nói chuyện với tôi là ai?

Đầu óc tôi rối loạn.

Bất chợt, tôi cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, cúi xuống nhìn, thì thấy một con chó vàng đang liếm tay tôi.

Chính là chỗ tối qua bị anh Cẩu Tử vẽ bùa, lòng bàn tay vẫn còn hình vẽ lá bùa.

Con chó liếm đến nỗi bùa bị nhòe đi.

Tôi chợt nhớ lời anh Cẩu Tử.

Anh ấy bảo tôi đừng đi lung tung trong làng.

Tôi vội quay người định chạy, nhưng bị một bàn tay túm chặt lại.

Là mẹ tôi!

Bà giữ chặt tay tôi, giọng đều đều:

"A Chính, con với thằng Cẩu Tử chơi thân từ nhỏ, phải đi đưa tang nó chứ.”

Cha tôi cũng bước ra từ trong nhà, cử động của ông cứng ngắc kỳ lạ.

Cha liếc tôi, rồi nhe răng cười:

“A Chính à, hôm nay qua nhà Cẩu Tử ăn cơm nhé, có món thịt kho tàu con thích nhất đấy.”

Tôi sững sờ.

Răng ông nhọn hoắt.

Và khi ông nói xong câu đó, mọi người trong làng đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt họ rất kỳ quái, thậm chí có người còn chảy nước dãi:

“Ừ, món thịt kho tàu đó mềm lắm, thơm đến tận xương luôn ấy…”

5

Tôi sợ đến mức da đầu tê dại.

Dốc hết sức giằng tay khỏi mẹ, vừa chạy vừa hét:

“Con về nhà lấy đồ chơi! Đồ chơi của con với anh Cẩu Tử, con đốt cho anh ấy!”

Mẹ tôi lập tức đuổi theo, nhưng cha lại đưa tay chặn bà lại, nụ cười âm u lộ ra trên mặt:

“Thôi, để thằng A Chính nó tỏ chút lòng thành cũng tốt mà.”

Mẹ nghe vậy mới mỉm cười, gật đầu:

“Vậy con mau ra nhé~”

Tôi nào dám đồng ý, chỉ cắm đầu chạy thẳng vào sân.

Vừa bước vào nhà, tôi thấy bà nội.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần