Tần Bách bất mãn quay đầu nhìn tôi: "Sao lại bắt Thanh Thanh dọn đi? Chẳng phải đây là nhà của em ấy sao?"
"Phừng" một cái, cơn giận trong tôi bùng lên: "Sao lại thành nhà của cô ta được? Đây rõ ràng là nhà của tôi, Lý Chân.
Trương Thanh chẳng qua chỉ là cô học sinh nghèo mà tôi giúp đỡ thôi, vậy mà dám đến ở trong nhà tôi còn chiếm cả phòng của tôi, là sao chứ?"
Tần Bách sững lại, vẻ mặt có chút mơ hồ, nhìn tôi rồi lại nhìn Trương Thanh.
"Anh..." Anh ta vừa định nói gì đó, thì Trương Thanh khẽ kêu lên.
Tần Bách lập tức lo lắng nhìn cô ta: "Có chuyện gì vậy?"
Trương Thanh nước mắt lưng tròng: "Anh Tần Bách, vết thương của em hình như bị nứt ra rồi, đau quá..."
Sắc mặt của Tần Bách thay đổi, anh ta lo lắng nắm lấy tay Trương Thanh:
"Sao em không cẩn thận một chút? Có phải em cố ý không?"
Tần Bách mất kiểm soát, lay mạnh vai của Trương Thanh:
"Có phải em cố ý không? Anh hỏi em đó!"
Trương Thanh há miệng, không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng Tần Bách lại đột ngột bế ngang cô ta lên:
"Thật là không thể khiến người ta yên tâm."
Nói xong, anh ta vội vã đi ra ngoài.
Qua vai của Tần Bách, Trương Thanh quay lại, nở một nụ cười đầy khiêu khích và đắc ý với tôi.
Khi hai người họ đi xa, tôi thu lại vẻ mặt giận dữ của mình.
Hôm nay còn phải đến bệnh viện tháo gạc nữa.
3
Bác sĩ tháo miếng gạc cuối cùng ra, chỉ thấy trên trán tôi, từ trán đến khóe lông mày, có một vết sẹo dài.
Nó giống hệt vết sẹo của Trương Thanh.
Cô ta nói đó là vết sẹo khi còn nhỏ đi cắt cỏ lợn, không cẩn thận bị lưỡi liềm cứa phải.
Vì thế từ nhỏ cô ta đã để mái dài để che đi vết sẹo đó.
"Bác sĩ, vết sẹo này có thể xóa được không?" Tôi lo lắng hỏi.
"Có thể làm mờ, nhưng mờ đến mức nào thì tùy thuộc vào từng người." Bác sĩ kê cho tôi thuốc làm mờ sẹo.
Khi lấy thuốc, tôi nhìn thấy Trương Thanh và Tần Bách cũng ở đó.
Mặc dù Tần Bách trông mệt mỏi, nhưng anh ta vẫn cẩn thận đứng bên cạnh Trương Thanh, cực kỳ lo lắng cho vết thương trên tay cô ta.
"Bác sĩ nói, nhất định phải cẩn thận, đừng để chạm vào vết thương nữa, càng không được dính nước. Không được để vết thương nứt ra, nếu không sẽ lại chảy máu."
Tần Bách cẩn thận dặn dò Trương Thanh, đặc biệt quan tâm khi nói đến hai từ "chảy máu".
Lúc này, điện thoại của Tần Bách đổ chuông.
Anh ta nhìn số điện thoại, sắc mặt hơi biến đổi, rồi đi đến cầu thang vắng người mới nghe máy.
"...Ừm, anh đang trông chừng cô ấy, không có gì bất thường. An An thế nào rồi?
"...Yên tâm đi, anh sẽ canh chừng cô ấy, sẽ không để cô ấy chạy thoát lần nữa đâu."
Cúp điện thoại, anh ta thở phào một hơi nặng nề, điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, che giấu cảm xúc vừa nãy, rồi thay bằng nụ cười trở lại bên cạnh Trương Thanh.
Bác sĩ đọc tên người lấy thuốc, khi đọc đến "Lý Chân", tôi và Trương Thanh đồng thời tiến lên.
"Rốt cuộc ai là Lý Chân?" Bác sĩ thắc mắc.
"Tôi."
"Tôi."
Tôi và Trương Thanh đồng thanh.
Tôi tức giận, mắng: "Trương Thanh, cô còn không biết xấu hổ sao? Đến cả thuốc cũng muốn cướp của tôi."
Trương Thanh không thèm để ý đến tôi, bình thản đưa thẻ bảo hiểm y tế cho bác sĩ.
Bác sĩ cầm lấy xem, rồi liếc nhìn tôi:
"Thật là đủ loại người."
Tôi nhanh chóng liếc qua thẻ bảo hiểm y tế trên tay Trương Thanh, hóa ra là tên của tôi.
Vậy thẻ của tôi đâu?
Bác sĩ lại gọi: "Trương Thanh."
Tôi vội vàng lấy thẻ bảo hiểm y tế của mình ra xem, quả nhiên tôi đang cầm thẻ của Trương Thanh.
Lấy thuốc xong, tôi đuổi theo Trương Thanh và giữ cô ta lại.
Tôi chưa dùng nhiều sức, cô ta đã lùi mạnh về sau vài bước.
Nếu Tần Bách không kịp thời ôm lấy cô ta, cô ta đã ngã ngồi xuống sàn rồi.
Tần Bách bất mãn nhìn tôi: "Em làm gì vậy? Em không biết tay Thanh Thanh bị thương à? Nếu vết thương của em ấy nứt ra lần nữa, anh sẽ không tha cho em đâu."
"Anh có sao không Tần Bách, em còn chưa chạm vào cô ấy, là cô ấy tự đứng không vững.
Với lại, em tìm cô ấy là muốn hỏi, tại sao cô ấy lại dùng thẻ bảo hiểm y tế của em?"
"Hả?" Trương Thanh rụt rè nhìn tôi, "Chị Chân Chân, có phải chị vẫn còn giận em vì đã chuyển vào phòng của chị không? Nếu chị không vui, em có thể dọn ra ngoài.
Nhưng em thật sự không lấy thẻ bảo hiểm y tế của chị."
Trương Thanh lắc đầu, nước mắt nhanh chóng chảy xuống.
"Nghe thấy chưa, em ấy không lấy thẻ của em." Tần Bách bực bội đẩy tôi ra, rồi bảo vệ Trương Thanh rời đi.
Đây là lần đầu tiên Tần Bách chủ động bỏ mặc tôi, tự ý rời đi, không thèm liếc nhìn tôi một cái.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ rất lâu.
Sau khi xác định Tần Bách thực sự sẽ không quay lại tìm tôi, tôi mới kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, rồi đi về phía cổng bệnh viện.
4
Trên cầu vượt trước cổng bệnh viện, có rất nhiều thầy bói ngồi đó.
Tôi vừa đi được vài bước thì bị một ông già chặn lại.
Ông ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu: "Không đúng, tướng mạo này của cô."
Tôi cười khẩy: "Có phải gần đây tôi gặp tai họa về máu me, cần tiêu tiền để thoát nạn không?"
Ông già gật đầu rồi lại lắc đầu:
"Quả thật là có tai họa, nhưng tai họa này không phải của cô, mà là của người khác.
Cô đã gánh tai họa thay cho người khác!"
Tôi nhíu mày, không tin:
"Nói nhảm."
"Vậy tôi hỏi cô, gần đây có phải cô làm gì cũng không suôn sẻ? Và bên cạnh cô có một người vốn dĩ vận may không bằng cô, nhưng giờ lại hơn cô ở mọi mặt không?"
"Người đó chính là người đã mượn vận may của cô, để cô phải gánh tai họa."
Tôi không kìm được mà nghĩ đến Trương Thanh.
Lần này cô ta đã vượt qua cuộc tuyển chọn vào phòng thí nghiệm của một giáo sư nổi tiếng với thành tích đứng đầu khoa, nhưng trước đó rõ ràng cô ta đã bị toàn trường xa lánhvì gian lận trong kỳ thi.
Còn tôi lại bị tố cáo làm giả số liệu thí nghiệm, bị nhà trường lấy lý do cần điều tra, xác minh để hủy bỏ tư cách bảo lưu học tiếp.
Lại còn cả sự thân thiết bất ngờ của bố mẹ và cô Ngô đối với cô ta, và sự xa lánh đối với tôi, cùng với sự bất thường của Tần Bách nữa.
Thấy tôi chìm vào suy tư, ông già kéo tôi đến trước quầy của ông.
"Cô đưa bát tự sinh thần cho tôi, tôi sẽ xem cho cô."
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đọc các con số cho ông ấy.
Ông ấy lấy giấy ra, vừa viết vừa tính toán, vẽ những ký hiệu mà tôi không hiểu, sắc mặt càng lúc càng trở nên nặng trĩu.
Đột nhiên ông ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hãi:
"Không phải mượn vận, là đổi mạng?"
"Đổi mạng?" Vẻ mặt kinh hãi của ông già dọa tôi, "Làm sao để đổi?"
Ông ấy vẻ mặt nặng nề, nói từng chữ một: "Cô ấy thay thế cô, cô biến thành cô ấy.
Đây là một loại thuật yểm rất cổ xưa, người thi thuật sẽ thu thập tóc, móng tay và máu của cô, làm thành một con búp bê thế thân, rồi vẽ lên đó một lá bùa có ghi bát tự sinh thần của cô, cùng ăn cùng ở với cô trong tám mươi mốt ngày, cho đến khi hoàn toàn thay thế cô, biến thành cô."
Tôi nghe mà há hốc mồm.
"Nếu cô không tin, có thể về tìm con búp bê thế thân đó, nó chắc chắn sẽ ở bên cạnh người thi thuật."
Thấy tôi bán tín bán nghi, ông già lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi:
"Thuật đổi mạng một khi đã thành công thì rất khó để đổi lại, thời gian cho cô không còn nhiều nữa."
Về đến nhà, Tần Bách và Trương Thanh đang nói cười vui vẻ ở phòng khách.
Tần Bách sợ vết thương trên tay Trương Thanh lại nứt ra, đang đút từng miếng trái cây cho cô ta.
"Ơ? Anh Tần Bách, đây là loại trái cây gì vậy? Hương vị kỳ lạ quá, em chưa bao giờ ăn."
Trương Thanh định nhè ra, nhưng bị Tần Bách ngăn lại:
"Đây là loại trái cây anh mang về từ nước ngoài, rất tốt cho người bị thiếu máu."
Nụ cười của Trương Thanh khựng lại:
"Anh Tần Bách, em chỉ bị thương ở tay thôi, em không bị thiếu máu."
Người bị thiếu máu là tôi, xem ra Tần Bách cũng đã nhầm lẫn tôi và Trương Thanh rồi.
"Ngoan, ăn hết đi." Tần Bách hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút bực bội.
Trương Thanh đảo mắt, vừa hay nhìn thấy tôi, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, rồi cắn lấy miếng trái cây mà Tần Bách đưa tới.
"Ừm, ngon thật, chỉ cần là anh Tần Bách đút, đều ngon cả!"
Không ngon chút nào, loại quả đó mọc trong rừng nguyên sinh ở châu Phi, hình dáng như quả cầu máu, cắn một cái là đầy miệng vị tanh.
Chưa nói đến ăn, tôi nhìn thấy là đã muốn nôn rồi.
Trương Thanh nghẹn ngào nuốt miếng quả xuống một cách khó khăn.
"Chị Chân Chân, chị về rồi à?
Lát nữa anh Tần Bách sẽ đưa em đi ăn ở nhà hàng trên đỉnh núi, chị có đi không?"
Đây là nhà hàng mà Tần Bách thích đưa tôi đến nhất.
Tôi lắc đầu: "Tôi hơi mệt, hai người đi đi."
Trước khi đi, Trương Thanh lấy điện thoại ra bấm bấm, bên tôi lập tức có tiếng thông báo chuyển khoản.
"À, đúng rồi chị Chân Chân, bố nói tài khoản của chị có vấn đề, không chuyển tiền được, sau này sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của em.
Em vừa chuyển cho chị hai nghìn, đó là tiền sinh hoạt phí tháng này."
Cái gì? Bố tôi chuyển tiền cho Trương Thanh, rồi Trương Thanh hàng tháng chuyển tiền cho tôi?
Thật là đảo ngược cả trời đất!
Rốt cuộc là ai giúp đỡ ai?