Bà gắp quả trứng đặt vào bát anh, suýt nữa thì đút tận miệng: "Vũ Triết, con vất vả quá, nhìn xem, quầng thâm còn rõ thế kia. Nhanh ăn quả trứng bồi bổ đi con." Chu Vũ Triết nhìn bát cháo cùng dưa muối đen sì, hỏi: "Mẹ chỉ làm cho San San ăn thế này thôi à?" "Ơ, thì cũng tốt mà. Hồi xưa bọn mẹ uống cháo là gọi là lợi sữa rồi. Mà mẹ còn cho thêm mấy thứ vào đấy." Tôi liếc qua bàn. Bát cháo của anh là đầy nhất, tiếp theo là mẹ chồng. Đến chỗ chị Vương thì chỉ còn nửa bát. Rõ ràng là cố ý. Tôi liếc Chu Vũ Triết, thấy anh đang phân vân không biết có nên gắp trứng cho tôi không, vì là trứng rán, sợ tôi ăn nhiều dầu. Nhưng anh không phát hiện bát của chị Vương là ít nhất. Lúc này, chị Vương đang thay bỉm cho bé. Đợi chị thấy chắc sẽ không vui. Tôi huých khuỷu tay vào Chu Vũ Triết. Ra hiệu cho anh nhìn mấy bát trên bàn. Anh cuối cùng cũng nhận ra, liền vào bếp lấy muỗng, san bớt từ bát mình cho chị Vương. Mẹ chồng lập tức lớn tiếng: "Làm cái gì thế? Đã trả cô ta cả đống tiền, còn phải nuôi cho nhiều cơm thế này à? Cô ta đến đây để hưởng phúc hả?" Tôi thầm đảo mắt một vòng. Chu Vũ Triết nói: "Mẹ, con mới dậy, chưa ăn được. Lần sau mẹ luộc trứng đi, San San không ăn được đồ nhiều dầu mỡ." Mẹ chồng nhìn con trai, lại nhìn tôi, giọng chua chát: "Ôi giời, sinh có đứa con gái mà thành tiểu thư luôn rồi. Tôi thì không có phúc bằng con dâu nhà này, chẳng ai thương lấy một câu." Đúng lúc đó, chị Vương bước tới. Nhìn bàn ăn rồi hỏi: "Canh lợi sữa của Tiểu Tô sao không nấu ạ? Tiểu Chu, em không nói với mẹ là cá rô để trong ngăn đá dưới cùng à?" Chu Vũ Triết đập trán: "Ôi, em quên mất. Mẹ ơi, nguyên liệu nấu canh cho San San để trong ngăn dưới cùng tủ lạnh đấy. Lát nữa mẹ nấu giúp con nồi canh nhé. Canh cá rô dễ làm lắm, đun nửa tiếng là được rồi." Mẹ chồng đặt mạnh đũa xuống bàn: "Đưa cho nó hai mươi vạn để nó hưởng phúc. Còn tôi thì làm không công như bảo mẫu à? Hay là anh gọi cô ta bằng mẹ luôn cho rồi!" Giọng bà ta không nhỏ, làm bé con trong phòng vừa ngủ yên lại bắt đầu rên rỉ. Chu Vũ Triết vội đứng dậy, quăng lại một câu: "Mẹ, mẹ nói to thế làm gì!" Rồi chạy vào phòng dỗ con gái. Chị Vương ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Cháu thì không chịu nổi cậu con trai to thế này đâu." Mẹ chồng giận đến nỗi không ăn nổi nữa, ném đũa xuống, quay về phòng nhỏ. Muốn đập cửa nhưng nhớ con trai vừa mắng vì nói to nên chỉ đẩy nhẹ cửa rồi vào.
6 Tôi nhìn chị Vương, bất lực lắc đầu. Chị chỉ mỉm cười đáp lại: "Không sao đâu." Chu Vũ Triết ra khỏi phòng, thấy mẹ chưa ăn gì đã vào phòng luôn thì định đi khuyên. Chị Vương lên tiếng trước: "Tiểu Chu này, tôi nghĩ chắc mẹ em mới đến chưa quen. Vẫn là em hiểu khẩu vị vợ mình nhất." Chu Vũ Triết nghĩ một chút, rồi nói: "Ừm, để em đi ninh canh trước đã. San San, em chịu khó ăn tạm sáng vậy nhé, trưa anh sẽ tự nấu. Mẹ ngồi tàu cả đêm rồi, cứ để bà nghỉ ngơi chút." Chị Vương lại khen: "Bảo sao nói Tiểu Tô có phúc, Tiểu Chu đúng là tâm lý. Tôi làm qua biết bao nhà, em là người chồng tốt nhất đấy. Vừa tháo vát, vừa quan tâm vợ, lại chăm con chu đáo." Chu Vũ Triết gãi đầu, ngượng ngùng cười hì hì rồi đi vào bếp. Bị khen đến phát ngại rồi. Đợi tôi uống xong canh, cho con bú no. Thấy bé ngủ yên, chị Vương bảo tôi cứ ngủ thêm, chị sẽ trông cho. Nằm chưa đầy năm phút, mẹ chồng lại bắt đầu gây chuyện.
7 "Giữa ban ngày ban mặt mà cũng ngủ được à? Ngủ ngủ ngủ, suốt ngày ngủ thế, hai chục vạn dễ kiếm vậy sao? Việc này mà dễ thế thì tôi cũng đi làm được!" Mới mười phút trước, Chu Vũ Triết còn vừa dỗ mẹ xong. Anh vừa ra ngoài mua đồ, bà ta lại bắt đầu than phiền. "Không dọn dẹp gì cả, suốt ngày chỉ trông mỗi đứa trẻ, tốn bao nhiêu sức đâu? Ăn tiền con trai tôi như vậy không thấy áy náy à?" "Sinh mỗi con bé mà nâng như nâng trứng. Dù gì cũng là gái, sau này cũng đi lấy chồng, làm dâu nhà người ta thôi." "Suốt ngày mở miệng ra là "con bé con gái". Từ sáng tới giờ, với tư cách là bà nội, bà ta còn chưa buồn liếc cháu lấy một cái. Chỉ chăm chăm bới móc chị Vương, chê bai tôi và con. Chỉ có con trai mình là bà ta còn tỏ ra quý mến chút. Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, định ngồi dậy nói chuyện thẳng thắn. Không ngờ lúc đó, chị Vương đã bước ra và lên tiếng: "Bà nội cháu bé à, cô cứ mở miệng ra là 'gái với gú', cô ghét con gái đến thế sao? Cháu thấy con bé xinh lắm đó, cháu từng chăm biết bao nhiêu bé con, bé này là thuộc dạng vừa sinh ra đã thấy nét xinh rồi đấy. Giống mẹ lắm." "Xì! Con gái thì làm được gì? Dù có nuôi tốt, xinh đến đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn là của nhà người ta. Của ngon cũng bị lợn ủi thôi!" Mẹ chồng nói móc mỉa, giọng đầy chua chát. Chỉ nghe chị Vương bật cười: "Chà, cô thật biết đùa. Nói thế chẳng phải đang mắng cả mình à?" "Tôi nói câu nào mắng mình?" "Thì cô vừa bảo mà 'rau thơm bị lợn ủi'. Tiểu Tô đây xinh như vậy, chắc cô đang nói em ấy là rau tốt đấy nhỉ? Thế thì con trai cô là gì? Lợn à? Mà cô cũng là... mẹ con lợn đấy? Ấy chết, cháu không cố ý đâu, cô đúng là vui tính thật!" Mẹ chồng giận tím mặt: "Cô cố tình chọc tôi đúng không! Tiền của con trai tôi là của tôi. Cô mau trả lại tiền rồi cút khỏi nhà tôi ngay!"