logo

Chương 5

Sau lưng bà, Lục Trầm nằm trên giường bệnh, người gầy rộc, mặt vàng như sáp, trông đáng thương đến cực điểm, càng làm tôi trở thành kẻ tàn nhẫn trong mắt thiên hạ. Chỉ nửa ngày, số điện thoại của tôi bị tung lên mạng, hộp thư tràn ngập những lời chửi rủa. Tôi hiểu, Lục Trầm muốn dùng dư luận để ép tôi khuất phục. Nhưng anh ta nhầm rồi. Hoàn toàn nhầm. Tôi là kiểu người càng mềm thì càng dễ thương lượng, nhưng cứ đụng vào cứng thì tôi sẽ phản kháng tới cùng. Nếu anh ta ban đầu thành thật, biết quan tâm, thì dù có bệnh nặng tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh ta. Nhưng anh ta chẳng hề tỉnh ngộ, ngược lại còn bôi nhọ tôi trên mạng, dùng vu khống để thao túng dư luận, điều đó chỉ khiến tôi càng khinh bỉ hơn. Huống hồ, không phải cứ ai đăng clip trước thì người đó đúng. Anh ta sai từ đầu, lại còn dựng chuyện công kích tôi, đến khi sự thật được phơi bày, anh ta tất nhiên phải chịu sự phản đòn của dư luận. Tôi là người nhạy cảm, lại nóng tính, không chịu được uất ức quá một ngày. Vì thế tôi lập tức tập hợp toàn bộ chứng cứ, dựng thành một video tung lên mạng. Trong đó, tôi công khai mọi chuyện: Mẹ chồng và họ hàng nhà chồng từng coi thường, sỉ nhục tôi thế nào; cách bà ta luôn bắt nạt tôi, còn Lục Trầm thì bao che ra sao; và chuyện anh ta từng hứa sẽ đưa mẹ về quê nhưng lần nào cũng thất hứa. Quan trọng nhất, loại thuốc khiến anh ta suy thận, vốn là thuốc chuyển thai mà mẹ chồng ép tôi phải uống. Lục Trầm chỉ vì tin lời “đây là thuốc bổ” nên uống thay tôi để chứng minh, kết quả mới ra nông nỗi này. Ai là nạn nhân thật sự, đều rõ rành rành. Sau khi video tôi đăng lên chưa bao lâu, dư luận lập tức đảo chiều. Cơn “báo ứng” giáng thẳng xuống đầu Lục Trầm và mẹ anh ta. Dù vẫn còn vài “thánh nữ đạo đức” lên mạng rao giảng rằng “phải lấy đức báo oán”, rằng “dù anh ta có tệ thế nào cũng không nên bỏ lúc bệnh nặng”, nhưng họ nhanh chóng bị cư dân mạng phản pháo đến mức phải xóa bình luận và biến mất. Lần này, Lục Trầm đúng là mất cả vợ lẫn danh dự. Không những chẳng chiếm được lợi thế, mà còn bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội, bệnh mới vừa đỡ chắc lại tái phát. Anh ta và mẹ bị mắng tơi tả. Đám họ hàng từng chửi tôi trên mạng xã hội của mẹ chồng cũng bị dân mạng lôi ra phê phán không chừa một ai. Hai ngày sau, Lục Trầm không chịu nổi nữa. Bị mạng xã hội hành hạ, anh ta và mẹ trở thành kẻ tội đồ trong mắt họ hàng, ai nấy đều tránh xa như dịch. Anh ta bắt đầu liên lạc với tôi, năn nỉ: “Lý Thanh Vân, nể tình vợ chồng bao năm, em xóa video được không?” Tất nhiên là tôi không đồng ý, khi anh ta bôi nhọ tôi trên mạng, có bao giờ nghĩ đến tình nghĩa đâu. Thấy mềm không xong, anh ta lại dọa: “Em biết không, làm vậy là phạm pháp đấy! Là bạo lực mạng! Nặng thì có thể bị bắt, em mau xóa đi, không thì tôi báo công an!” Tôi bật cười — dọa tôi à? Anh ta tưởng tôi không hiểu luật sao? “Chính anh mới là người vu khống tôi trước. Tôi chỉ đăng video để làm rõ danh dự của mình. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, không có nửa lời bịa đặt thì vi phạm cái gì?” Anh ta cứng họng, rồi gấp gáp hỏi: “Vậy em muốn tôi làm gì mới chịu xóa?” Cuối cùng cũng hỏi trúng ý. Tôi vuốt nhẹ chuỗi tràng hạt trên tay, bình thản nói: “Đơn giản thôi, ký đơn ly hôn, cùng tôi đến cục dân chính nhận giấy. Làm xong thủ tục thì tôi xóa clip.” Lục Trầm gào lên: “Cô nằm mơ à! Ly hôn thì đừng hòng, tôi thà ch/ết cũng phải kèo cô theo cùng!” Nói xong, anh ta cúp máy. Tôi chẳng tức giận, vì phản ứng ấy hoàn toàn nằm trong dự đoán. Chỉ có điều, anh ta đã nói sai một điểm… Anh ta không kéo ch/ết được tôi đâu, cứ dây dưa mãi, người tự hủy chỉ có thể là anh ta mà thôi. Muốn đấu với tôi ư? Anh ta không đủ tầm. 10 Mẹ của Lục Trầm xưa nay chẳng tin bác sĩ, chỉ mê mẩn mấy bài thuốc dân gian. Bà luôn cho rằng bệnh viện chỉ là nơi moi tiền, cố tình không chữa khỏi để kiếm thêm tiền lọc máu của con trai mỗi tuần hai lần. Vì thế, khi có một ông lang tự xưng là “thần y” liên hệ, nói mình có thuốc tiên có thể chữa lành thận, khiến thận “hồi sinh”, bà ta liền tin như lời sấm truyền, gần như vét sạch toàn bộ tiền chữa bệnh của Lục Trầm, ép anh ta uống một đống thuốc không rõ nguồn gốc. Kết quả, cơ thể anh ta vốn đang dần hồi phục lại sụp đổ hoàn toàn. Những viên thuốc đó chẳng những không cứu được anh ta, mà còn hủy hoại nốt chút sức sống còn lại. Căn bệnh thận vốn có hy vọng chữa khỏi, giờ đã biến thành án chung thân, anh phải dựa vào máy lọc máu suốt đời, không bao giờ hồi phục được nữa. Đến lúc ấy, Lục Trầm mới chịu thỏa hiệp. Anh ta đồng ý ly hôn với tôi, còn tôi cũng đồng ý giao lại toàn bộ tài sản trong thời kỳ hôn nhân, kèm theo một khoản bồi thường mười vạn tệ, không thiếu một xu. Đó là chút thiện ý cuối cùng tôi dành cho anh ta. Cũng chỉ có làm vậy, tôi mới có thể giữ được vị thế “đạo đức không thể chê trách” trong phần đời còn lại. Dù sao, mười vạn tệ cũng chỉ là ba tháng lương của tôi. Bỏ tiền ra mua yên tĩnh, tôi chẳng hề thiệt. Ngày đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, trời trong xanh đến lạ. Nắng vàng trải khắp, không một gợn mây. Tôi trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy voan trắng, coi như đón chào cuộc đời mới của mình. Mẹ Lục Trầm đẩy xe lăn đến, trên xe là anh ta với cơ thể gầy yếu đến mức tôi suýt không nhận ra. Vừa nhìn thấy tôi, bà ta vẫn như mọi khi, không quên mỉa mai: “Ôi chao, ăn mặc diêm dúa thế này, không biết còn tưởng cô đi nhận giấy kết hôn đấy! Đúng là chẳng ra thể thống gì.” Lục Trầm lập tức quát mẹ: “Đủ rồi! Mẹ còn chưa thấy đủ à? Mẹ hại con với Thanh Vân đến mức phải ly hôn, hại con thành ra thế này, vẫn chưa thỏa mãn sao?” Mẹ anh ta cũng nổi khùng lại, chẳng còn dáng vẻ “mẹ hiền” mọi khi, gân cổ cãi lại: “Tôi làm vậy chẳng phải vì con, vì cái nhà họ Lục này à? Nếu không phải muốn cho nhà họ Lục có cháu nối dõi, tôi việc gì phải khổ sở thế này? Mày đúng là đồ vong ân!” Lục Trầm lạnh giọng đáp: “Mẹ làm vì con à? Mẹ là vì bản thân mẹ thì có!” Hai người họ bắt đầu cãi nhau, lời qua tiếng lại, như thể cả đời oán hận tích tụ đến giờ mới có dịp bung ra. Nực cười thay, lúc tôi với Lục Trầm còn chưa ly hôn, hai mẹ con họ cứ như một phe, thân thiết chẳng khác nào cùng mặc chung một chiếc quần. Vậy mà giờ, chưa đầy mấy tuần, đã biến thành kẻ thù không đội trời chung. Hóa ra, tình thân của họ cũng chẳng bền chặt đến thế. Đợi hai người cãi xong, im lặng kéo dài giữa họ, Lục Trầm mới quay sang nói với tôi ánh mắt đầy dịu dàng: “Thanh Vân, em vẫn đẹp như xưa. Nếu khi đó anh không ngu ngốc như thế, có lẽ giờ ta vẫn là một đôi vợ chồng hạnh phúc.” Tôi chỉ lạnh nhạt đáp, không buồn nhìn: “Đến giờ rồi, vào làm thủ tục thôi.” Chưa đợi anh ta kịp trả lời, tôi đã đẩy cửa bước vào trước. Thủ tục xong rất nhanh. Chúng tôi chỉ cần chờ hết thời hạn “một tháng hòa giải” là có thể chính thức nhận giấy ly hôn. Sau đó, tôi đưa anh ta mười vạn tệ tiền đặt cọc, đợi nhận giấy xong sẽ chuyển nốt phần còn lại. Trước khi rời đi, ánh mắt anh ta nhìn tôi chan chứa không nỡ: “Chúng ta thật sự không còn khả năng sao?” Tôi nổi da gà, vội dập tắt hy vọng mơ hồ đó: “Không có đâu. Cả kiếp này, và kiếp sau cũng không. Chỉ cần mẹ anh còn sống thì giữa chúng ta, mãi mãi không thể nào.” Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, không cho anh ta cơ hội nói thêm nửa lời. Tôi chỉ muốn dứt khoát, vì nếu còn dây dưa, e rằng tôi lại phải tốn thêm tiền. 11 Tôi không biết Lục Trầm hiểu câu nói cuối cùng của tôi theo cách nào. Nhưng có lẽ… anh đã hiểu sai. Nửa tháng sau, mẹ anh vì uống nhầm thuốc diệt cỏ, được đưa vào viện cấp cứu. Sau bảy ngày giành giật sự sống, bà ta không qua khỏi. Cảnh sát nhanh chóng phá án, hung thủ duy nhất chính là Lục Trầm. Cuối cùng, anh ta bị tuyên án tử hình. Chúng tôi làm thủ tục nhận giấy ly hôn ngay trong trại tạm giam. Lần này, anh ta không hề chống đối. Có lẽ anh ta cũng biết, giữa chúng tôi đã chẳng còn đường quay lại. Lục Trầm vừa ký tên, vừa nở nụ cười hiền lành như ngày nào: “Thanh Vân, em càng ngày càng đẹp. May mà năm xưa em đã bỏ đứa nhỏ đi, chứ nếu nó ra đời, có một người cha là tội phạm gi/ết người… thì chắc chắn đời nó cũng chẳng khá hơn đâu. Thanh Vân, chúc em cả đời thuận buồm xuôi gió.” Con người khi sắp ch/ết, lời nói cũng trở nên hiền lành. Câu nói ấy, xem như chút lương tâm còn sót lại của anh ta. Tôi gật đầu, khẽ đáp: “Ừ, cũng mong kiếp sau anh có thể đầu thai vào một nhà tử tế, có một người mẹ đáng tin.” Đó là câu nói cuối cùng giữa tôi và Lục Trầm. Bước ra khỏi trại tạm giam, tôi chụp tấm hình giấy ly hôn định đăng lên mạng xã hội, coi như tuyên bố một khởi đầu mới. Trong lúc lướt qua album, tôi tiện tay xóa luôn tấm ảnh chụp quảng cáo “thuốc chữa thận kỳ diệu”. Từ giây phút ấy, tất cả những gì đen tối trong quá khứ đều tan biến. Mọi đau khổ đã khép lại. Còn tôi, sẽ bước vào một tương lai rạng rỡ, sáng trong như ánh mặt trời.

(Hết).

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần