logo

Phần 2

Đúng lúc ta đang duỗi ta, chuẩn bị chọn chọn vài người, một đám thị vệ mang đao phá cửa xông vào.

Đám người run sợ quỳ xuống đất.

Vạt áo xanh lướt qua, bước đến trước mặt ta.

Ta tưởng là Thái tử nhà ta.

Ngẩng đầu lại thấy nam nhân ngũ quan sắc sảo như điêu khắc, một luồng khí tức bá đạo bức người như tỏa ra khắp phòng.

Thiết lập nhân vật bá đạo kiểu này, chỉ có thể là nam chính Ung Vương Tần Thiệu An.

4

Hắn ta chẳng nói chẳng rằng, lôi kéo ta lên nhã gian trên lầu.

Đóng cửa, gài then.

"Cố Tương Tương, lúc trước là ngươi chủ động xin đi g-iết giặc, hứa hẹn nhất định sẽ trợ giúp bổn vương một tay, không gây thêm rắc rối cho bổn vương nữa."

"Hôm nay ngươi tự ý rời Đông cung, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là hối hận?"

Hả?

Nguyên chủ thật sự bị sai khiến hạ độc sao?

Ngay cả tự sát cũng đồng ý, đồ yêu đương mù quáng này, thật là đáng ch-ết.

Ta câm nín, hắn ta còn đang lải nhải:

"Ngươi đã làm không thành, còn đẩy chuyện hạ độc lên người Như Yên, chẳng lẽ là ngươi còn ý đồ làm loạn với bổn vương? Cái gọi là tự đề cử bản thân đều là âm mưu để chiếm được bổn vương của ngươi?"

Cái gì vậy?!

Ta liên tục vẫy tay: "A không không không, ta không có ý nghĩ gì với ngươi hết."

"Con người rồi sẽ thay đổi, lúc trước là lúc trước, nay ta đã xuất giá tòng phu, đương nhiên không thể giúp Vương gia."

"Sao Vương gia không mời cao nhân khác?"

"Ta thấy Cố Như Yên rất có tài, để nàng ta đi hạ độc cho Thái tử, một lần là chuẩn."

"Hừ!" Hắn cười nhạo, tóm lấy cổ tay ta: "Quả thật bị Yên nhi nói trúng, ngươi đúng là có mưu đồ khác."

"Được, ngươi muốn xuất giá tòng phu, bổn vương thành toàn ngươi!"

"Chỉ cần ngươi có thể thành công, đợi sau khi ngươi ch-ết, bổn vương nhất định truy phong ngươi là Ung Vương Trắc phi."

???

Ý là sao?

Ngươi muốn tranh quyền đoạt vị, lại muốn một nữ nhân đi giúp ngươi hạ độc, còn muốn nàng lấy cái ch-ết thế tội, ngươi có mặt mũi không?

Giang sơn mỹ nhân đều gom lại cho ngươi, ta và Thái tử lại đều phải đi chịu ch-ết, ngươi nghĩ đẹp thật đấy!

Thiết lập nhân vật tâm cơ kiểu này, đúng là độc quá!

5

Lúc này, ngoài cửa có bóng người dao động.

Sắc mặt Ung Vương biến đổi, ánh mắt cảnh giác, bàn tay đang tóm lấy tay ta cũng buông lỏng.

Cơ hội tốt!

Ta thoáng cái đẩy hắn ta ra, nhanh chóng xông về phía bức tường sau lưng hắn ta.

Chạy như điên suốt một đoạn, gặp tường là xuyên.

Bên cạnh trống không.

Bên cạnh của bên cạnh không thể tả được.

Ta đưa hai tay che mặt, lộ ra hai con mắt trợn to, nhịn không được phát ra bình luận:

"Ồ wao, động tác độ khó cao quá."

"Chậc chậc, cái này không được đâu."

"A hề hề, kích cỡ lớn thật."

"Chậc chậc chậc......"

Ngay lúc ta vừa tặc lưỡi vừa xuyên qua mặt tường tiếp theo, lại đâm vào trong lòng một người.

Mùi thuốc vẫn còn chưa tản đi hết, có chút quen thuộc.

Ta ngửi thử, sợ ch-ết thừa cơ ôm chặt:

"Hu hu hu, có phải điện hạ đến cứu thiếp thân không? Thiếp thân suýt chút nữa đã ch-ết dưới tay Ung Vương rồi!"

"Thiếp thân sợ quá ~"

Không biết có phải ảo tưởng không, dường như ta cảm nhận được cơ bắp trên cánh tay Tần Dập run hai cái.

Mà lúc này, Tần Thiệu An cũng đã dẫn thị vệ đuổi đến.

"Bổn vương biết ngươi đang ở bên trong, bây giờ không còn sớm nữa, ngươi phải về rồi."

"Chuyện bổn vương hứa với ngươi, tuyệt sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi nghe theo, bổn vương sẽ bảo vệ ngươi cả đời không lo, nếu không......"

Ngoài cửa ngập ngừng một chút, ta len lén ngước mắt nhìn Tần Dập, lại đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Ta chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, nói nhỏ: "Đó, ta không lừa ngài, chính là hắn ta sai khiến......"

"Hắn ta hứa gì với ngươi?" Hắn ngắt lời ta.

Ta không nghĩ ngợi gì đã nói: "Hắn ta nói đợi sau khi ta và ngài đều ch-ết, sẽ truy phong ta làm Ung Vương Trắc phi."

"Điện hạ, hắn ta không chỉ muốn mạng ngài, còn muốn mạng ta nữa, hơn nữa hắn ta còn muốn ngài ch-ết rồi còn đội nón xanh, kẻ ác độc như thế, không thể giữ."

"......"

Tần Dập yên lặng, giơ bàn tay lớn lên đẩy ta qua một bên.

Ta loạng choạng đứng vững lại, lúc này mới thấy rõ dung mạo hắn.

Một thân mãng bào đen, ngọc thụ lâm phong, phong thái như tiên

Điểm duy nhất không hoàn mỹ chính là sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ ốm yếu.

Cũng đúng, trong cốt truyện Tần Dập đã ôm độc từ trong bụng mẹ sinh ra, mỗi ngày đều phải uống thuốc, chính là con ma ốm bệnh tật liên miên!

Đột nhiên, cửa phòng bị tông mở.

Tần Thiệu An đẩy cửa tiến vào, không nói lời nào đã xông lên trước túm lấy ta.

Ta bị lôi đi, lại bị người kéo về lại.

6

"Nhị đệ đây là đang làm gì?"

Tần Dập không nhanh không chậm lên tiếng.

Tần Thiệu An đột nhiên chấn động, nới lỏng lực tay.

Ta mất trọng tâm ngã vào lòng Tần Dập, đôi tay lơ đãng sờ đến cơ bắp.

Hả?

Hàng giả hả?

Ma ốm mà cũng có cơ ngực à?

Có là đến giờ Tần Thiệu An mới chú ý đến sự tồn tại của Tần Dập, biểu cảm kinh ngạc trên mặt khựng một lúc lâu mới nhớ đến phải hành lễ nhận tội.

"Điện hạ đừng hiểu lầm, thần đệ nghe nói Thái tử phi đang ở đây, đang định đích thân đưa nàng về Đông cung." Hắn ta vừa giải thích, vừa đưa mắt nhìn về phía ta.

Ánh mắt rất phức tạp, giống như đang nhìn quái vật.

Ta giả vờ không nhìn thấy, quay sang nhìn hai bên tường.

Mới nhìn hai cái đã bị đè đầu lại.

Âm thanh lạnh lùng bắn ra: "Hai mắt ngươi còn liếc nhìn loạn, cô lập tức cho người moi ra."

"......"

Đây là nói móc ta à? Hay là Tần Thiệu An?

Ung Vương cũng nghe thấy, con mắt hẹp dài lập tức xẹt qua một tia sát ý.

Ta lập tức nghĩ đến chuyện hắn ta muốn ta và Tần Dập cùng ch-ết, kéo kéo áo Tần Dập, đè họng ho một cái nói nhỏ: "Điện hạ, ngài nhìn đi ngài nhìn đi, Ung Vương lại trừng ta rồi, điện hạ ngài phải bảo hộ ta!"

"Ta là người của ngài đó!"

Tần Dập liếc xéo ta một cái: "Ngươi muốn như thế nào?"

Ta thử dò hỏi: "Ta muốn như thế nào thì có thể vậy à?"

Hắn thu hồi tầm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, cánh môi khép mở: "Theo ngươi."

Chính biểu cảm cao ngạo lạnh lùng này, lại kết hợp với dặc quyền dung túng hắn cho ta, một cú đã đ-ánh trúng trái tim bé nhỏ của ta.

Ôi chao!

Cứ như hắn đang cưng chiều ta vậy!

7

Vốn dĩ ta chỉ nghĩ, tốt nhất là bây giờ hai người bọn họ đ-ánh luôn, ta cũng thuận tiện thừa cơ chạy trốn.

Nhưng nghĩ lại, thiên hạ lo lớn đều là lãnh thổ của vua, ta có thể chạy đến đâu?

Tần Thiệu An muốn ta làm việc cho hắn ta, còn muốn ta ch-ết vì hắn ta.

Không bằng giúp đỡ Tần Dập, nói không chừng còn có thể vớt cái danh Hoàng hậu làm một chút, đến lúc đó chơi càng vui.

Hắn có hậu cung ba ngàn, ta cũng có thể nuôi ba vạn nam sủng!

Lỡ như hắn ch-ết, ta chính là Thái hậu!

Trong lòng ta hí hửng, hai tay leo lên cổ Tần Dập, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Đổ cho hắn ta!"

Tần Dập nhướng mày, đôi mắt đen như ngọc hiện lên hứng thú

Ánh mắt của tên này rõ ràng là đang: "Ngươi thử xem."

Thử thì thử.

Ta duỗi tay chỉ về phía Tần Thiệu An: "Điện hạ đừng tin Ung Vương, hắn ta là đồ háo sắc."

"Vừa rồi hắn ta nhốt thiếp thân trong nhã gian, muốn thế này rồi thế này với thiếp thân, còn sờ bàn tay vai nhỏ của thiếp thân, thiếp thân suýt chút nữa đã lấy cái ch-ết bảo toàn trinh tiết rồi."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần