"Ngươi nói những lời này, chẳng phải là muốn dỗ dành ta mềm lòng, ở lại Quý gia chịu đựng uất ức, tiếp tục chịu giày vò."
"Ta hỏi ngươi, sau này Nhậm Uyển Quân có tiền có thế, đương nhiên sẽ cưỡi lên đầu ta, người tổ mẫu sa cơ lỡ vận này, ngươi sẽ đứng ra bảo vệ ta sao?"
"Ngươi sẽ không, ngươi cho rằng ta đã hết giá trị, nên không ngừng nghỉ muốn cưới bình thê, uống vài chén nước tiểu ngựa lại nhớ đến chuyện xưa, muốn ban phát cho ta, cho ta một chỗ dung thân, như vậy ngươi còn có thể có được một danh tiếng tốt."
Tổ mẫu nhẹ nhàng vạch trần tâm tư của tổ phụ, đặt một tờ thư hòa ly trước mặt ông ta.
"Vì tình nghĩa niên thiếu của chúng ta, ngươi hãy ký vào thư hòa ly, trả lại tự do cho ta."
"Ta chúc ngươi và Nhậm Uyển Quân gặp nhau lúc chiều tà, bách niên giai lão."
Tổ phụ kinh hãi thất sắc. Ngay sau đó đứng thẳng người dậy, trên mặt không còn vẻ say xỉn, trong mắt sáng rõ.
"Xuân Chi, nàng dám đòi hòa ly với ta sao? Năm xưa chúng ta cùng nhau cầu nguyện dưới cây cầu duyên, đời này không rời không bỏ, nàng đã quên hết rồi sao?"
Tổ mẫu cúi mày cười.
"Người vứt bỏ lời thề, là ngươi."
Tổ phụ cố gắng tìm kiếm một chút ấm áp và tình yêu ngày xưa trong mắt tổ mẫu, nhưng không thu được gì. Chỉ có thể vội vã quay người.
"Ta sẽ không đồng ý. Xuân Chi, giờ nàng ngoài ta ra, không còn gì cả. Nếu lúc này nàng chưa nghĩ thông, vậy nàng hãy đến chùa ở một thời gian, cho đến khi nào nghĩ thông thì thôi."
Gió đêm thổi tung tờ thư hòa ly trên bàn đá. Trong mắt tổ mẫu không gợn sóng, một mảnh chết lặng. Ta canh chừng tổ mẫu. Thức trắng cả đêm.
Lúc trời sáng, tiền viện truyền đến tiếng ồn ào ngày càng lớn. Tiếng bước chân gấp gáp của người hầu, tiếng chiêng trống đàn sáo, tiếng khách khứa huyên náo. Mặc dù cách bức tường cao, vẫn xuyên qua song cửa sổ.
Tổ mẫu ngồi thẳng trên chiếc ghế thêu dưới cửa sổ. Lưng thẳng tắp, ngón tay lướt từng tấc qua tờ đồng tâm khế của bà ấy và tổ phụ ngày xưa
Sự ồn ào bên ngoài dâng cao thêm một phần. Đầu ngón tay bà ấy nắm chặt tờ khế ước lại siết thêm một tấc.
Rất lâu. Tổ mẫu nhàn nhạt cười, trải phẳng tờ khế thư ra, đặt cùng với thư hòa ly.
14
Ta và tổ mẫu vừa đi đến sân đã thấy tổ phụ mặc hỷ phục, mặt mày rạng rỡ, dắt Nhậm Uyển Quân đi đến trước mặt.
Nhậm Uyển Quân mặc một bộ gấm thêu phức tạp, đầu đầy châu báu. Khóe mắt đuôi mày mang vẻ đắc ý không che giấu được. Bà ta nâng chén rượu, giọng nói ngọt ngào, cứ như một thiếu nữ vân anh vừa xuất giá lần đầu.
"Tỷ tỷ, mặc dù ngươi đã không còn quan hệ gì với Trịnh gia, không còn tài sản bên mình, nhưng hôm nay Uyển Quân vào cửa, tỷ muội chúng ta là người một nhà rồi. Sau này ta sẽ giúp đỡ phu quân, quản lý gia nghiệp, tỷ tỷ cứ yên tâm, muội muội luôn có thể cho ngươi một bát cơm ăn."
"Chén rượu này, muội muội kính tỷ tỷ, sau này tỷ tỷ phải thông cảm cho muội muội nhiều hơn nhé!"
Sự châm chọc và khiêu khích trong lời nói của bà ta, tổ phụ nghe rõ mồn một.
Nhưng ông ta không hề ngăn cản, ngược lại còn thêm dầu vào lửa: "Xuân Chi, từ trước đến nay Uyển Quân biết lễ nghĩa, nàng cứ nhận chén rượu này đi, sau này cả nhà chúng ta..."
Chưa nói dứt lời, ngoài sân đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề của áo giáp va chạm và tiếng quát uy nghiêm.
"Điêu phụ to gan, dám ăn nói hàm hồ, xưng tỷ muội với Trưởng Công chúa. Người đâu, tát miệng!"
Trong chốc lát, một đội thị vệ cung đình sát khí đằng đằng nối đuôi nhau đi vào.
Vị tướng lĩnh đi đầu ánh mắt sắc bén như đuốc, đi thẳng đến trước mặt tổ mẫu, quỳ một gối xuống đất, chắp tay hành lễ.
"Mạt tướng đến chậm, đã để điện hạ phải chịu ấm ức rồi. Trưởng Công chúa điện hạ, mạt tướng tuân lệnh Thái hậu, bệ hạ, cung nghênh điện hạ hồi cung!"
Trừ ta và tổ mẫu, tất cả mọi người trong sân đều cứng đờ tại chỗ. Nhậm Uyển Quân ban nãy còn đắc ý, sắc mặt "xoẹt" một cái trở nên trắng bệch. Chén rượu trong tay rơi xuống đất, bà ta kinh hoàng nhìn trận thế trước mắt, toàn thân run rẩy như sàng gạo.
Ánh mắt lạnh lùng của vị tướng lĩnh quét qua. Liền có thị vệ nhanh chân bước tới, không hề lưu tình giơ tay, hai tiếng "chát chát" giòn giã, tát mạnh lên mặt Nhậm Uyển Quân.
Nhậm Uyển Quân bị đánh đến tóc mai rối bù, ngã ngồi dưới đất. Xấu hổ phẫn uất và sợ hãi đan xen, nhưng không dám phát ra nửa tiếng động nào.
Má-u trên mặt tổ phụ trong nháy mắt đã rút đi sạch sẽ. Ông ta trơ mắt nhìn tổ mẫu bị ông ta ức hiếp, dưới sự vây quanh của thị vệ từ từ quay người.
Nỗi sợ hãi và hối hận tột cùng như thủy triều nhấn chìm ông ta. Ông ta mạnh mẽ bổ nhào xuống đất, không màng đến khách khứa và thị vệ đầy nhà, ôm chặt lấy chân tổ mẫu.
Ông ta khóc lóc cầu xin lắp bắp: "Xuân Chi! Phu nhân! Trưởng Công chúa điện hạ! Ta sai rồi, là ta có mắt như mù, là ta bị mỡ heo che mắt!"
"Ta không biết... ta không biết nàng lại là Trưởng Công chúa, nhìn vào tình nghĩa phu thê bao năm của chúng ta, tha cho ta lần này đi!"
"Đều là tiện phụ này xúi giục, ta lập tức hưu nàng ta..."
Ông ta nước mắt nước mũi tèm lem, giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin.
Tổ mẫu rũ mắt, lạnh lùng nhìn tổ phụ đang khóc lóc thảm thiết dưới chân, ánh mắt như nhìn một người xa lạ.
Bà ấy nhẹ nhàng, nhưng vô cùng kiên định, rút vạt váy của mình ra khỏi tay ông ta.
"Ngươi không phải biết mình sai rồi. Ngươi là biết mình không còn đường sống nữa rồi."
15
Ta theo tổ mẫu lên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở cửa.
Tiếng người bên đường ngày càng ồn ào, ta không kìm được vén một góc rèm lên, đập vào mắt là bức tường cung vàng son lộng lẫy.
"Tổ mẫu, chúng ta đi đâu vậy?"
Ta vừa nói ra câu này, đã kịp phản ứng lại. Tổ mẫu nói sẽ đưa ta đến một nơi tốt, hóa ra là hoàng cung.
Xe ngựa đi qua từng cánh cổng cung điện màu đỏ son ngày càng hùng vĩ uy nghiêm, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lấp lánh chói mắt. Thị vệ mặc áo giáp đứng nghiêm hai bên, ánh mắt sắc bén như đuốc.
Ta có chút sợ hãi, nắm chặt ngón tay tổ mẫu. Bà ấy dường như cũng đang run rẩy. Trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên một sự mong chờ gần như sợ hãi.
Xe ngựa dừng lại trước một cung điện hoa lệ. Nhiều cung nữ vây đến, cung kính đỡ tổ mẫu đi vào.
Ta bị trận thế này làm cho sợ hãi, rụt rè trốn sau lưng tổ mẫu, cẩn thận từng chút theo bước chân của họ, lại cố gắng làm ra vẻ đàng hoàng theo những gì phu tử dạy dỗ hàng ngày.
Trong điện có rất nhiều người. Nổi bật nhất, là một lão phu nhân mặc cung trang hoa lệ, tóc bạc trắng như tuyết.
Vừa thấy tổ mẫu, nước mắt bà ấy đã rơi xuống, mở rộng vòng tay về phía tổ mẫu run rẩy gọi: "Con của ta, đứa con số khổ của ta..."
Nam nhân uy nghiêm mặc long bào màu vàng tươi bên cạnh lập tức đỡ lấy lão phu nhân, ánh mắt rơi trên người tổ mẫu.