logo

Chương 8

18

Họa vô đơn chí. Cha ta vốn muốn bám víu vào nữ tế của Nhậm Uyển Quân, người được đồn là sẽ thăng lên Lại bộ Thượng thư. Ai ngờ, vừa gửi đi vài bức tranh quý giá trong thư phòng, nữ tế đó đã bị điều tra ra chuyện bán quan, bị đánh vào ngục. Những bức tranh giá trên trời cha ta gửi đi coi như đổ sông đổ biển.

Chuyện của Nhậm Uyển Quân ầm ĩ lên. Ông ta không kịp oán giận, muốn dùng những món đồ sưu tầm còn lại để trả nợ, tránh cho những tay đòi nợ đó ngày ngày vây quanh Quý gia. Nhưng lại phát hiện ra ngoài mấy bức đã treo trên tường ông ta tặng người khác. những bức còn cuộn lại đều đã bị Nhậm Uyển Quân đổi thành tranh trống. Trống rỗng.

Cả Quý gia chỉ trong bảy ngày đã rơi vào cảnh nghèo khó khuynh gia bại sản. Cũng là quả báo nhãn tiền.

Gia An Quận chúa mới nhận thân với Trịnh gia không lâu, không hiểu nhiều về Quý gia. Nhưng bà ấy quả thật có tính cách thẳng thắn như Thái hậu đã nói. Lúc này nghe ngoại tổ mẫu thuật lại, lập tức phẫn nộ.

"Quý Sùng Đại cái thứ lang tâm cẩu phế bẩn thỉu này phẩm hạnh không ra gì thì chớ, ngay cả mắt nhìn cũng kém, không nhận ra người là phượng hoàng thật, còn muốn coi ngói vụn là minh châu."

"Theo ta, Quý gia này trừ Tiễn Âm không một ai bảo vệ người, nhớ đến cái tốt của người, người tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ!"

Có lẽ cảm thấy mình nói quá gay gắt, bà ấy lại nói thêm: "Ta là người tính tình lạnh nhạt, so đo từng li từng tí. Dù sao nếu người khác đối xử với ta như vậy, ta nhất định sẽ không tha thứ."

Tổ mẫu chợt cười.

"Vậy ta và Quận chúa lại là người cùng hội cùng thuyền rồi. Ta cũng là người lạnh nhạt lắm."

"Chủ nợ đó là do ta sắp xếp người đi thông báo, chuyện nữ tế Nhậm Uyển Quân bán quan cũng là do ta cho người đi điều tra."

Hai người nhìn nhau cười, lại có chút cùng chung chí hướng.

Ta đứng một bên lặng lẽ nghe, đột nhiên cảm thấy xúc động. Hóa ra đại nữ nhân mà tổ mẫu từng nói với ta là như thế này, gió thổi không đổ mưa đánh không tan, có thù liền tìm kẻ thù báo, tuyệt đối không túm tóc xé áo lẫn nhau.

19

Tổ mẫu ở trong cung một thời gian, rồi chuyển đến phủ Trưởng Công chúa do bệ hạ ban thưởng. Ta cũng có một sân viện mới. Có bếp nhỏ, phòng khách và thư phòng riêng. Và dưới sự sắp xếp của tổ mẫu, hàng ngày ta đều có thể đến Quốc Tử Giám đọc sách.

Để không làm tổ mẫu mất mặt, ta ngày ngày dậy sớm ngủ muộn, chăm chỉ học hành, bận rộn đến mức gần như quên hết Quý gia ở phía sau. Cho đến một ngày, mẹ ta chặn xe ngựa ta tan học.

Lúc bà ta xuất hiện đầu tóc bù xù, quần áo tuy sạch sẽ nhưng đã bạc màu, trên mặt đã không còn sự chăm chút trang điểm phấn son như ngày xưa, những nếp nhăn tự nhiên xuất hiện đầy vẻ phong sương.

Ta nhìn kỹ mới phát hiện trên người bà ta ngay cả một món trang sức cũng không có.

"Tiễn Âm, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi!"

Trong giọng nói nghẹn ngào của mẹ lại có sự quan tâm mà từ nhỏ đến lớn ta chưa từng nhận được.

"Quý gia bị lưu đày cả nhà, may mà mẹ hòa ly với cha con sớm, dẫn tỷ tỷ và đệ đệ con trốn đến nhà cữu cữu con."

"Nhà cữu cữu con nghèo rớt mồng tơi, mẹ chịu khổ thì thôi đi, tỷ tỷ con là tiểu thư khuê các, đệ đệ con cũng là nhân trung long phượng, con giúp chúng nó một chút, đưa chúng nó đến phủ Trưởng Công chúa, để tổ mẫu con chăm sóc chúng nó cho tốt!"

"Con là đứa trẻ có phúc, đi theo đúng người, để chúng nó cũng nhờ con mà được hưởng chút phú quý trời ban này..."

Ta ngồi thẳng trong xe, nhìn khuôn mặt đầy vẻ tham lam và túng quẫn trước mắt, dần dần trùng khớp với vẻ mặt chán ghét và bực bội mỗi khi nhìn thấy ta ngày xưa.

Ta khẽ hỏi: "Mẹ, nếu người đi theo tổ mẫu là tỷ tỷ và đệ đệ, người có vì con mà đi cầu xin bọn họ như vậy không?"

Bà ta khựng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không tiếp lời.

Ta bình tĩnh nói ra câu trả lời trong lòng bà ta:

"Người sẽ không. Người biết tổ mẫu không muốn gặp lại người nhà Quý gia nữa, người sẽ không giúp con tìm tỷ tỷ và đệ đệ, còn sẽ ngăn cản con, không để bọn họ có một chút khả năng nào chọc giận tổ mẫu."

Nghe ta nói xong, sắc mặt bà ta trắng bệch, đầu ngón tay siết chặt khung gỗ lạnh lẽo của xe ngựa.

Bà ta vẫn không cam lòng, lắp bắp hỏi: "Tiễn Âm, là mẹ có lỗi với con. Nhưng Ngữ Đường và Thừa Duệ là ruột thịt cùng mẹ của con, cầu xin con..."

Dáng vẻ này của bà ta, ta đã thấy trên không ít người nhà Quý gia. Nhưng lúc này vẫn khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ta buông rèm xuống, không muốn nhìn nữa.

"Nếu không phải tổ mẫu mềm lòng, mẹ thật sự nghĩ các người có thể thuận lợi trốn thoát khỏi Quý gia, tránh được lưu đày sao?"

"Sau này con sẽ cố gắng giúp đỡ tỷ tỷ và đệ đệ một chút. Nhưng con và mẹ sau này duyên tình thân kết thúc, mỗi người một lối riêng."

20

Xe ngựa chạy ổn định về phía trước. Cảm giác muốn rơi lệ của ta dần biến mất, trong lòng chỉ còn lại một sự bình tĩnh lạnh lẽo. Lúc này, ta cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của tổ mẫu ngày đó.

Còn nhớ ngày đầu tiên chuyển đến phủ Trưởng Công chúa, tổ phụ dẫn theo cha và cô cô, bất chấp ánh mắt của mọi người qua lại, quỳ rạp dưới tấm biển vàng "Sắc tạo Trưởng Công chúa phủ" treo cao. Ba người gào khóc thảm thiết, dập đầu không ngừng.

"Cầu xin Trưởng Công chúa điện hạ nhìn vào tình nghĩa ngày xưa, cứu Quý gia."

"Cầu xin mẹ giúp con, là con sai rồi."

"Cả nhà chúng con bị đồ độc phụ kia cùng với kẻ trộm lừa gạt hết tiền bạc ruộng đất, đồ sưu tầm thư họa, giờ không còn gì cả, nhà chỉ có bốn bức tường, đói khổ lạnh lẽo..."

"Cầu xin điện hạ cho bọn ta một con đường sống!"

Ta tuân theo ý chỉ của tổ mẫu đến xua đuổi bọn họ.

Qua khe cửa, ta nhìn thấy tổ phụ và cha quần áo tóc tai lộn xộn, rán dập mạnh xuống nền đá xanh, phát ra tiếng động trầm đục, tuyệt vọng như thú dữ bị nhốt sắp chết, đột nhiên lòng không đành.

Nghe nói tổ phụ bị bãi quan, giáng làm thứ dân. Cha ta vì hối lộ mua quan chức, sẽ bị lưu đày ngàn dặm. Còn cô cô đã bị Thái phó phủ quét ra khỏi cửa. Mỗi người đều có một bi kịch riêng.

Ta lưỡng lự, có nên hỏi lại tổ mẫu một lần nữa không. Nhưng lại thấy tổ mẫu đứng bên cửa sổ dưới mái hiên, mặt không cảm xúc lắng nghe tiếng khóc lóc sám hối mơ hồ truyền đến từ bên ngoài, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo và bình tĩnh sau khi đã trải qua thất vọng tột cùng, hoàn toàn giống với tâm trạng ta lúc này.

Ta chợt nghĩ thông suốt mọi chuyện. Từ ngày hôm nay, mọi chuyện đã qua, gông cùm cởi bỏ hết, bệnh cũ đã tiêu tan. Chính là lúc mây tan sương tản, cuối đồng cỏ bằng phẳng là núi non mùa xuân.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần