logo

Chương 11

Nói xong anh ta nhìn tôi, nụ cười trên mặt sảng khoái và tươi sáng.

Tôi từ từ ngẩng đầu: "Anh vừa nói trận gì?"

"Đại Thiên Cương Trận."

"Anh biết bày trận?"

"Đương nhiên! Tôi xuất thân từ thế gia phong thủy mà!"

Tôi từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy dòng máu đang tù đọng trong tứ chi bách hài bỗng nhiên tăng tốc, tuôn trào, sôi sục.

25

Tôi lặng lẽ suy nghĩ trong hai ngày.

Ngày thứ ba, tôi nhờ người giao hàng gửi một chiếc điện thoại đến Linh Tuyền Quán, tìm được vị đạo trưởng già rồi gọi video call, giơ điện thoại quay một vòng khắp mọi ngóc ngách trong văn phòng, sau đó nói bát tự ngày sinh của mình.

Đạo trưởng già im lặng hồi lâu.

"Trên đời luôn có những kẻ tu hành có thuật mà không có đạo, đâu biết phúc họa không cửa, cuối cùng sẽ tự hại mình?"

"Đây là Thiên Cương Trận, kết hợp với Sát Khí Trận, Hoàng Thổ Cốc Địa Trận, tất cả đều lấy cô làm tâm trận, mục đích là giam cầm nguyên thần của cô, mượn vận khí của cô để nuôi dưỡng phong thủy tòa nhà nơi cô đang ở."

Tôi thực sự không hiểu: "Tại sao lại nhắm vào con?"

"Cô mang mệnh cô sát ba đời, xác suất một phần triệu."

"Đã là mệnh xấu như vậy, tại sao còn muốn mượn vận khí của con?" Tôi càng thắc mắc hơn.

Đạo trưởng già thở dài.

"Họ mượn không phải vận khí kiếp này của cô, mà là vận khí ba kiếp sau của cô."

"Mệnh bàn của cô có tượng đại lạc đại khởi (rơi xuống vực sâu rồi vực dậy mạnh mẽ), đại hợp đại khai (đóng lại rồi mở ra thênh thang), tất cả vận khí đều tích tụ trong ba kiếp sau của cô, cộng thêm mệnh bàn gia trì, năng lượng như mặt trời mới mọc, sóng lớn giữa biển khơi, không thể xem thường."

Tôi ngẩn ngơ hồi lâu.

"Vậy nếu vận khí ba kiếp sau của con bị mượn đi thì sẽ thế nào?"

Đạo trưởng già không nói gì nữa, trong đôi mắt già nua lộ ra vẻ từ bi vô hạn.

Tôi hiểu rồi.

Buổi sáng, tôi lại bước vào văn phòng Lam Kiêu.

Anh ta cười híp mắt giơ cháo trong tay lên, hào sảng nói: "Em báo cáo việc của em, tôi tiện thể ăn sáng luôn."

Tôi cầm khối thạch anh trên bàn, đập mạnh xuống đỉnh đầu anh ta.

Máu từ đầu anh ta chảy xuống ngoằn ngoèo, anh ta kinh ngạc nhìn tôi, từ từ ngã xuống.

Tôi tìm thấy một chiếc hộp gỗ bọc giấy bùa vàng trong ngăn bí mật phía sau tủ sách, cẩn thận mở ra, bên trong đặt một lá bùa.

Trên đó viết chính là tên và bát tự ngày sinh của tôi.

Đạo trưởng già nói, trận pháp cần mắt trận để khởi động, mắt trận này nằm ở vị trí Khôn hướng Tây Nam.

Quả nhiên không sai.

Tôi châm lửa đốt lá bùa đó, quay đầu nhìn Lam Kiêu đang nằm hôn mê bất tỉnh trên sàn, rồi móc từ trong túi ra hai lá bùa, đặt nguyên vẹn vào trong hộp.

Trên lá bùa mới, một tờ viết bát tự của Lam Kiêu.

Tờ còn lại, viết bát tự của chủ tịch.

Năm đó khi ứng tuyển, chính chủ tịch là người phỏng vấn tôi.

Ông ta bỏ qua một loạt ứng viên có bằng cấp cao hơn tôi, ngoại hình đẹp hơn tôi, chỉ giữ lại một mình tôi.

Tôi từng nghĩ ông ta là Bá Nhạc, không ngờ lại là ác quỷ.

Hồi đầu tôi làm trợ lý cho Lam Kiêu, hai người nhìn nhau không vừa mắt, từng cãi nhau đến mức tôi suýt thì nghỉ việc.

Là chủ tịch đích thân ra mặt nói chuyện với anh ta.

Kể từ sau đó, thái độ của Lam Kiêu với tôi bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, quan hệ của chúng tôi cũng dần tốt lên.

Nghĩ lại thì, chắc là lúc đó, chủ tịch đã nói cho con trai mình biết kế hoạch âm độc này.

Lần tôi định nhảy cửa sổ đe dọa Lam Kiêu, anh ta không chút do dự thề rằng nếu muốn hại mạng tôi thì sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, thậm chí không tiếc tự làm mình bị thương để kéo tôi lại.

Tôi vì thế mà tin anh ta.

Nhưng anh ta nói không sai.

Bọn họ vốn dĩ không cần mạng của tôi.

Cái họ muốn, là vận khí ba kiếp của tôi!

Thậm chí còn giam cầm nguyên thần của tôi, khiến tôi dù sống hay chết cũng không thể rời khỏi trận pháp này.

Trùng hợp là, gia đình Cố Dĩ Thịnh lại hạ bùa ngải lên người tôi.

Một bên muốn mạng tôi.

Một bên giam cầm nguyên thần tôi.

Tôi không biết hai thứ này va chạm, dung hợp và tác động lên người tôi như thế nào.

Vũ trụ đã đưa ra một kết quả quỷ dị: Tôi rơi vào vòng lặp chết chóc.

Cho nên…

Nếu chỉ dừng vòng lặp, tôi sẽ chết mà không thể sống lại.

Nếu chỉ phá giải cái chết, tôi sẽ bị nhốt trong tòa nhà này, vòng lặp không hồi kết.

...

Tôi, sao có thể ngồi chờ chết?!

Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng trưởng phòng tài chính.

Bà ta liếc nhìn tôi qua khe mắt: "Thanh toán không nhanh thế đâu, đợi thêm đi!"

Tôi đưa cho bà ta một cái hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng sáng chói.

"Nghe nói con trai chị kết hôn, đây là chút tấm lòng của em."

Mắt bà ta bỗng sáng rực lên.

"Khách sáo quá, sau này có việc gì, em cứ việc mở lời!"

"Em muốn học hỏi kiến thức tài chính từ chị."

Năm ngày sau, tôi biết được nơi cất giấu cuốn sổ cái khác của công ty, trong đó ghi chép chi tiết toàn bộ dòng tiền trốn thuế, rửa tiền và hối lộ trong những năm qua.

Việc cuối cùng, là suy diễn và diễn tập.

Diễn tập đi diễn tập lại.

Tất cả mọi việc đều phải được giải quyết cùng lúc trong một ngày.

Tôi bắt buộc phải thành công rời khỏi đây.

Và, không để lại bất kỳ hậu họa nào.

26

Nửa tháng sau, vào một buổi sáng cũng tràn đầy sức sống như thế, cuối cùng tôi lại bắt đầu hành động.

9:00, tôi gọi video call cho Cố Dĩ Thịnh.

9:10, tôi gọi dịch vụ chạy việc đến chùa Linh Tuyền xin bùa.

10:00, tôi nhận được ba lá bùa do người chạy việc mang về.

10:05, nhân lúc chiêm ngưỡng chiếc vòng tay của Lê Thiên Tuyết, tôi tráo lá bùa ngải trong túi cô ta, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đốt đi.

10:10, tôi bước vào văn phòng Lam Kiêu, bắt đầu chiếm được lòng tin của anh ta.

11:30, khi Lam Kiêu đến phòng tiếp khách chỉ đạo người thay camera, tôi mở hộp gỗ trên tủ sách, lấy lá bùa bát tự của tôi ra, bỏ lá bùa bát tự của Lam Kiêu và chủ tịch vào.

12:00, tôi lại vào nhà vệ sinh, đốt lá bùa bát tự của mình đi.

12:30, khi trưởng phòng tài chính xuống nhà ăn ăn trưa, tôi vào văn phòng bà ta trộm cuốn sổ cái.

14:00, Lam Kiêu cười đi tới, cử chỉ ám muội bảo tôi đến văn phòng tìm anh ta, tôi tỏ vẻ khó xử nhờ Lê Thiên Tuyết tiếp đãi gia đình Cố Dĩ Thịnh giúp tôi.

14:05, tôi ngồi trên sô pha trong văn phòng Lam Kiêu, họp cùng mấy quản lý cấp trung do Lam Kiêu gọi vào, Lam Kiêu giả vờ vô tình bật màn hình giám sát trên tivi lên. Chúng tôi nhìn qua màn hình thấy Lê Thiên Tuyết dẫn gia đình Cố Dĩ Thịnh vào phòng tiếp khách.

15:00, mẹ chồng, chú em chồng và thư ký cãi nhau bên ngoài, rồi xông thẳng vào trong.

16:00, gia đình Cố Dĩ Thịnh bị bảo vệ đuổi ra ngoài, Lê Thiên Tuyết cũng biến mất theo.

17:00, Lam Kiêu cho người đăng video lên mạng, còn mua hot search.

18:00, dư luận bắt đầu dậy sóng, Cố Dĩ Thịnh điên cuồng gọi điện cho tôi.

18:30, Lam Kiêu cùng tôi đi ra khỏi tòa nhà.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà, băng qua dòng xe cộ tấp nập, hòa vào dòng người tan tầm vào buổi chiều thứ sáu bình thường này.

Tôi thỏa thích cảm nhận ánh hoàng hôn còn vương trên người, tham lam nhìn ngắm từng người đang qua lại trước mắt.

Nhân viên văn phòng cầm túi xách, người già xách giỏ đi chợ, nhân viên giao hàng cưỡi xe điện, đám học sinh bá vai bá cổ ríu rít... Mọi người đều vội vã, nhưng trên mặt ít nhiều đều ánh lên vẻ thư thái và dễ chịu.

Đúng rồi, tôi suýt quên mất, hôm nay là cuối tuần.

Là khoảng thời gian vui vẻ mà tất cả mọi người đã mong chờ từ lâu.

Hoàng hôn, mặt trời lặn.

Tôi đứng giữa dòng người đông đúc, nước mắt tuôn rơi như mưa.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần