logo

Chương 2

06

Tôi mặc chiếc áo khoác ấm áp, chia tay Triệu Nhất Phàm ở cổng thư viện.

Sau đó vừa ngồi vào bàn đọc sách, vừa cười thầm trong lòng đến lăn lộn.

Cười xong, tôi phát hiện mình có một lời mời kết bạn mới.

Là của Mạnh Huy.

Sau khi tôi đồng ý, hắn lạnh lùng nhắn: "Cô đang ở đâu? Khi nào thì đi tìm Trần Trung Sâm?"

Tôi không thèm trả lời.

Nhưng lúc tôi ra khỏi thư viện, lại thấy hắn đang đứng dưới lầu đợi tôi.

"Tôi đoán cô sẽ đến đây."

Hắn nói: "Đi với tôi. Đưa cô đi tìm Trần Trung Sâm, nó đang ở sân bóng."

Tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Mạnh Huy nhìn chiếc áo khoác mới trên người tôi, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

"Triệu Nhất Phàm tặng một cái áo khoác là dỗ cô vui rồi à? Đừng có nông cạn thế. Nó hứng thú nhất thời với cô, không có nghĩa là nó chịu vì cô mà trở mặt với anh em đâu."

Tôi nói: "Không phải như anh nghĩ đâu."

Mạnh Huy cười khẩy một tiếng, "Thế nào? Loại con gái hám hư vinh như cô tôi gặp nhiều rồi. Tôi cảnh cáo cô, đừng có tự cho mình là quan trọng."

Gió lạnh thổi qua, tôi vén mớ tóc bị thổi rối ra sau tai, bình tĩnh nhìn hắn.

"Chiếc áo khoác này không phải quà tặng, là anh ta dùng để đền tội."

"Anh ta hỏi tôi, tại sao cứ mặc cái áo hoodie xấu xí đó mãi, mẹ tôi không mua quần áo cho tôi à?"

"Tôi nói mẹ tôi mất năm tôi ba tuổi rồi. Chắc anh ta thấy mình hơi quá đáng."

Mạnh Huy: "..."

Hắn há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt tôi, hắn lại ngậm miệng lại.

Tôi cất bước đi về phía sân bóng, Mạnh Huy im lặng đi theo sau tôi.

Đi chưa được nửa đường, hắn đột nhiên tăng tốc đi lên trước tôi, quay đầu nhìn tôi, rồi lại im lặng.

Bởi vì tôi cứ khóc mãi, hai mắt đều đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ ửng.

Hắn dừng lại nhìn tôi, tôi cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Hồi nhỏ cô giáo bắt viết văn, đề bài là Mẹ của em. Tôi không biết viết thế nào, liền viết là tôi không có mẹ. Sau này tôi cãi nhau với bạn, chúng nó chửi tôi là đồ không có mẹ."

"Tôi thấy rất buồn, cứ khóc mãi. Cô giáo an ủi tôi, nói chúng nó chỉ là còn nhỏ không hiểu chuyện, đợi lớn lên là sẽ ổn thôi."

"Nhưng tôi không ngờ, lớn lên rồi vẫn vậy. Người khác bắt nạt tôi, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, còn phải giúp kẻ bắt nạt mình chứng minh sự trong sạch, cho dù hắn dùng cơ hội trao đổi mà tôi khó khăn lắm mới có được để uy hiếp tôi, còn mắng tôi những lời khó nghe như vậy."

Tôi hít sâu một hơi, cố sức lau nước mắt trên mặt.

"Chắc là trẻ không có mẹ đúng là dễ bị bắt nạt hơn thật."

Nói xong, tôi lách qua Mạnh Huy, tiếp tục đi về phía sân bóng.

Biểu cảm trên mặt Mạnh Huy vô cùng phức tạp.

Đi chưa được hai bước, hắn đột nhiên kéo tay tôi lại.

"Cô đợi chút." Hắn nói.

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

"Hôm nay nếu cô không muốn đi, thì về ký túc xá trước đi." Hắn nói.

Tôi lắc đầu quầy quậy.

"Tôi không phải không muốn đi, vì tôi thật sự rất lo anh sẽ hủy tư cách trao đổi sinh viên của tôi."

Mạnh Huy: "...Tôi chỉ nói bừa thôi, tôi không làm thế đâu."

"Tôi không thể tin anh."

Tôi đẩy hắn ra, tiếp tục đi về phía sân bóng.

Đồng thời vẫn tiếp tục khóc không ngừng.

Mạnh Huy lẽo đẽo theo sát bên cạnh tôi, có chút bối rối nói: "Cô đừng khóc nữa, cô đợi chút, Hạ Tâm Kết, cô đừng khóc nữa mà, tôi— tôi sai rồi được chưa?"

Tôi cố sức lau nước mắt trên mặt, đi nhanh hơn.

Đột nhiên, hắn chặn tôi lại, rút khăn giấy ra, vụng về lau nước mắt cho tôi.

"Thôi được rồi, chuyện này đến đây là hết. Cô không cần đi tìm Trần Trung Sâm nữa, tôi cũng sẽ không tìm cô gây sự nữa. Cô đừng khóc nữa được không?"

Tôi nhìn hắn vài giây không cảm xúc, rồi cởi chiếc áo khoác trên người, ném vào thùng rác bên cạnh.

Gió thổi qua, cuốn theo những hạt tuyết li ti— đây có lẽ là trận tuyết đầu mùa của năm nay.

"Cô làm gì vậy?" Hắn rất ngạc nhiên, "Không lạnh à?"

Tôi giơ tay lên, cho hắn xem những vết cước trên tay mình.

"Đương nhiên là lạnh. Nhưng tôi thấy mình nên có chút cốt khí hơn, không nên động vào những thứ mình không xứng đáng, dù là vì mẹ tôi. Hy vọng anh nói được làm được, đừng đến tìm tôi gây sự nữa."

Nói xong, tôi không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về ký túc xá nữ.

Tôi tin rằng bóng lưng mình lúc này trông vừa quật cường vừa đáng thương.

Bởi vì tấm lưng mỏng manh của tôi đang run rẩy.

Nhưng đó không phải vì lạnh, mà là vì tim tôi đang rỉ máu.

Cái áo khoác hơn ba vạn, chỉ vì giả vờ một chút mà ném vào thùng rác rồi.

Bà đây hận chết đám nhà giàu chúng mày! A a a a a!

07

Về đến ký túc xá, tôi quấn chăn ngồi co ro mười phút mới ấm lại được.

Sau đó tôi quỳ trong chăn, chắp tay, lạy mẹ tôi từ xa xin lỗi.

Đúng vậy, mẹ tôi căn bản không chết.

Bà ấy sống khỏe re.

Nhưng bà ấy đúng là đã bỏ tôi đi năm tôi ba tuổi, dựa vào nhan sắc của mình mà nhanh chóng tái giá với một đại gia.

Con trai của ông đại gia đó học cùng lớp với tôi.

Mẹ tôi lon ton chạy đến họp phụ huynh cho nó, còn giả vờ không quen biết tôi.

Cho nên tôi thấy, hôm nay tôi đưa bà ấy vào "dàn anh hùng" của mình, cũng không có vấn đề gì lớn.

Hơn nữa nể tình bà ấy di truyền nhan sắc cho tôi, tôi còn xây dựng cho bà ấy một hình tượng chính diện nữa cơ mà.

Đương nhiên, bố tôi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc ông ta xuất hiện.

08

Vừa ấm lên chưa được bao lâu, tôi nhận được tin nhắn của Mạnh Huy.

"Tôi đang ở dưới lầu ký túc xá của cô. Nếu cô có thời gian thì xuống một lát được không?"

Tôi không thèm trả lời.

Một lúc sau, hắn lại gửi thêm một tin: "Cô vẫn còn khóc à? Đừng khóc nữa."

Tôi: "Tôi không muốn gặp anh."

Hắn: "Xin lỗi."

Tôi cứ tưởng hắn đi rồi.

Nửa tiếng sau, tôi xuống lầu định mua cơm, phát hiện hắn vậy mà vẫn còn đứng dưới lầu đợi tôi.

Tôi cảnh giác lùi lại một bước.

"Anh muốn làm gì?"

Trong tay hắn xách hai cái túi rất lớn, bên trên in logo hàng hiệu xa xỉ.

Trong phút chốc, tôi lại mắt long lên, tâm trí bay bổng, quên hết trời đất là gì.

Nhưng có bài học kinh nghiệm rồi, tôi chỉ hờ hững liếc qua một cái, rồi dời mắt đi chỗ khác.

Mạnh Huy, người luôn tỏ vẻ lạnh lùng, vậy mà trông có vẻ hơi căng thẳng.

"...Tôi mua mấy bộ quần áo, chắc là hợp với cô."

"Cảm ơn." Tôi lạnh nhạt nói: "Nhưng tôi không cần."

Nói xong, tôi đi về phía nhà ăn.

Tôi thật sự không cần, vì tôi quen chịu lạnh rồi.

Danh hiệu "Nữ hoàng chịu lạnh huyền thoại của Đại học H" không phải là đùa đâu.

Giả sử ngày tận thế băng hà ập đến, tôi chắc chắn có thể sống sót lâu hơn đám nhà giàu chết tiệt này!

Nhưng nghĩ lại, ngày tận thế đến, bọn họ có thể trốn trong hầm trú ẩn.

Còn loại nghèo rớt mồng tơi như tôi, khả năng cao là chết cóng đợt đầu tiên, thế là không nhịn được một nỗi buồn dâng lên trong lòng.

Có lẽ nỗi buồn này khiến bóng lưng tôi trông thật đáng thương, Mạnh Huy vội vàng đuổi theo tôi, lôi một chiếc áo khoác từ trong túi ra khoác lên người tôi.

Tôi không giãy giụa, chỉ nói: "Anh hy vọng tôi nói một câu không sao, để anh hôm nay có thể ngủ ngon à? Được thôi, không sao, tôi tha thứ cho anh. Xin đừng quấn lấy tôi nữa."

Mạnh Huy nắm lấy vạt áo khoác, không buông tay.

Hắn nói: "Xin lỗi, tôi biết mình rất quá đáng."

Tôi nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi và đau thương.

Hắn dường như bị ánh mắt của tôi làm tổn thương, vội vàng giải thích: "Tôi tưởng cô—"

"Anh muốn tưởng thế nào thì tùy, tôi không quan tâm."

Tôi xóa bạn bè với hắn ngay trước mặt, "Tạm biệt."

Mạnh Huy nắm chặt cổ tay tôi.

"Đừng đi! Xin lỗi! Tôi không nên nói những lời đó làm cô khóc. Sau này tôi sẽ không nói bậy nữa, cô đừng như vậy được không?"

Ai cũng biết, hắn luôn là kẻ ra vẻ nhất trong đám bọn họ.

Lạnh lùng, cao ngạo, ít nói.

Nhưng còn gì thú vị hơn việc xem kẻ thích làm màu bị vả mặt chứ.

Hì hì, tao cho mày làm màu này!

Tôi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.

"Cái kế hoạch nhàm chán của Trần Trung Sâm tôi không tham gia, tôi thề! Tôi chỉ là bị nó hỏi nhiều quá nên mới bắt cô đi giải thích với nó thôi."

Biểu cảm của tôi không đổi, nói: "Các anh là anh em tốt, trong mắt tôi căn bản không có gì khác biệt."

"Tôi và nó không giống nhau!"

Mạnh Huy cuống lên, "Nó là đồ rác rưởi, sao cô có thể so sánh tôi với nó?"

Mắc cười ghê.

Còn anh em tốt nữa chứ, tôi thấy năm người các người lập được tám cái group chat ấy, thấy gớm.

Vì chuyện này thật sự rất buồn cười, nên lúc tôi cố nhịn cười đã không cẩn thận bị sặc gió, phải bụm miệng ho sặc sụa.

Mạnh Huy kéo tôi vào chỗ khuất gió, lo lắng hỏi: "Cảm rồi à? Đi, đến bệnh viện với tôi."

Đau lòng rồi hả?

Cắn rứt rồi hả?

Lòng bảo vệ trỗi dậy rồi hả?

Rất muốn ôm tôi vào lòng đúng không?

Tôi hiểu mà anh bạn, vì tôi muốn chính là hiệu quả này.

Ngay lúc này, tôi thấy Triệu Nhất Phàm sải bước đi về phía chúng tôi.

Tôi: "..."

Tôi quả quyết đẩy Mạnh Huy ra, nhưng hắn lại không chịu buông, cứ nhất quyết đòi đưa tôi đi.

Sau đó hắn bị Triệu Nhất Phàm từ trên trời rơi xuống đấm cho một phát.

Tôi lại vì nhịn cười mà ho sặc sụa.

Hết cách rồi, lòng dạ tôi rất hẹp hòi, thấy kẻ thù bị đánh, là không nhịn được mà đắc ý như tiểu nhân!

Triệu Nhất Phàm túm cổ áo Mạnh Huy, "Mày đủ chưa Mạnh Huy? Cứ tìm nó gây sự làm gì? Nó động vào mày à?"

Nói xong, Triệu Nhất Phàm mới phát hiện chiếc áo khoác mới trên người tôi và mấy cái túi mua sắm trên đất.

Sau đó sắc mặt hắn biến đổi, chỉ vào Mạnh Huy gào lên: "Mày muốn làm gì? Nó không phải loại con gái mày nghĩ đâu, mày tránh xa nó ra!"

Mạnh Huy lạnh mặt đẩy hắn ra, "Liên quan đ*o gì đến mày, cút!"

Triệu Nhất Phàm đột nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ.

"Thằng bán đứng Trần Trung Sâm là mày đúng không? Mày để ý Tâm Kết từ lâu rồi hả? ĐM! Mày cũng không soi lại cái đức hạnh của mình đi, Tâm Kết thèm vào để ý mày à?"

Mạnh Huy mỉa mai nói: "Gọi thân mật thế nhỉ? Lúc mày chửi nó là đồ nhà nghèo sau lưng đâu rồi?"

Triệu Nhất Phàm tức điên, lại đấm Mạnh Huy thêm một phát.

"Mày câm mồm cho tao! Đừng có đổ oan cho tao! Đồ làm màu, chẳng lẽ mày chưa từng nói xấu nó à?"

Mạnh Huy giơ tay tát Triệu Nhất Phàm một cái.

Sát thương không cao, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh.

"Đó là chuyện giữa tao và nó, không liên quan đến mày. Nó ốm rồi, tao phải đưa nó đến bệnh viện, không có thời gian đôi co với mày, cút!"

Tôi khoác chiếc áo khoác mới, đứng trong gió lạnh xem kịch vui.

Xem mà sướng cả mắt.

Ngay lúc Mạnh Huy và Triệu Nhất Phàm vì tranh nhau đưa tôi đến bệnh viện mà lại sắp lao vào đánh nhau.

Từ xa vọng lại một tiếng gầm đầy tức giận không thể tin nổi.

"Tao đúng là mắt mù!"

Trần Trung Sâm tức tối chỉ vào hai người họ, "Chúng mày nói không phải chúng mày bán đứng tao, tao lại còn tin thật!"

Hắn sải bước đi tới, hùng hổ.

Trông có vẻ tổn thương sâu sắc.

Điều khiến hắn tổn thương hơn nữa là, sau khi nhìn rõ vẻ mặt nguy hiểm của hắn, Mạnh Huy và Triệu Nhất Phàm đều đồng loạt chắn trước mặt tôi.

"...Tao đúng là… mẹ kiếp!"

Trần Trung Sâm phát ra một tiếng gầm gừ đầy suy sụp.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần