3.
Đập vào mắt đầu tiên là đôi chân dài thon trắng ngần, cân đối hoàn hảo. Rồi mới đến mái tóc đen nhánh dài chạm eo, đi cùng nụ cười sáng rực mê hoặc lòng người.
Đó chính là nữ khách mời thứ ba —-Phương Hữu Y, nghề nghiệp siêu mẫu.
Cô ấy tỏ vẻ áy náy, phát quà nhỏ cho từng người: “Xin lỗi nhé, sáng nay tôi vừa kết thúc buổi chụp hình. Đường lại hơi tắc, khiến mọi người phải đợi lâu rồi…”
“Không sao, không sao đâu!” Chưa đợi tôi kịp phản ứng, Hạ Duẫn đã vội đưa cho cô ấy một ly nước ấm: “Uống chút nước đi, chị còn đang ra mồ hôi kìa!”
Đinh Cao Diệu với Tề Tử Thao thì nhanh nhảu bày hoa quả và đưa đồ ăn vặt, tranh nhau lấy lòng. Tôi ngồi ở một bên, chẳng còn đất dụng võ.
Sự xuất hiện của siêu mẫu xinh đẹp khiến cả bình luận trực tiếp cũng bùng nổ:
【Đôi chân ấy đánh trúng tim tôi rồi! Trời ơi, tim tôi——】
【Haha, vừa nãy tổ chương trình suýt phải tắt mic của Lạc Hựu! Tên họ Đinh kia đúng là bất lịch sự thật…】
【Phương Hữu Y với Thần Di hợp quá đi, hai người đều cao! Ơ? Nhưng sao Thần Di không nhìn mỹ nhân, vẫn cắm đầu chơi game???】
……
Tôi liếc sang, thấy người ngồi đối diện lại cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình. Đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái, đối thủ trong game liền ngã gục.
Có chút tò mò, tôi mở miệng hỏi: “Cái dải vải đen quấn trên tay anh là gì vậy?”
Di Giang Từ ngẩng mắt lên, giọng nói trầm thấp mang chút từ tính: “Băng y tế, bảo vệ cổ tay thôi.”
Tôi chớp mắt, thấy cũng hợp lý: “Thế… anh rảnh thì chỉ tôi cách quấn nhé?”
Thấy ánh mắt anh thoáng khựng lại, tôi liền vội giải thích: “Tôi không có ý gì khác đâu. Chỉ là tôi đánh máy nhiều, nên cũng cần bảo vệ cổ tay ấy mà!”
Di Giang Từ khẽ rũ hàng mi: “Được.”
4.
Vì là ngày đầu tiên mới gặp mặt, nên tổ chương trình cũng chưa sắp xếp hoạt động gì đặc biệt.
Sắp đến giờ cơm trưa, Phương Hữu Y mỉm cười đề nghị: “Hay là chúng ta cùng chuẩn bị bữa trưa đi, tôi sẽ làm mấy món tủ của mình!”
“Cậu biết nấu ăn à?” Hạ Duẫn reo lên đầy ngạc nhiên: “Tôi còn vụng lắm, có thể học cùng cậu được không?”
“Được chứ.”
Thế là hai người vừa trò chuyện ríu rít, vừa bàn bạc chuyện nấu nướng.
Di Giang Từ thì ở bên bồn nước rửa rau chuẩn bị nguyên liệu. Tôi cũng chẳng thể ngồi không, đành cùng Tề Tử Thao chạy tới làm chân sai vặt.
Chỉ có mỗi bóng dáng Đinh Cao Diệu là cứ lượn lờ quanh quẩn, nói luôn mồm:
“Chúng ta có sáu người, bữa trưa làm tám món một canh đi.”
“À đúng rồi, tôi không ăn được cay! Nhớ đừng cho nhiều ớt quá!”
‘Bây giờ mới mười giờ, nấu trong một tiếng chắc kịp nhỉ? Lát nữa ai rảnh thì dọn sẵn bàn ăn trong phòng khách luôn.”
Phương Hữu Y liếc anh ta một cái rồi lơ đẹp, tiếp tục hướng dẫn Hạ Duẫn cách điều chỉnh lửa.
Tôi nhịn không nổi, buột miệng: “Củ khoai tây này cứ lăn qua lăn lại, phiền thật đấy!”
“Ý cô là gì?” Đinh Cao Diệu sầm mặt, dừng bước nhìn chằm chằm tôi.
“Tôi nói củ khoai tây ấy!” Tôi cười híp hai mắt, lấy ngón tay chọc chọc củ khoai trước mặt: “Lăn lóc suốt, muốn cắt sợi cũng không biết phải cắt kiểu gì. Hay thôi khỏi cho lên bàn luôn nhé, anh thấy sao?”
Đinh Cao Diệu: “……”
Một bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng vươn tới lấy củ khoai trước mặt tôi. D.a.o khẽ hạ xuống với động tác lưu loát, khoai tây lập tức thành từng sợi mảnh đều tăm tắp.
Tôi nghiêng đầu sang Di Giang Từ nói: “Cảm ơn nha.”
Anh rũ mắt, động tác vẫn không ngừng lại: “Không có gì.”
Tôi nhìn anh thêm vài lần. Quả nhiên danh xứng với thực, nam thần eSports.
Sống mũi cao thẳng, gương mặt lạnh nhạt xa cách. Cái khí chất này khiến bao nhiêu cô gái phải ngã gục.
Rồi lại ngó sang Hạ Duẫn đang cười nói vui vẻ bên Phương Hữu Y, tôi bỗng thấy khó hiểu.
Cái cô này, đi chương trình hẹn hò mà không thừa dịp tiến tới với người thầm thích. Lại cứ quấn lấy Phương Hữu Y là sao, đến tôi còn chẳng chen nổi vào được một câu.
Rốt cuộc cô ấy thích ai? Là Di Giang Từ hay Tề Tử Thao?
Chẳng mấy chốc bữa trưa đã xong, món nào cũng đủ sắc hương vị và bày biện trên bàn trông ngon lành vô cùng. Một nửa là do Phương Hữu Y làm, nửa còn lại là của Di Giang Từ. Nhìn động tác thuần thục của họ thì chắc chắn đồ ăn sẽ ngon miễn chê.
“Khoan đã.” Đinh Cao Diệu còn chưa kịp ngồi xuống đã nhăn mặt: “Món này là ai làm?”
Phương Hữu Y hơi ngẩn ra, ngẩng đầu đáp: “Thịt xào ớt xanh là tôi làm. Sao thế?”
“Tôi chẳng phải đã nói rằng mình không ăn được cay rồi sao? Sao lại cho nhiều ớt thế này?” Anh ta tỏ vẻ không vui.
5.
Không khí trong phòng chợt im lặng.
Hạ Duẫn nhanh chóng phản ứng: “Là do tôi thích ăn cay nên mới bảo Hữu Y cho thêm ớt, anh có thể gắp ớt ra mà!”
“Gắp ớt ra thì vẫn còn vị cay.”
Nói đến mức này, dù có chậm hiểu đến mấy thì ai cũng nhận ra anh ta đang cố tình bắt bẻ.
Mọi người đều đã ngồi vào bàn, chỉ có riêng Đinh Cao Diệu vẫn đứng. Ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, với dáng vẻ y như kẻ bề trên: “Đã nhận việc nấu ăn thì tôi cho rằng không thể dựa vào sở thích cá nhân, mà phải tính đến tất cả mọi người!”
Phương Hữu Y cau mày: “Anh ngồi xuống rồi nói.”
Đinh Cao Diệu giả như không nghe thấy, vẫn thao thao bất tuyệt: “Mấy ngày tới chúng ta phải sống chung, tất nhiên cần có sự hòa hợp. Rất nhiều chuyện mấy người trẻ tuổi ngại không nói, chỉ có tôi ‘lớn tuổi nhất’, phải đứng ra làm ‘người xấu’ thôi!”
Ánh mắt Phương Hữu Y dần lạnh lại: “Xin anh ngồi xuống rồi hãy nói chuyện!”
Đinh Cao Diệu khẽ cười: “Lời thật thường khó nghe, tôi biết câu này dễ chói tai. Cũng biết nấu ăn vất vả—”
“Tôi thì cho rằng,” Phương Hữu Y thẳng thừng cắt ngang, chậm rãi đứng lên và cúi xuống nhìn anh ta: “ăn cơm mà mắng đầu bếp là điều cấm kỵ cơ bản nhất!”
Đối diện với cô nàng siêu mẫu cao hơn mình hẳn một cái đầu, Đinh Cao Diệu hơi khựng lại.
Tôi rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà phì cười: “Đã bảo ngồi xuống thì không nghe. Cao có 1m68 mà cứ đứng cạnh người khác, nhìn y như cái giá treo đồ bị lỗi ấy!”
Đinh Cao Diệu hoàn hồn, trợn mắt trừng tôi: “Tôi 1m70!”
“Thật sao? Nhưng tôi không tin.” Tôi chớp mắt vô tội nói tiếp: “Đàn ông mà tự khai cao 1m70 thì tuyệt đối không đủ 1m70. Huống chi anh còn mang giày, tôi nói anh cao 1m68 là đã nể mặt lắm rồi đấy!”
Bị chạm đúng ngay chỗ đau, Đinh Cao Diệu tức đến mức suýt hất tung cả bàn. May có Tề Tử Thao giữ lại: “Anh! Không đáng đâu, đừng nóng mà…”
Tôi lập tức gắp đầy thức ăn vào bát, vừa bưng bát vừa thong thả đi vào phòng vừa hả hê châm chọc tiếp:
“Tề Tử Thao, cậu giữ anh ta làm gì? Cẩn thận anh ta quay sang giận cậu, rồi nhảy lên đánh vào đầu gối của cậu đó!”
“Sao Đinh Cao Diệu lại thấp thế nhỉ? Cái tên này đặt phí thật… Haizz, nam khách mời lớn tuổi nhất mà lại là người thấp nhất! Chậc chậc, nghe thôi đã thấy bi kịch rồi…”
Phòng khách liền loạn thành một mớ, tôi thì nhanh chân trốn thẳng vào phòng và khóa trái cửa.
Phù, đã đời thật.
Cúi đầu, tôi liền tập trung ăn cơm ngon lành mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu sóng gió.
Trong khi đó, dân mạng trong livestream thì ngơ ngác:
【Tổ chương trình vớ đâu ra cái ông khách mời dầu mỡ thế này? Toàn mùi bố đời, làm Hữu Y nhà ta tức đến mức nào rồi kìa!!】
【Cái miệng của Lạc Hựu quá lợi hại… không tục mà vẫn chửi sướng tận óc, hahaha!】
【Nhưng mà Lạc Hựu cố tình gây chuyện rồi phải không? Thế này mấy người khác làm sao tiếp tục quay show hẹn hò nữa đây?】
……
6.
Cơm nước xong xuôi, tôi vừa ăn vừa khoái chí. Nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khách dần lắng xuống, cuối cùng cũng đợi được Hạ Duẫn đến tìm mình.
“Tổ chương trình nói không thể cứ căng thẳng thế này mãi.” Hạ Duẫn thở dài bất lực: “Tên Đinh Cao Diệu kia đúng là khó ưa, nhưng anh ta chẳng có ý định rút lui nên Tề Tử Thao bảo sẽ đứng ra hòa giải.”
Tôi gật đầu: “Được thôi, không vấn đề gì!”
Nhưng nghĩ lại, Tề Tử Thao nói năng hành xử cũng khá chín chắn. Hạ Duẫn còn vì hắn mà đến tìm tôi, lẽ nào crush của cô ấy chính là Tề Tử Thao?
Theo Hạ Duẫn xuống phòng khách, tôi thấy Đinh Cao Diệu đang ngồi trên sofa với khuôn mặt khó coi. Tôi liền cười hí hửng, chủ động mở lời: “Tôi vừa ngẫm lại, cảm thấy mình cư xử chưa đúng!”
Đinh Cao Diệu đẩy gọng kính, ra vẻ rộng lượng: “Biết sai là tốt, tôi cũng không chấp.”
“Ừ ừ, vẫn là anh độ lượng.” Tôi vẫn mỉm cười, giọng ngọt như mía lùi: “Quả thật tôi không nên lấy chiều cao với ngoại hình ra đánh giá người khác, đúng là thiển cận!”
Con d.a.o nhỏ mềm dẻo nhưng nhắm thẳng chỗ đau, sắc mặt anh ta lại biến đổi lần nữa. Vừa định phản bác thì Tề Tử Thao vội cắt ngang: “À, mấy ngày tới chúng ta có thể tự tổ chức hoạt động. Mọi người có ý tưởng gì không?”
Tôi tiếp lời: “Tổ chương trình chẳng phải đã phát cho mỗi người một tấm thẻ hẹn hò sao? Một khi đưa ra, đối phương không được từ chối. Có ai muốn chọn khách mời nào chưa?”