1.
Tôi cũng không thể ngờ, vừa xuyên vào sách, đã bị người ta bóp cổ đến sắp ngạt thở mà chết.
Trong lúc ý thức mơ hồ, trong đầu xuất hiện một "bảng kịch bản" hiển thị:
「Cố Tư Niên đỏ bừng hai mắt, siết chặt cổ Lâm Phong Miên, gằn giọng nói:
‘Lâm Phong Miên, cô nghe cho rõ đây, Bạch Thanh Thư mới là đối tượng hôn ước duy nhất của tôi, cô còn dám động đến cô ấy một lần nữa thử xem, lần sau sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu!’」
Hệ thống xuất hiện kịp thời, vui vẻ báo cho tôi biết, tôi có một bàn tay vàng có thể sửa đổi một chữ trong kịch bản.
Tình thế khẩn cấp, không có thời gian chửi cái hệ thống chó má đã sắp đặt cho tôi điểm xuyên sách này, tôi vội vàng dùng ngón tay vàng đổi chữ «mắt» trong đoạn kịch bản này thành chữ «mông».
Kịch bản vừa sửa xong, tay Cố Tư Niên đang bóp cổ tôi bỗng dưng buông lỏng.
Anh ta ôm lấy "bàn tọa", vẻ mặt nhăn nhó khó nhịn nói hết câu đe dọa kia, rồi bay thẳng vào nhà vệ sinh.
Hệ thống: Đồng tử chấn động.
Bạch Thanh Thư (vừa vu khống tôi đẩy cô ta xuống lầu):
Sao thế nhỉ, tự nhiên cảm thấy Cố Tư Niên cũng không đẹp trai lắm…
2.
Tổng tài bá đạo chiếm cứ nhà vệ sinh suốt 3 tiếng đồng hồ, trong lúc này tôi đã làm rõ tình hình hiện tại.
Tôi không chỉ xuyên sách, mà còn xuyên vào một cuốn truyện cẩu huyết về thật giả thiên kim.
Nhà họ Bạch sau khi tôi trưởng thành mới phát hiện ra, đứa con gái Bạch Thanh Thư mà họ nuôi dưỡng mười tám năm là giả thiên kim bị người ta ác ý đánh tráo.
Mà tôi (Lâm Phong Miên), vị thật thiên kim này, thì lại bị cha mẹ ruột của Bạch Thanh Thư - nhà họ Lâm - ngược đãi, nuôi như người ở suốt mười tám năm.
Nhưng nhà họ Bạch không có ý định truy cứu trách nhiệm của nhà họ Lâm, nói là vì thương Bạch Thanh Thư, không nỡ để cha mẹ ruột của cô ta có tiền án tiền sự.
Họ còn giữ bí mật với bên ngoài, tuyên bố tôi là họ hàng xa đến nương tựa nhà họ Bạch, đây cũng là lý do vì sao tôi không đổi họ, vẫn tên là Lâm Phong Miên.
Giả thiên kim Bạch Thanh Thư sợ mất đi tình yêu thương của cha mẹ, vì để bảo vệ địa vị của mình, không chỉ ngấm ngầm gây khó dễ cho tôi, liên kết với người làm để hà khắc với tôi, mà còn luôn ám chỉ với vị hôn phu Cố Tư Niên của cô ta, nói rằng tôi vì tranh giành anh ta mà bắt nạt cô ta.
Nguyên chủ đúng là không có tiền đồ, bị cha mẹ nuôi nhà họ Lâm ngược đãi mười tám năm, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng, lịch sự của Cố Tư Niên, liền thích anh ta.
Mà cha mẹ nhà họ Bạch thấy nguyên chủ thích, cũng có ý định chuyển hôn ước của Bạch Thanh Thư và nhà họ Cố sang cho nguyên chủ, để bù đắp cho sự áy náy không đáng kể của họ.
Điều này khiến Bạch Thanh Thư, người từ nhỏ muốn gì được nấy, nảy sinh lòng hận thù mãnh liệt với nguyên chủ, thế là mới có cảnh mở đầu kia.
Nực cười là, trong truyện gốc, Cố Tư Niên vậy mà lại bóp cổ Lâm Phong Miên đến mức hôn mê vĩnh viễn ngay tại thời điểm mở đầu đó.
Sau đó bắt đầu một loạt hành vi hối hận, phát hiện ra trong quá trình chung đụng sớm tối, anh ta đã yêu Lâm Phong Miên mất rồi.
Cuối cùng là màn "truy thê hỏa táng tràng" (theo đuổi vợ cũ) đầy điên cuồng hối hận sau khi nguyên chủ chết, thường được gọi là "văn học người chết".
Tổ cha nhà nó, cút mịe mày đi!
Càng nghĩ càng tức, tôi vớ lấy điện thoại gọi ngay 110.
Tội cố ý gây thương tích, chứng cứ rõ ràng, vị tổng tài bá đạo vừa hoàn thành "cuộc chiến bảo vệ cúc hoa" trong nhà vệ sinh lập tức bị cảnh sát "ò e ò e" còng tay giải đi.
Tôi còn đổ thêm dầu vào lửa: 「Anh trai à, vào trong đó rồi phải bảo vệ cúc hoa của mình cẩn thận nhé.」
3.
Lúc tôi đến bệnh viện kiểm tra vết thương ở cổ, giả thiên kim Bạch Thanh Thư cũng đi theo.
Nhìn bộ dạng vênh váo cao ngạo của cô ta, tôi đoán ngay là cô ta muốn đến để thị uy chủ quyền với tôi.
Quả nhiên, bảng kịch bản hiển thị:
「Bạch Thanh Thư vuốt mái tóc đen đầy kiêu hãnh, tự tin nói với Lâm Phong Miên:
‘Cô là con ruột của bố mẹ thì đã sao?
Bố mẹ chẳng phải vẫn chỉ yêu thương một mình tôi thôi sao.
Một tháng hai mươi vạn tiền tiêu vặt của cô, chỉ bằng một phần mười của tôi thôi đấy.
Còn nữa, Cố Tư Niên là người của tôi, cô đừng có tơ tưởng!’」
Thật cạn lời, người của cô vào đồn rồi đấy, lúc ra có khi cô phải gọi anh ta là "chị em" đấy cô biết không?
Vậy mà còn sợ người ta cướp.
Tôi lướt ngón tay, đổi «người của tôi» trong kịch bản thành «con chó của tôi».
Cố Tư Niên, người vừa tốn cả đống tiền, vận dụng quan hệ để được tại ngoại, vội vội vàng vàng chạy đến để bảo vệ Bạch Thanh Thư, vừa hay nghe cô ta tuyên bố rõ to:
「Cố Tư Niên là con chó của tôi!」
Cố Tư Niên: Bác sĩ ơi, hình như tôi đau quá nên sinh ra ảo giác rồi.
Bạch Thanh Thư quay đầu lại, phát hiện Cố Tư Niên vậy mà lại đến, lập tức thu lại bộ mặt vừa rồi, đổi sang giọng "dẹo" chảy nước:
「A! Anh Tư Niên, anh không biết Lâm Phong Miên xấu xa thế nào đâu, em quan tâm vết thương của chị ta, muốn gọt táo cho chị ta, ai ngờ chị ta lại cầm dao định đâm em! Hu hu.」
Lời này vừa thốt ra, bảng kịch bản hiển thị:
「Bạch Thanh Thư vừa đứng dậy, cơ thể yếu ớt không chống đỡ nổi, ngã vào lòng Cố Tư Niên.」
Tôi lập tức ra tay, đổi chữ «ngã» thành chữ «bay».
Thế là, vị tổng tài bá đạo trơ mắt nhìn "tiểu thanh mai" của mình mềm mại đứng dậy, sau đó dùng tư thế thẳng tắp và dứt khoát bật nhảy tại chỗ, "Vút!" một tiếng, bay vào lòng mình!
Cú va chạm này khiến Cố Tư Niên nảy đom đóm mắt.
Cố Tư Niên: Ảo giác càng nghiêm trọng rồi, phải kiểm tra sức khỏe ngay, không thể chậm trễ!
Hệ thống: Bố của tôi ơi, từ hôm nay tôi xin mang họ của bố, xin bố đừng ra tay với tôi.
Vốn dĩ là một "bạch liên hoa" yếu đuối mỏng manh, cú tấn công "cứng" đột ngột của Bạch Thanh Thư khiến tất cả mọi người, bao gồm cả chính cô ta, không kịp trở tay.
Cô ta ánh mắt né tránh, ấp a ấp úng nói nhỏ: 「Anh Tư Niên, em, em vừa nãy chắc là bị trượt chân...」
Tôi không nhịn được, đứng bên cạnh lên tiếng vì chính nghĩa: 「Cô gọi cái đó là trượt chân à! Tôi thấy cô bật nhảy tại chỗ từ đây có thể lên tới mặt trăng luôn đấy!」
Ánh mắt Cố Tư Niên nhìn tôi vậy mà lại có thêm một tia cảm kích.
Cái mồm ăn hại của tôi! Phì!
4.
Bạch Thanh Thư bị tôi chọc tức đến ngất xỉu, lần này hình như không phải giả vờ.
Cố Tư Niên đứng bên cạnh trừng mắt nhìn tôi, như thể muốn giết tôi để xả giận cho "tiểu thanh mai" của anh ta.
Xin lỗi nhé, nguyên chủ là cái bánh bao mềm, chứ tôi thì không.
Tôi lập tức trừng mắt lại: 「Nhìn cái gì mà nhìn? Tên lửa Armstrong của vị hôn thê nhà anh là tôi phóng à? Hay cái hố đen trên ngực anh là tôi đâm vào?」
Ba câu nói khiến tổng tài bá đạo suýt hộc máu.
Sự thay đổi tính cách đột ngột của tôi khiến anh ta luống cuống tay chân.
Đứng ngây ra nửa ngày, cuối cùng anh ta cũng nặn ra được một câu thoại bá đạo tổng tài:
「Cô gái, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì.」
Tôi thành thật hỏi: 「Tôi đang nghĩ gì thế?」
Bảng kịch bản nhanh chóng hiển thị:
「Mặt Cố Tư Niên hết đỏ lại đen, hết đen lại đỏ, gằn giọng lên tiếng: ‘Tôi khuyên cô cách xa tôi, cách xa Thanh Thư ra một chút!’」
Tôi dùng tốc độ tay nhanh nhất có thể, đổi chữ «lên tiếng» thành «ăn vạ»
Trong nháy mắt, Cố Tư Niên đột nhiên nằm vật ra sàn bệnh viện, lăn qua lăn lại, gào lên:
「Tôi khuyên cô cách xa tôi, cách xa Thanh Thư ra một chút!」
Tôi: 「Rồi rồi rồi, đứa trẻ biết làm nũng thì có kẹo ăn, tôi đồng ý với anh là được chứ gì.」
Người qua đường nhao nhao quay lại kỳ quan này.
Tôi lập tức làm động tác xin chia sẻ video.
Tối hôm đó, 「Tổng tài Cố thị nghi bị tấn công chấn thương sọ não, nằm lăn ra sàn bệnh viện ăn vạ một cô gái!」 leo lên top 1 hot search.
5.
Vừa về đến nhà họ Bạch, đang định tận hưởng cuộc sống phú nhị đại đột ngột ập đến, thì lại bị cái giọng "dẹo" của Bạch Thanh Thư làm cho đau đầu.
Vì bố mẹ nhà họ Bạch đã về.
Đúng đúng, chính là cặp vợ chồng mù quáng không biết làm thế nào mà leo lên được vị trí nhà giàu số một với cái chỉ số IQ này.
Hệ thống hiển thị bảng kịch bản:
「Cha Bạch hiền từ nhìn về phía Bạch Thanh Thư, quan tâm nói: ‘Thanh Thư, Phong Miên nó quen thói vô giáo dục rồi, con chịu đựng chút nhé, đây là bố mẹ nợ nó.’
‘Lát nữa bố mua cho con một chiếc xe mới coi như bồi thường.’」
Tôi "vãi" cả bố.
Tôi, Lâm Phong Miên, vô giáo dục?
À vâng vâng, có bố mẹ đẻ mà như không có bố mẹ nuôi dạy đúng không, tôi nói đúng không, hỡi bố mẹ ruột của tôi.
Rất tốt, đoạn kịch bản này có hai vế.
Theo hướng dẫn sử dụng của ngón tay vàng, mỗi vế chỉ được sửa một chữ, vậy thì hai vế có thể động tay động chân nhiều chỗ lắm đây!
Tôi lướt ngón tay, đổi «nhìn về phía» thành «lắc mông về phía».
Thế là, Bạch Thanh Thư trơ mắt nhìn người cha giàu có mà cô ta sùng bái nhất, mặt thì cười hiền từ vô cùng, nhưng cái mông thì lại đang lắc qua lắc lại về phía cô ta!
Không đợi Bạch Thanh Thư hoàn hồn, tôi lại đổi «xe mới» ở vế thứ hai thành «xe nát».
Thế là, ông bố rẻ tiền của tôi vừa uốn éo thân mình, vừa hiền từ nói với Bạch Thanh Thư, rằng ông sẽ mua một chiếc xe nát để bồi thường cho cô ta, bảo cô ta ráng chịu đựng.
Vợ chồng nhà họ Bạch, Bạch Thanh Thư, cả đám người làm trong nhà đều hóa đá tại chỗ.
What happened?!
Thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm như thế này!
Tôi ở trong phòng xem camera giám sát mà cười bò.
Còn chưa cười xong, lại có người mang trò vui đến tận cửa.
Chỉ thấy Cố Tư Niên xông vào cửa nhà tôi, gào lên với ba người nhà họ Bạch đang hóa đá:
「Quá vô sỉ! Cái hot search kia là do con tiện nhân họ Bạch kia làm!」
Cả căn phòng chỉ có một người phụ nữ họ Bạch.
Bạch Thanh Thư: …
So what? Tình yêu sẽ biến mất đúng không.
「Cậu đang nói cái gì vậy?!」 Ông bố rẻ tiền quát lên.
Cố Tư Niên giật nảy mình, nhận ra mình rõ ràng muốn nói "con tiện nhân họ Lâm", sao không biết lại nói thành "con tiện nhân họ Bạch".
Ngạc nhiên chưa? Tôi làm đấy, tôi đổi chữ "Lâm" thành "Bạch" hihi.
Đối mặt với ba người nhà họ Bạch có sắc mặt còn đen hơn cả anh ta, Cố Tư Niên gào lên một tiếng 「Đây là hiểu lầm!」 rồi chạy mất dép.
Tôi ở trong phòng cười vang trời, lớn tiếng bình luận: 「Hiểu lầm cái nỗi gì!」
Bạch Thanh Thư lại bị chọc tức đến ngất xỉu.